Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 9: Tỏ Ra Không Biết




Dinh thự Cảnh Hoàng Viện.

Tại phòng khách chính của biệt thự, Lộ Khiết ngồi duỗi thẳng chân lên chiếc ghế sô pha dài, ánh mắt chăm chú quan sát kỹ lưỡng lên màn hình của chiếc Macbook.

"Tiểu Khiết."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lộ Khiết theo phản xạ quay đầu lại, kèm theo ánh mắt vui mừng, liền bắt gặp Tuyết Linh đang vội vã từ ngoài chạy vào.

"Linh Linh?" Lộ Khiết bất giác gọi tên, nhìn bộ dạng gấp rút ấy của Tuyết Linh thì càng thêm hiếu kỳ.

Tuyết Linh liền ngồi xuống ghế, việc đầu tiên là uống cạn cốc nước trên bàn, sau đó thở vài hơi để giải tỏa mệt mỏi.

"Linh Linh, cậu về nước khi nào, sao không báo trước để mình tới đón cậu?"

Tuyết Linh không đi vào câu hỏi của Lộ Khiết mà trực tiếp đi vào vấn đề chính:"Tiểu Khiết, Tư Cảnh Nam đâu rồi?"

"À, anh ấy đang ở trên phòng." Lộ Khiết chỉ tay lên hướng lầu rồi nói. Vừa hay lúc đó, Tư Cảnh Nam từ trên lầu chạm rãi bước xuống, ngồi cạnh Lộ Khiết, nhướng mày nhìn Tuyết Linh, cất tiếng nói:"Cô tìm tôi sao?"

"Đúng vậy. Tôi có việc muốn anh giúp." Tuyết Linh nhanh nhẹn gật đầu.

"Được, cô có việc gì cứ nói, nếu nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp."

"Việc này không cần tốn công tốn sức, anh chỉ việc cho tôi biết một người là được rồi." Tuyết Linh nhíu mày, giọng khẩn trương:"Hàn Dương Phong, anh quen người này đúng không?"

Từ lúc nãy tới giờ, Lộ Khiết vẫn đang rất tò mò về hành động của Tuyết Linh, cô muốn biết thử xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tuyết Linh mà cô ấy lại gấp gáp như vậy? Lộ Khiết cũng càng thêm ngỡ ngàng hơn khi Tuyết Linh hỏi về Hàn Dương Phong, cô ngoảnh mặt nhìn qua Tư Cảnh Nam để xem anh trả lời thế nào?

Tư Cảnh Nam nghe câu hỏi thì nhếch nhẹ môi, không quá rõ để người khác thấy anh cười nhưng còn riêng với Lộ Khiết thì khác, cô là người biết và hiểu rõ hơn ai hết, môi không động đậy, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt rõ ràng là đang có ý cười.

Tư Cảnh Nam lắc đầu trả lời:"Không, tôi không biết người mà cô đang nói."

Lộ Khiết tròn mắt nhìn anh khi nghe được câu trả lời ấy. Rõ ràng là còn hơn cả quen, nói chính xác hơn Hàn Dương Phong là em ruột của anh ấy vậy mà lại trả lời là không biết. Lộ Khiết nghi hoặc định cất tiếng nói gì đó nhưng liền mím môi im lặng khi nhìn thấy Tư Cảnh Nam đang ra hiệu cho mình.

Tuyết Linh nghe như vậy thì khá là thất vọng, cô nhíu mày nhìn anh:"Nhưng rõ ràng, khi ấy ở Tokyo, anh gặp anh ta cơ mà?"

Nói hết câu thì Tuyết Linh mới biết mình lỡ miệng, nếu như vậy thì chuyện mình đánh nhau Lộ Khiết sẽ biết, cô ậm ừ một lúc rồi mới hỏi thêm:"Thật sự không quen sao?"

Tư Cảnh Nam nghiêm túc lắc đầu:"Không quen."

Tuyết Linh biết rõ anh đang giả vờ nhưng không muốn nói ra ngay. Thôi vậy, chuyện này nên gác lại rồi giải quyết sau, Hàn Dương Phong còn nợ mình cơ mà, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được sợi dây chuyền. Tuyết Linh thầm nghĩ, sau đó thì đứng dậy:"Không còn sớm nữa, mình về trước đây."

"Linh Linh, cậu có chuyện quan trọng gì sao? Hàn Dương Phong, cậu tìm người này làm gì?"

