Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 8: Kí Ức Của Tiểu Ninh




Diệp Hâm Đình trở về phòng, chốt cửa lại, vẻ mặt thất thần dần bước tới phía giường. Cô ngồi đó trầm ngâm rất lâu, suy nghĩ về chuyện lần trước cha cô có nói chuyện với quản gia về việc tìm kiếm tung tích của con gái ruột của ông ấy. Vậy đến khi ông ấy tìm được con gái rồi thì sẽ vứt bỏ cô sao? Bản thân cô vốn phủ nhận điều này nhiều lần, thậm chí là cho rằng mình mới chính là con gái ruột của Diệp Tấn. Nhưng thực chất, cô rất sợ điều này, rất sợ cha sẽ bỏ rơi mình. Vì vậy, cô đã cố gắng hết sức, bày vẻ ngoan ngoãn và trưởng thành trước mặt Diệp Tấn.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má trên khuôn mặt vô cảm xúc của Diệp Hâm Đình. Cô siết chặt tay nắm lấy ra trải giường, lắc đầu nói:"Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, con gái của Diệp Tấn chỉ có một và chỉ một thôi. Diệp Hâm Đình."

.....

Hàn viên.

Ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, Hàn Dương Phong dùng đũa nếm từng món ăn mà Tiểu Ninh đã chuẩn bị sẵn hết ở trên bàn, miệng không ngớt lời khen ngợi:"Tiểu Ninh, tay nghề của em ngày càng tốt đấy!"

Ngồi xuống cạnh anh, Tiểu Ninh nheo mắt, mỉm cười tự hào:"Em là ai chứ?"

Nói xong, hai mắt Tiểu Ninh chợt sáng lên, nhìn Hàn Dương Phong cất giọng hỏi tiếp:"Thiếu gia, Phi Dạ....khi nào thì mới về vậy?"

Hàn Dương Phong nghe câu hỏi từ Tiểu Ninh thì khựng đũa, anh nhìn lên vẻ mặt ngây thơ ấy, bắt đầu đùa giỡn hỏi:"Tối qua cậu ta gọi cho em để mách lẻo, vậy sao lúc đó em không hỏi?"

Tiểu Ninh khẽ ậm ừ rồi bĩu môi nói:"Em chỉ sợ anh ấy áp lực nên không dám hỏi nhiều, vả lại nghe tin anh bị đám côn đồ đó hãm hại thì em đã mịt mù lo lắng, làm gì còn tâm trạng đâu để hỏi tới chuyện đó."

Hàn Dương Phong khẽ phì cười, Tiểu Ninh này giỏi nhất là lươn lẹo:"Thật vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Nên em mới làm nhiều món vừa tốt vừa bổ dưỡng vừa theo ý thích của anh nữa này."

"Sao anh thấy giống mua chuộc quá vậy?"

"Ai ya, anh nghĩ nhiều rồi! Đây là bổn phận của em mà."

Hàn Dương Phong cười cười, xem như tạm chấp nhận vậy:"Anh không biết chắc là ngày nào, nhưng trong tuần đây, cậu ta sẽ về. Sao thế, lại nhớ cậu ta à?"

Hai bờ má trắng nõn của Tiểu Ninh chợt chuyển sang ửng đỏ, cô cầm chiếc đũa bên cạnh lên, gắp một ít thức ăn rồi bỏ qua chén của anh:"Thiếu gia, anh ăn cái này đi, ngon lắm đấy!"

Nhìn thấy Tiểu Ninh lúng túng như vậy, Hàn Dương Phong nhịn cười không chọc ghẹo cô thêm gì nữa.

Đối với Hàn Dương Phong, Tiểu Ninh giống như là em gái ruột của anh vậy. Trên dưới những người sống ở Hàn viên, ai cũng biết đến thái độ của Hàn Dương Phong đối với Tiểu Ninh như thế nào, nên mọi người ai nấy đều rất tôn trọng và kiêng nể cô vài phần.

