Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 444




Chương 444:

 

Dương Họa Y ôm đầu, cuộn mình trong góc nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chằm ánh đèn cấp cứu trên kia…

 

“Tất cả đều là lỗi của em, tất cả đều do em sai…

 

Cô cần cái thứ tự do đó làm gì cơ chứ? Tại sao cô phải quan tấm tới sống chết của Hạ Lan Châu?

 

Nếu cái lòng thương người ngu xuẩn ấy không nhảy ra vào đúng lúc này thì bây giờ Nhan Từ Khuynh đã không phải chịu đựng sự đau đớn dày vò thân xác anh và nằm trên bàn mổ.

 

Hà Dĩ Phong đã lấy máu xong, mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy và có hai y tá cầm bịch máu vừa lấy chạy vào phòng cấp cứu.

 

Không biết cuối cùng bọn họ đã đứng ngoài căn phòng ấy trong bao lâu thì đèn cấp cứu mới tất.

 

Tình trạng cực kì nguy hiểm, bê tông cốt thép từ phía sau đâm thẳng vào xương sống và xuyên vào nội tạng, nếu nó đâm sâu thêm chút nữa thì chắc đã không thể cứu lại.

 

May là anh vẫn bình an.

 

Nhan Từ Khuynh được đưa vào phòng bệnh và bác sĩ nói trong vòng tám tiếng anh sẽ tỉnh lại.

 

Trái tim đang căng thẳng của Dương Họa Y được buông lỏng, cả người cô mất hết sức lực.

 

Hà Dĩ Phong vội vàng đỡ lấy cô: “Nhan Từ Khuynh vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ em ngất xỉu thế này thì vợ chồng hai người lại chia nhau mỗi người một phòng bệnh à?”

 

Cô nằm chặt lấy áo Hà Dĩ Phong để gắng gượng đứng thẳng dậy: “Tội muốn vào trong với anh ấy”

 

“Được, tôi sẽ nghĩ cách tìm một chiếc giường nằm ở phòng bên cạnh cậu ấy cho em, em ngủ cùng với Nhan Từ Khuynh đi?”

 

Dương Họa Y không ngủ cả một đêm rồi, trong mắt cô đầy tơ máu đỏ.

 

“Cảm ơn”

 

Để không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân thì trong phòng bệnh không được có quá nhiều người, họ chỉ có mỗi mình Dương Họa Y vào đó.

 

Dương Họa Y không tìm một cái giường tới đầy thật, cô không muốn làm ồn tới Nhan Từ Khuynh.

 

Cô đẩy một chiếc ghế tới và ngồi bên mép giường để làm ấm cho bàn tay đang được truyền dịch lạnh như băng, rồi tựa vào đầu giường nhìn Nhan Từ Khuynh Cô muốn ở bên cạnh Nhan Từ Khuynh, muốn tận mắt nhìn thấy anh tỉnh lại và cũng muốn người đầu tiên anh nhìn thấy khi mở mắt ra chính là mình.

 

Khoảnh khắc Nhan Từ Khuynh gặp tai nạn cô mới phát hiện ra rằng những thứ cô luôn canh cánh trong lòng cũng không quan trọng đến mức đó.

 

Có lẽ cô đã muốn quá nhiều, nhưng thay vì mất đi Nhan Từ Khuynh thì Dương Họa Y muốn anh bình yên sống trên đời này.

 

“Em thấy không, anh thật lòng yêu em đấy…”

 

Anh dùng tính mạng mình làm tiền đặt cược để nói cho cô biết rằng Nhan Từ Khuynh thật lòng yêu Dương Họa Y.

 

Tại sao cô lại nghỉ ngờ tấm chân tình của anh được chứ.

 

Nhan Từ Khuynh tỉnh lại sớm hơn Dương Họa Y.

 

Cô gục xuống bên mép giường và chỉ cho anh ấy đỉnh đầu.

 

Lồng bàn tay ấm áp vấn còn đặt trên lưng bàn tay lạnh như băng của anh, dường như cô đang muốn làm ấm nó.

 

Cô đã thành công, lòng bàn tay và lưng bàn tay đã có cùng một độ ấm.

 

Nhan Từ Khuynh thấy cô năm gục đầu xuống thế này hơi khó chịu nên định ôm cô lên giường ngủ, nhưng anh phát hiện ra mình chẳng làm được gì cả.