Không muốn để Lộ Khiết lo lắng, Tuyết Linh mỉm cười, xuôi miệng trả lời:"Không có, chuyện này cậu không cần lo, mình tự giải quyết được mà." Nói xong thì Tuyết Linh rời đi ngay, để lại phía sau là vẻ mặt hiếu kỳ của Lộ Khiết và nụ cười bình thản của Tư Cảnh Nam.

Tuyết Linh không biết Hàn Dương Phong cũng đúng, hai người chưa gặp mặt nhau lần nào trước đó, vả lại trong hôn lễ của Tư Cảnh Nam và Lộ Khiết, Hàn Dương Phong bận việc ở Tokyo nên không đến dự được. Vì vậy, hai người chưa từng chạm mặt nhau cũng chưa từng nghe ai nhắc tới đối phương.

Hôm nay, Tuyết Linh vừa về nước đã chạy ngay đến đây để hỏi chuyện, đủ biết là chuyện đó quan trọng thế nào, nhưng Tuyết Linh lại nói không vấn đề là để Lộ Khiết không lo lắng. Tuyết Linh lúc nào cũng như vậy. Luôn luôn trầm lắng và kín đáo tâm tư.

Sau khi Tuyết Linh đã rời đi hẳn, Lộ Khiết mới quay sang nhìn Tư Cảnh Nam với vẻ ngỡ ngàng:"Sao anh lại nói dối?"

Tư Cảnh Nam mỉm cười đầy nham hiểm, anh ngồi dậy, khom người, chống hai tay vào thành ghế, bao trọn lấy người cô vào lòng. Ánh nhìn cô, thầm thì nói:"Muốn biết thì phải có gì đó mua chuộc anh chứ!"

Lộ Khiết khẽ nhíu mày rồi "xì" một tiếng phũ phàng, đánh lên ngực anh một cái:"Tên biến thái nhà anh, lại giở trò gì nữa đây?"

"Em bây giờ là vợ của anh đấy? Giở trò biến thái hay là gì đi nữa cũng đều hợp pháp." Tư Cảnh Nam nheo mắt nhìn cô, nở nụ cười hòa nhã nhưng nham hiểm.

"Này, anh đi vào chuyện chính đi!" Lộ Khiết nhíu mày, đẩy anh ra, nói thì được rồi sao cứ sờ lung tung thế?

Tư Cảnh Nam thở dài một hơi lộ rõ sự mệt mỏi:"Haizz, chuyện đó anh kể cho em sau, còn bây giờ anh buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi!"

Nói xong, Tư Cảnh Nam luồng tay định bế cô lên nhưng liền bị cô đẩy ra:"Anh muốn ngủ thì đi ngủ trước đi, em còn nhiều việc phải làm lắm!"

Khuôn mặt Tư Cảnh Nam chợt đen lại khi bị Lộ Khiết từ chối nhiều như vậy, nhưng không còn cách nào khác ngoài cam chịu. Anh không đi, ngồi thừ ra ghế, vẻ mặt rất khó coi. Trong lòng thầm mắng, kẻ nào mà dám giao việc cho vợ anh nhiều thế này, ngày mai là chủ nhật mà vẫn bắt cô ấy làm việc, để cô ấy thức khuya, ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!

Tư Cảnh Nam với tay lấy chiếc điều khiển rồi mở ti vi lên, anh điều chỉnh âm lượng cỡ nhỏ để không ảnh hưởng đến công việc của cô rồi nhích lại gần cô, yên lặng mà xem tin tức. Lộ Khiết quay đầu nhìn sang, cô chỉ mỉm cười chứ không nói. Sau đó thì Lộ Khiết mở chiếc Macbook, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi trở về nhà, Tuyết Linh quăng chiếc túi xách và áo khoác xuống giường rồi mình cũng nằm lăn ra đó.

"Không thể nào không biết được. Rõ ràng hôm qua mình thấy anh ta, lại còn nghe anh ta nói chuyện với Hàn Dương Phong. Nhưng sao anh ta nói là không quen?" Tuyết Linh chợt ngồi thẳng người dậy, nhíu mày:"Không phải là anh ta đang trả thù mình vì lúc trước ngăn cản anh ta tới gần Tiểu Khiết đấy chứ?"

Tư Cảnh Nam là người rất thông minh và nhanh nhẹn, tối hôm đó đích thực là anh biết người con gái Hàn Dương Phong ôm là ai nhưng lại tỏ vẻ ngơ ngác không biết? Mục đích của Tư Cảnh Nam là gì, Tuyết Linh cũng như Hàn Dương Phong chưa một ai biết rõ. Tuy nhiên, Tư Cảnh Nam vẫn còn lương tâm khi không lật mặt cô trước Lộ Khiết.

