Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 1049




Chương 1049

Cô tiếp tân đứng lên, chỉ vào Triệu Nam Thiên đang ngồi trên ghế sô pha: “Chính là anh này!”

Lúc này Tuyết Mai mới quay đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Triệu Nam Thiên, cô ta cảm thấy đây là một người đàn ông rất bình thường, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vài phần không thích hợp.

Cô ta cười duyên, nói: “Thưa anh, hình như tôi không quen biết anh.”

Triệu Nam Thiên tùy tiện tựa vào sô pha, hai chân cũng đặt lên trên bàn trà: “Cô chính là bà chủ của nơi này?”

Tuyết Mai ôm bờ vai: “Không sai, chính là tôi!”

Cô ta không đoán ra được ý đồ của Triệu Nam Thiên.

Không giống người của Cửu Vinh, hành động quá lộ liễu, ngược lại như tới gây sự kiếm chuyện!

Triệu Nam Thiên búng tàn thuốc lên tấm trải bằng da của ghế sô pha: “Vậy đúng rồi, hôm nay tôi đến không vì chuyện gì khác, chỉ muốn khuyên cô một câu!”

Tuyết Mai càng cảm thấy hứng thú, cả đôi mày cũng nhướng lên: “Kính cẩn lắng nghe!”

Triệu Nam Thiên híp mắt, dùng lời lẽ cảnh cáo như thay người ta ra mặt: “Khuyên cô hai câu, làm trà xanh thì đừng con mẹ nó quá kiêu ngạo!”

“Nếu cô thật sự có bản lĩnh, làm thăng khốn nạn kia tự yêu cầu ly hôn!”

“Anh ta không nói lời nào, mà cô lại nhảy nhót lung tung, gây sóng gió ở đây, thật sự cho rằng không ai trị được cô?”

Ban đầu Tuyết Mai còn cảm thấy kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra chuyện gì: “Là Cao Thanh Hương gọi anh tới?”

Triệu Nam Thiên nghiêng đầu: “Cô đừng quan tâm là ai kêu tôi tới, nếu cô còn dám phá hoại gia đình của người khác, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu!”

Tuyết Mai lại không lộ ra vẻ sợ hãi, còn hơi tò mò mà hỏi: “Ồ, vậy anh muốn không khách sao với tôi thế nào?”

Triệu Nam Thiên dụi tàn thuốc lên ghế sô pha: “Cô đoán đâu?”

Lúc đứng lên, anh nắm gạt tàn thuốc nặng trịch trên bàn trà lên, dùng sức đập mạnh về đối diện.

Tuyết Mai hơi biến sắc, chỉ thấy gạt tàn xẹt ngang qua bên cạnh mình.

“Râm” một tiếng!

Chiếc TV LCD trên tường lập tức tan nát, ánh lửa lập loè, dòng điện kêu lên “Xet xẹt xet” một hồi!

Tuyết Mai cười lạnh, đồng thời cao giọng mà hô: “Dám đến khách sạn của tôi gây sự? Anh, anh mau xuống đây, nơi này có người quấy rối!”

Vừa dứt lời, mấy tên đàn ông to con lập tức lao xuống từ cầu thang.

Người dẫn đầu quát lớn một tiếng: “Thăng khốn từ đâu ra, dám chạy tới đây ức hiếp em gái tao!”

Triệu Nam Thiên không tránh không né mà nghênh đón: “Tao là ông nội của mày!”

Vừa dứt lời, bọn họ sáp vào đánh đấm.

Vài phút sau.

Pha lê và các vật dụng vương vãi khắp nơi, mấy tên to con kêu gào rên rỉ lăn lộn trên mặt đất.

Cô gái xinh đẹp đằng sau quầy sợ tới mức run bần bật, lén móc điện thoại ra muốn báo cảnh sát, kết quả lại bị Tuyết Mai dùng ánh mắt chặn lại.

Cô ta chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn chăm chằm vào Triệu Nam Thiên lập loè lên thứ ánh sáng khác thường.