Năm Hàn Dương Phong mười bảy tuổi, Tiểu Ninh mười lăm tuổi. Đêm một hôm, tại The CTC Hotel, Hàn Dương Phong xuất hiện ở đây, cửa thang máy trên tầng ba mươi vừa mới mở, anh liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi hơn mình đang bị lôi kéo bởi ba chàng trai trạc tuổi. Lúc đầu, Hàn Dương Phong cũng không quan tâm lắm nhưng khi nhìn kỹ lại chân dung của người con gái này, anh chợt đứng lại. Lần đầu tiên Hàn Dương Phong thay đổi quy tắc của mình, anh quay mặt nhìn Phi Dạ, không cần cất tiếng Phi Dạ cũng đủ hiểu.

Trong một căn phòng ở khách sạn, ba chàng trai vừa nãy đã bị đánh đến bầm dập, không biết trời đất hướng nào. Một lát sau, ba người bọn chúng mới bừng tỉnh lại, còn người con gái suýt chút nữa bị bọn chúng hại kia đang ngồi co ro ở một góc tường, đưa ánh mắt đẫm lệ cùng nỗi sợ hại dâng tràn nhìn ba tên đang nằm dưới đất.

Bọn chúng định thần lại, bắt đầu quỳ xuống rồi ngước nhìn người con trai đang ngồi thư giãn trên ghế sô pha, tướng mạo tuyệt trần ấy, khuôn mặt tràn đầy tia sát khí ấy không ai khác chính là Hàn thiếu gia - Hàn Dương Phong. Bọn chúng đều biết anh là con trai của Lâm Khương - người đứng đầu Hồng Kông khi ấy.

Một tên trong số chúng hoảng loạn cất tiếng xin tha:"Phong, tôi...tôi không biết cô bé đó là người của cậu, tôi sai rồi, xin cậu bỏ qua cho tôi lần này..."

Ngồi vắt chân trên ghế sô pha, Hàn Dương Phong ngồi nghịch móng tay, hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu van xin của hắn ta, một hồi sau, anh cảm thấy khó chịu vô cùng vì những lời nhảm nhí của chúng, anh ngoáy ngoáy lỗ tai, cất tiếng lãnh đạm:"Phi Dạ!"

Phi Dạ liền đi tới, cúi đầu trước anh:"Hàn thiếu!"

"Làm cho sạch sẽ một chút."

"Vâng."

Phi Dạ ra lệnh cho vệ sĩ của anh đi vào, đưa ba tên này rời khỏi phòng, chúng liền chống cự, dãy dụa nhưng không thoát khỏi tay vệ sĩ to cao lực lưỡng, bọn chúng lắc đầu lên tiếng:"Hàn Dương Phong, nếu cậu làm hại tôi, cha của tôi nhất định sẽ không để yên cho cha cậu....Hàn Dương Phong!"

Tiếng nói nhỏ dần, Hàn Dương Phong lần đầu tiên bị uy hiếp như vậy thì chắc chắn càng khó tha cho bọn chúng. Khi tất cả đều đã rời khỏi phòng, Hàn Dương Phong đứng dậy, dần tiến tới người con gái đang sợ sệt nhìn mình, anh nhẹ nhàng nói với Tiểu Ninh:"Từ bây giờ trở đi, em chính là em gái của anh."

Không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng cả trường đều hay tin về sự mất tích của ba chàng trai đó và Tiểu Ninh. Họ đều không khỏi bàn tán xôn xao, đặc biệt là đối với Tiểu Ninh.

......

Dần Dần, Tiểu Ninh cũng dần quên lãng đi mọi sự việc xảy ra của đêm ngày hôm đó, cô cũng tập làm quen với cuộc sống mới, với một người anh trai mới và lại có một người quan tâm cô như Phi Dạ.

Ngồi đối diện với Tiểu Ninh, Hàn Dương Phong chậm rãi cất tiếng:"Tiểu Ninh."

"Vâng."

"Em không tính sẽ tìm lại anh trai mình sao?"

Tiểu Ninh chợt im lặng hẳn, sắc mặt cũng thay đổi, trông buồn hơn nhiều, cô cúi mặt xuống ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mới cất tiếng trả lời:"Em cũng không biết nữa."

