Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 30: Biến Động




Tập đoàn Hàn thị.

Gần giờ trưa Hàn Dương Phong mới đến Hàn thị. Bước vào văn phòng làm việc, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn, không một bóng người.

Chiếc bàn quen thuộc và chiếc bàn bên cạnh cửa ra vào đều đã được thu xếp gọn gàng, ngăn nắp, nhìn không giống như vừa mới động vào.

"Hôm nay cô ấy nghỉ sớm sao?" Hàn Dương Phong nhíu mày tự hỏi, sau đó thì không còn nghĩ nhiều, hai tay bỏ túi, thong thả đi tới ghế làm việc, uể oải mà ngồi xuống.

Giản Bân biết Tổng giám đốc của mình đã đến và hiện tại đang ở trong văn phòng. Anh thu xếp lại tất cả giấy tờ đã hoàn thành đặt qua một phía trên bàn, sau đó cầm sấp tài liệu và văn kiện cần ký gấp đến cho Hàn Dương Phong.

"Hàn tổng, văn kiện của ngày hôm nay đây ạ..."

Giản Bân đặt sấp tài liệu dày cộm lên bàn, chưa kịp nói hết câu, Hàn Dương Phong đã cắt ngang:"Trợ lý Tuyết đi đâu rồi?"

"À, trợ lý Tuyết hôm nay xin phép nghỉ ạ."

"Nghỉ? Ai cho phép nghỉ?"

Nét mặt Hàn Dương Phong vốn đã sắt đá sẵn, bây giờ nghe xong câu trả lời này, nét mặt thấy đổi ngày càng rõ rệt, lời nói cũng nặng và lạnh nhạt không kém.

Giản Bân bất giác rùng mình một cái, anh thở nhẹ một hơi, nhìn thái độ này của Hàn Dương Phong mà ứng xử, anh biết Hàn tổng của mình ghét sự chờ đợi nên nhanh miệng đáp:"Trợ lý Tuyết có nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô ấy, nên cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy nói một lời với Hàn tổng."

Hàn Dương Phong trầm mặc nhắm mắt, nhất thời không nói gì và ra cử chỉ cho Giản Bân ra ngoài. Anh đảo mắt nhìn vô định xung quanh căn phòng, suy nghĩ nhiều điều trong lòng.

...

Tuyết Linh mồ côi cha mẹ ruột, từ nhỏ đã sống chung với một người họ hàng xa, Tuyết Linh cũng theo đó mà gọi người họ hàng đó là mẹ. Cũng như để bảo vệ an toàn cho cô, người họ hàng đó đã không cho cô biết cha, mẹ ruột mình là ai, mãi cho tới khi cô lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, cũng chính là lúc bà qua đời, trong di thư bà để lại, có toàn bộ câu chuyện về cha mẹ cô. Bà còn dặn, khi tìm lại cha mình, cô phải thật cẩn thận, lý do là gì bà ấy không nói rõ cho cô biết.

Bẵng qua thời gian rất lâu sau, cô từ Mỹ trở về, tiếp tục lo mọi việc của YT, trong thời gian đó không ngừng điều tra về người tên Diệp Tấn, nhưng chỉ tiếc là thông tin mang về lại trống rỗng. Tuyết Linh cũng đành bất lực.

Tuy nhiên, hai hôm trước, Hàn Dương Phong có đưa cô tới gặp một người tên Diệp Tấn, rất trùng hợp với những chỉ tiêu mà cô đang cần. Lúc ấy, cô rất vui mừng nhưng suy nghĩ rất kín đáo và cẩn trọng hành động, hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào.

Nếu như Tuyết Linh dự đoán ông ấy thật là cha của cô thì ngày hôm nay, nhất định sẽ đến mộ thăm mẹ của cô.

Hiện tại, Tuyết Linh đang ngồi ở trước mộ của mẹ mình - Nhược Doanh, cô đã ngồi ở đây chờ đợi từ sáng sớm cho tới giờ rồi, trong lòng hồi hộp, nao náo tăng dần qua khoảng thời gian. Chỉ mong rằng điều mình nghĩ đúng là sự thật, chỉ mong rằng người đàn ông tên Diệp Tấn đó sẽ tới đây.

