Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 560




Chương 560

Mặc dù Hy Mộng Lan cảm thấy có hơi thất vọng nhưng nghĩ đến việc anh phải đi dạy dỗ một bài học cho Hy Nguyệt, trong lòng đã cảm thấy thư thản hơn.

Lục Lãnh Phong trở lại phòng làm việc, nới lỏng cà vạt trên cổ ra, chiếc cà vạt siết chặt cổ khiến anh cảm thấy thở không thông.

Trong đầu anh đều là hình ảnh trên mặt đất đầy tiền rơi, Hy Nguyệt đang bò toài trên đó để nhặt tiền, đấy chính là những tờ tiền rải trên mộ chôn của cô.

“Tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi chỉ yêu tiền mà thôi.”

“Cầu xin anh, mau trả lại tiền cho tôi, làm ơn đừng đóng băng thu nhập của tôi, cầu xin anh đó.”

“Tôi không cần nhiều tiền đâu, tôi chỉ cần 60 tỷ thôi.”

“Trong mắt của anh, sáu mươi tỷ cũng không đáng là bao nhiêu, nhưng đối với tôi mà nói, đó chính là một số tiền khổng lồ, cả đời này tôi cũng không kiếm được.”

Cô yêu tiền đến mức như vậy.

Tiền chính là sinh mạng của cô, cô ích kỷ đến mức không muốn tốn muốn bỏ một ít tiền nào cả.

Cô thực sự yêu tiền sao?

Anh tựa người vào chiếc ghế giám đốc, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về phía xa xa mông lung tận chân trời.

Có lẽ cho tới tận bây giờ anh cũng không hiểu được Hy Nguyệt, cũng cho tới tận bây giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải ra tay với cô.

Cái người phụ nữ bẩn thỉu đó.

Cái người phụ nữ tâm sâu khó lường, đầy mưu mô xảo quyệt đó.

Cái người phụ nữ chỉ biết đặt chuyện nói linh tinh.

Cái người phụ nữ có tính cách hoang dã như mấy tên đàn ông.

Cô hèn mọn giống như một ngọn cỏ rác ven đường, nhưng lại quật cường giống như một con nhím.

Tinh nhanh như một con hồ ly, nhưng cũng đơn thuần giống như một chú thỏ.

Ngoài mặt thấp giọng hạ ngữ điệu, vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng lại tràn đầy suy nghĩ phản kích cùng khiêu khích.

Cô là cả một tổ hợp mâu thuẫn, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tràn đầy mâu thuẫn.

Anh nhắm hai mắt lại, suy nghĩ ấy giống như cắt bỏ dây cương của một con ngựa hoang, vẫn quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Hy Nguyệt!

Hy Nguyệt!

Hy Nguyệt!

Hy Nguyệt!

Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập, trong lỗ tai vẫn không ngừng vọng về tên của cô.

Bọn họ như đang hòa vào nhau, hòa thành một trận sấm vang rầm choáng váng, chấn động cả tim gan anh, và toàn bộ dây thần kinh của anh.

Trong phòng làm việc ở tầng dưới.

Hy Nguyệt mệt nhọc một lượt những thắc mắc liên hồi.

Sáng sớm, tổng giám đốc kêu cô đến phòng làm việc của anh ấy làm gì?

Rốt cuộc cô với tổng giám đốc có quan hệ gì vậy?