Tuyết Linh thầm thở dài, ngày nay cô khá mệt mỏi rồi. Chuyện về sợi dây chuyền để sau rồi hẵn tính, dù sao bây giờ có làm gì đi nữa cũng đều vô ích. Nghĩ vậy, Tuyết Linh xuống giường, bước chân vào nhà tắm, thay đồ mới rồi lăn xuống giường, ôm lấy Bảo Bảo - con gấu bông to tướng của cô để mà nghỉ ngơi.

Qua sáng hôm sau, mặt trời thì cũng đã lên tới đỉnh rồi vậy mà Tuyết Linh vẫn còn chưa tỉnh, chợt tiếng chuông điện thoại reo lớn, phá vỡ giấc mộng đẹp của Tuyết Linh, cô chợt tỉnh giấc, một tay ôm Bảo Bảo, một tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại.

Giọng cô vẫn còn ể oải, lười biếng cất tiếng:"Alo. Ai đấy?"

Âm thanh trong trẻo của một cô gái truyền từ đầu giây bên kia, cô gái đó nói:"Xin chào, cô có phải là Tuyết Linh không?"

"Phải, là tôi!"

"Tôi gọi tới từ tập đoàn Hàn thị, chúng tôi muốn thông báo với cô, cuộc phỏng vấn của cô đã được thông qua, ngày mai cô có thể đi thử việc."

Nghe lời thông báo như vậy, Tuyết Linh tỉnh táo ngồi bật dậy, tròn mắt bất ngờ:"Được rồi, cảm ơn cô."

Nói xong, Tuyết Linh tắt máy, vui mừng ôm lấy Bảo Bảo, sau đó đi vào vệ sinh để rửa mặt.

............

Dinh thự Cảnh Hoàng Viện.

Lộ Khiết đặt đồ ăn sáng lên bàn xong xuôi, sau đó thì ngồi xuống ăn cùng với Tư Cảnh Nam. Đồng lúc, điện thoại cô reo lên, nhìn lại màn hình thì biết đó là Tuyết Linh.

"Linh Linh."

"Lộ Khiết, mình tìm được việc rồi!"

Lộ Khiết cười nhẹ ngỏ ý chúc mừng Tuyết Linh:"Cậu xin được việc thì cũng là chuyện bình thường thôi, bằng của cậu tốt như vậy, không nhận là tổn thất của họ. Nhưng, cậu làm việc ở đâu?"

"Là Hàn thị."

Lộ Khiết nghe xong liền nhìn qua Tư Cảnh Nam, che loa điện thoại lại, thỏ thẻ nói với anh:"Linh Linh chuẩn bị làm việc ở Hàn thị."

Tư Cảnh Nam chỉ cười chứ không nói, anh gắp thức ăn bỏ vào chén mình, ăn một miếng rồi cầm lấy điện thoại của Lộ Khiết, ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Ở đầu giây bên kia, Tuyết Linh nghe tiếng tút tút phát ra thì thừa hiểu Tư Cảnh Nam đã cắt ngang cuộc nói chuyện, bởi vì Lộ Khiết trước giờ không có thói quen này. Tuyết Linh cầm chặt điện thoại, đầu như muốn bốc khói, cô nhìn màn hình điện thoại, nhướng mày nói:"Tư Cảnh Nam, anh nhớ đấy cho tôi!"

Tuyết Linh không thèm nói nữa liềm "hừ" lạnh một cái rồi ném chiếc điện thoại lên giường. Cô thay đổi tâm trạng rất nhanh, mới đó còn tức tối mà bây giờ lại vui tươi như hoa chớm nở. Tuyết Linh đi tới, mở tủ quần áo ra. Nhìn những bộ đồ được treo ngay ngắn trên xào, Tuyết Linh chợt nhíu mày lại.

Tuyết Linh ăn mặc khá là giản dị nên trong tủ đồ của cô đa phần là áo quần form rộng và yếm jean form quần rộng. Phía gần bên là bộ võ thuật Taekwondo. Những bộ này không thể nào mặc vào Hàn thị làm được. Vì vậy nên cô gọi cho Lộ Khiết để hẹn Lộ Khiết đi mua sắm chung với mình, vậy mà Tư Cảnh Nam lại không cho.

Tuyết Linh lướt mắt qua những bộ đồ trên xào, với tay chọn ngẫu nhiên một bộ rồi thay vào và sau đó đến thẳng khu trung tâm thương mại.