Dường như cô đã rơi vào tuyệt vọng, cô thở hắt một hơi rồi cười nhẹ, quay mặt lại nhìn vào khung ảnh đính trên bia đá, khoé mắt đượm buồn, bao bọc bởi một màn sương mỏng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ:"Mẹ." Tuyết Linh mím môi, chép miệng rồi cười không mấy vui vẻ:"Có phải đây là một sự trùng hợp không mẹ. Con đã gặp một người rất giống cha, nhưng mẹ nuôi có nói, con không được mạo hiểm cố tìm hiểu, vì vậy con đã chọn cách chờ đợi, hôm nay con đã đợi hơn nửa ngày rồi nhưng vẫn không thấy cha đến. Mẹ, mẹ nói xem, cha con có còn không?"

Tuyết Linh nói trong nước mắt, bây giờ thế lực cô cũng không có, thân thế thì nhỏ, cô không biết làm sao để xác nhận.

"Mẹ, con về đây, công ty con còn rất nhiều việc phải giải quyết, xin lỗi vì hôm nay không ở lại với mẹ được, hôm khác con tới nhé." Tuyết Linh cười nhẹ, chỉnh sửa lại đồ đạc cho gọn gàng rồi mới rời đi.

Bước xuống từng bậc cầu thang để ra đường lớn, trong không khí u buồn, ảm đảm ở bản thân, cô bần thần bước đi như người không có chút khí sắc. Đi bộ trên lề đường, cố suy nghĩ lại về Diệp Tấn, bất chợt bị người khác níu lại, lúc ấy cô mới choàng tỉnh, ngước lên nhìn người đó thì mới nhận ra, mình vừa đi lướt qua Hàn Dương Phong mà không hay biết gì.

"Cô ổn chứ?"

"Hàn tổng, sao anh lại tới đây?"

Hàn Dương Phong nhìn hình dáng tiều tụy vì phơi nắng nửa ngày nay của cô, anh quay nhìn ngẫu nhiên một hướng rồi thở dài.

"Lúc tình cờ gặp tôi, cô đổi câu khác để hỏi được không?"

Dần dần Tuyết Linh cũng cười, nhưng nỗi thất vọng và buồn bã vẫn còn chưa tan hết.

"Tôi nhờ Giản Bân nói với anh là tôi chỉ nghỉ một buổi thôi, nhưng không ngờ lại nói thẳng lý do ra như vậy!"

"Cậu ta là người của tôi." Hàn Dương Phong thản nhiên trả lời, tố chất bá đạo chen lấn. Anh cười thầm:"Chuyện gì về cô mà tôi không biết chứ!"

"Cũng đúng." Tuyết Linh nhướng mày gật đầu, "Hàn tổng, anh tới đây đón tôi sao?"

"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua thôi." Tay Hàn Dương Phong nắm lấy nắm cửa, nhanh chóng mở cửa xe ra:"Vào đi! Chắc cô chưa ăn gì đâu. Tôi đưa cô đi ăn chút gì đó."

Rõ ràng là đang rất quan tâm, vậy mà còn cố tỏ vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Tuyết Linh nhìn Hàn Dương Phong cười triều mến, ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Hàn Dương Phong ngồi tại ghế lái, quay sang hỏi:"Hôm nay cô muốn ăn gì, tôi đưa cô đi?"

"Sao anh lại tốt lạ thường thế?" Tuyết Linh nhíu mày nghi hoặc hỏi, "Anh không uống nhầm thuốc đấy chứ?"

"Làm sếp là phải có trách nhiệm." Hàn Dương Phong mỉm cười dịu dàng, ôn nhu xoa xoa đầu cô.

Cảm giác lúc này thật lạ. Cô cảm nhận như tim mình đập rất nhanh, nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài.

Người đàn ông trước mắt cô, điểm thêm cái nụ cười đầy dịu dàng mà mê hoặc, quyến rũ kia thì càng trở nên hoàn hảo, đẹp đến mê loạn.

Tuyết Linh nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy mị tình, hất nhẹ tay anh ra khỏi đầu mình:"Hàn tổng, tôi lớn rồi, anh đừng xoa đầu tôi như thế!"

"Vậy sao?" Hàn Dương Phong đưa tay quẹt nhẹ mũi, sau đó khởi động xe rồi lái đi.

Một lúc không lâu, sau khi chiếc xe Mercedes Benz rời khỏi, chiếc xe Audi lại đỗ vào lề đường, người đàn ông với trang phục màu đen nghiêm nghị, chỉn chu bước xuống cùng với đứa con gái bên cạnh.

Thứ ông cầm ra khỏi xe vẫn là bó hoa hồng xanh to tướng, màu sắc tươi tắn, uy nghiêm mà kiều diễm.