Kể từ sau vụ việc ấy xảy ra với Tiểu Ninh, hai tháng sau cô mới có thể bình tâm lại được. Khi ấy, cô có xin phép Hàn Dương Phong để trở về với anh trai của mình, Hàn Dương Phong cũng đồng ý. Có điều, anh trai của Tiểu Ninh đã rời đi và không tìm được tung tích, cũng có thể là chết ở xó nào đó. Tiểu Ninh chỉ biết bất lực và buồn bã. Bởi vì anh trai cô là côn đồ, học hành tuy có giỏi, nhưng lại thích đánh nhau, suốt ngày đi theo mấy tên giang hồ để gây sự, Tiểu Ninh cũng có từng khuyên nhủ nhưng anh ấy đâu có chịu nghe.

Nghĩ đến đây, Tiểu Ninh lại cảm thấy đau lòng vô cùng, hốc mắt cô chợt đỏ hoe nhưng vẫn điềm nhiên nói:"Việc này gác lại sau đi." Tiểu Ninh mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào chén anh:"Hàn thiếu, anh ăn món này đi!"

Tiểu Ninh đã nói vậy thì anh cũng không muốn nói gì thêm vì sợ cô sẽ buồn, anh cười nhẹ nhận lấy, sau đó chau mày nói:"Đã bao nhiêu năm rồi mà lại còn dùng kính ngữ như thế."

"Tại em quen rồi mà!" Tiểu Ninh phì cười, cất tiếng:"Anh ăn nhiều vào."

"Được rồi!"

........

Tối đến, Diệp Tấn trở về biệt thự, liền thắc mắc một điều, thường thường thì thấy Lịch Lịch ra chào đón nhưng bây giờ lại không thấy tâm hơi đâu cả, ông liền hỏi một người giúp việc khác nên mới hay tin Lịch Lịch đã bị Diệp Hâm Đình đuổi đi.

Vẻ mặt ông chợt cau có khó coi, muốn hỏi xem Diệp Hâm Đình đã làm chuyện gì nhưng khi ngoảnh mặt nhìn Diệp Hâm Đình đang bước lại với vẻ mặt bơ phờ, hốc hác, bọng mắt thì xưng tấy lên trông rất tội nghiệp.

Diệp Tấn nhìn cô mệt mỏi như vậy mà không khỏi lo lắng, ông nhanh chóng quên đi chuyện khi nãy, tiến tới nhíu mày hỏi cô:"Đình Đình, con làm sao vậy, con không khỏe ở đâu sao?"

Nghe những lời nói quan tâm, nhẹ nhàng từ Diệp Tấn, khóe mũi Diệp Hâm Đình chợt cay thêm, cô ôm ông vào lòng, thút thít, giọng khàn khàn cất tiếng:"Cha, con xin lỗi, con không muốn rời xa cha."

Diệp Tấn ngơ ngác trước bộ dạng, thái độ và lời nói của cô, ông không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng trước hết là việc quan tâm đến con gái, ông vỗ nhẹ lưng cô:"Đình Đình, không sao! Cha sẽ không rời bỏ con."

....

Cách đây vài tiếng, Tuyết Linh trở về nhà. Sau khi thay đồ xong sẽ tính dọn dẹp lại nhà cửa một chút nhưng mới để để ý ra, căn nhà đã sạch sẽ hẳn. Bản thân Tuyết Linh cũng biết rõ, Lộ Khiết đã tới đây dọn dẹp giúp cô. Tuyết Linh mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc khi có người chị em tốt như thế này.

Tuyết Linh ngồi trước bàn máy vi tính, vừa cắn tay vừa nghĩ ngợi về chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, người đàn ông đó, làm sao để tìm anh ta giữa cái đất nước rộng lớn này đây?

Đang bận tâm, bận óc suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại ở kế bên liền reo lên, cuộc gọi đến từ một số máy lạ nhưng khi nhìn vào nó, dường như Tuyết Linh đã biết và nhanh nhẹn nhận:"Alo."

"Việc chị giao em đã điều tra ra rồi, người đó tên là Hàn Dương Phong, anh ta vừa mới về nước từ sáng. Nhưng có điều, thông tin lý lịch của anh ta, em không tìm ra được." Giọng nói đều đều của một người con gái phát ra từ phía đầu giây bên kia.

"Được rồi, đến đây là đủ, chuyện sau chị có cách giải quyết, cảm ơn em."

Tuyết Linh ngắt cuộc gọi, sau đó nhanh nhẹn cầm lấy áo dạ rồi chạy thẳng ra ngoài.