Đứng trước mộ của Nhược Doanh, Diệp Tấn tròn mắt bất ngờ nhìn hoa và nước ở trước mộ của bà. Xác suất ông đoán là đứa con gái của mình đã tới đây là rất cao.

Nhìn thái độ của cha mình cùng với những gì được chứng kiến, Diệp Hâm Đình chau mày lại, ngầm đoán được việc sắp xảy ra ngoài ý muốn của mình.

Diệp Tấn khom người, quỳ một gối xuống đặt bó hoa của mình cạnh bó hoa kia. Háo hức mỉm cười:"Doanh Doanh, có phải con gái đến thăm bà không? Doanh Doanh, vậy là tôi... tôi sắp được con bé rồi!"

Khoé môi Diệp Tấn ngày càng cong lên, ông vui mừng bấy nhiêu thì lửa giận trong người Diệp Hâm Đình bùng cháy bấy nhiêu, cô siết chặt tay lại, gân xanh nổi rõ trên bàn tay, cơ hồ như móng tay đã xuyên lủng lòng bàn tay.

Trong lòng gằn từng chữ:"Sẽ không có chuyện đó, con gái của Diệp Tấn và Nhược Doanh chỉ có mỗi Diệp Hâm Đình đây thôi."

Câu nói dường như an ủi được Diệp Hâm Đình, sắc mặt cô chợt thay đổi trở lại như bình thường. Cô cũng quỳ xuống, chạm vai hạ giọng buồn buồn nói:"Cha, cuối cùng cũng sắp tìm được chị ấy rồi!"

...

Về đến biệt thự Diệp gia, Diệp Hâm Đình tức tối bước thẳng lên phòng, hụt hẫng cùng sự giận dỗi làm cô mất hết sự kiên nhẫn.

Diệp Hâm Đình nóng giận, đóng sầm cửa lại rồi vứt chiếc túi xách hàng hiệu của mình qua một bên, điên cuồng mà hất hết đồ mỹ phẩm trên bàn trang điểm xuống:"Không thể nào... không thể nào! Trong nhà này, Diệp gia này, chỉ có tôi mới xứng đáng là con gái của Diệp Tấn..."

Diệp Hâm Đình bắt đầu trấn tỉnh lại bản thân, nhanh chóng tìm điện thoại rồi gọi cho một người.

"Anh điều tra giúp tôi một việc. Nhớ lấy, điều tra càng nhanh càng tốt, sau đó gửi qua cho tôi đồng thời hủy toàn bộ những thứ đó, tránh việc người khác tìm ra nữa. Hiểu chưa."

"Hiểu rồi!" Âm thanh kéo dài với chất giọng đầy hứng thú vang lên khiến Diệp Hâm Đình nở nụ cười tươi sáng. Cô tắt máy, ném điện thoại lên giường rồi ngã người xuống mà thư giãn.

....

Dừng lại trước một quán ăn nhỏ, Hàn Dương Phong gác hai tay lên vô lăng, nhíu mày nhìn cô:"Trợ lý Tuyết, tới đúng nơi rồi chứ?"

"Đúng rồi, chúng ta vào đi!"

Tuyết Linh mỉm cười rạng rỡ bước xuống xe, thường thường thì Hàn Dương Phong tự chuẩn bị thức ăn, hoặc là ăn toàn những món ngoại đắc tiền, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, cô thử đưa Hàn Dương Phong tới đây là để thay đổi khẩu vị của anh, sẵn việc cho anh trải nghiệm tay nghề của chị Bình ở đây.

Hàn Dương Phong cũng bước xuống, đưa mắt đảo quanh quán ăn nhỏ này.

Tuy rằng quán nhỏ nhưng vấn đề vệ sinh và phục vụ đều rất chất lượng.

Quán của chị Bình vẫn đông đảo khách như ngày nào. Còn nhớ, khi còn đi học cô và Lộ Khiết thường vào quán này, cũng không biết bây giờ chị Bình có còn nhớ tới cô không nữa.

Ngồi xuống một bàn trống, Tuyết Linh nhìn Hàn Dương Phong vẫn ngơ ngác giống như người ở trên trời vừa mới rơi xuống, nhướng mày nói:"Hàn tổng, anh thử món mì ở đây đi, đảm bảo không làm anh thất vọng."

"Được, vậy tôi sẽ thử."

Tuyết Linh mỉm cười hài lòng, đúng lúc bà chủ quán đi ra, nhìn cặp đôi này mỉm cười tươi sáng:"Aiyo, ai đây? Tuyết Linh phải không? Lâu quá không gặp, xinh hơn nhiều rồi đấy!" Ánh mắt của chị Bình dần chuyển sang người con trai đang ngồi yên ắng kia, ánh mắt chợt mở tròn vì cái phong cách ăn mặc cao quý cùng sắc đẹp trời ban kia, hất mày với Tuyết Linh:"Bạn trai em được đấy!..."

"Hả?"

"Hai bát mì đúng không, đợi một lát là có ngay!" Chị Bình nói xong thì quay vào trong.

Nhìn bóng dáng chị Bình, Tuyết Linh vội vàng quay nhìn Hàn Dương Phong:"Hàn tổng, chị Bình không biết nên nói, anh cứ xem như là đùa đừng để ý làm gì?"

"Ừm. Tôi không để ý."

"Vậy thì tốt." Tuyết Linh cười cười gật đầu.

Chờ được vài phút, cuối cùng cũng có, chị Bình ai chứ Tuyết Linh thì phục vụ hết mình. Chị ta đặt chiếc khay xuống bàn, rồi bưng hai bát mỳ bỏ về hai hướng cho hai người:"Lần trước Lộ Khiết cũng có đưa theo một chàng trai tới, nhìn phong cách cũng rất giống người này."

"Đấy là chồng của Lộ Khiết đấy ạ."

"Thì ra là vậy, con bé xinh đẹp, giỏi giang, cưới một người đàn ông như thế cũng rất tốt. Còn em thôi đấy, nhanh chóng đi nha." Chị Bình nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt có lướt qua người Hàn Dương Phong, vui vẻ nói tiếp:"Thôi hai người dùng đi, khách tới nữa rồi!"

"Vâng." Tuyết Linh hiểu ý kia của chị Bình, thật là khó xử quá đi, cô nhìn Hàn Dương Phong cười trừ:"Hàn tổng, anh ăn thử đi!"

"Được." Hàn Dương Phong nói xong thì đưa đũa gắp một ít rồi cho lên miệng. Cảm vị rất lạ, rất ngon, rất khác với những món ăn xa xỉ trước đây.

"Rất ngon."

"Vậy thì anh ăn nhiều vào." Tuyết Linh chờ Hàn Dương Phong ăn rồi mới hỏi, vì sợ không hợp khẩu vị của anh nên cô rất hồi hộp, nhưng rất may anh hài lòng. Tuyết Linh cười cười, bắt đầu dùng mì của mình.

"Tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi đấy."

Chuyện buồn thì Tuyết Linh nhanh quên lắm, vả lại, cô tập được tính này từ nhỏ nên trong cuộc sống, Tuyết Linh rất mạnh mẽ, rất ít có chuyện gì khiến cô phải nhọc lòng.

Tuyết Linh vừa ăn vừa nói:"Hàn tổng, anh ăn nhiều vào!"

Cô lại đổi chủ đề nhanh như chớp, anh còn tính rằng sẽ an ủi cô bằng cách nào đấy, nhưng không ngờ cô lại bình thường trở lại nhanh chóng như vậy. Bất giác nghĩ lại chuyện về Diệp Tấn, anh phải nhanh chóng kết thúc mới được.

....

Tối....

Hồng Kong.

The CTC Hotel....

The CTC Hotel là một khách sạn nổi tiếng bật nhất ở Hồng Kong, vừa kiều diễm lại vừa mĩ lệ.

Tại một căn phòng ở tầng trung tâm của khách sạn cao ngút, tiếng nổ đột nhiên phát ra, đồng thời căn phòng đó cũng ngập tràn khói và lửa. Không những thế, những căn phòng kế bên cũng ảnh hưởng không ít.

Tiếng nổ mạnh, áp suất lớn, gây chấn động cả một địa phương. Chưa biết được rằng ở CTC còn bom hay không việc nên làm bây giờ là phải đảm bảo những vị khách trong khách sạn được an toàn. Toàn bộ khách đều được di dời đến nơi khác, để lại hiện trường cho phía cảnh sát điều tra.

...

Thành phố T, Trung Quốc.

Ngồi ở một căn phòng xa xỉ, đèn trong phòng được tắt đi, đổi lại là thứ ánh sáng vừa mờ vừa ảo. Trạch Tịnh Thần ngồi ở ghế sô pha, tay nhấc lý rượu vang đế cao, hài lòng đưa vào miệng nhâm nhi một ít.

Trước mặt anh là một màn hình rất lớn, khách sạn có tên CTC phát nổ ngay trong đôi mắt đen láy kia. Khoé môi Trạch Tịnh Thần dần cong lên:"Trò chơi này... thú vị thật."