Vợ Yêu Của Tổng Tài (Mộ Vi Lan - Phó Hàn Tranh)

Chương 748




Chương 748:

 

“Cho nên chúng ta phải dùng cái chết của Kiều Tang để tự trừng phạt chúng ta?”

 

Kỳ Ngạn Lễ đã tự trừng phạt hơn mười năm, trong thời gian hơn nửa năm này, anh rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, phải sống một cuộc sống mới, Kiều Tang đối với anh mà nói, thật sự đã trở thành quá khứ.

 

Kiều Tang tồn tại ở một góc nào đó trong tim anh, nhưng điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc anh bắt đầu cuộc sống mới, đi yêu một người mới.

 

Kiều Lạc lắc đầu một cái, “Tôi không biết.”

 

Kỳ Ngạn Lễ xoay mình bước xuống giường, ngồi ở mép giường đốt một điếu thuốc, lạnh lùng nói: “Anh thấy có vẻ là em muốn mượn cái cớ này để thoát khỏi anh, sau đó vui vẻ kết hôn, sống cuộc sống khác với cái tên họ Hà đó?”

 

“Đúng thì thế nào, Kỳ Ngạn Lễ, tôi cũng có quyền theo đuổi cuộc sống hạnh phúc tôi mong muốn. Huống chỉ, với điều kiện của anh, muốn đàn bà nào mà không có, tại sao phải bám riết tôi không buông?”

 

“Đúng vậy, tại sao anh cứ phải bám riết lấy em, anh ngu đến nỗi em nói em yêu anh, anh cũng tin là thật, kết quả thì sao, Kiều Lạc, vừa quay đầu lại em đã vội đến với người đàn ông khác tốt hơn, Kiều Lạc, rốt cuộc em có trái tim hay không?”

 

Kỳ Ngạn Lễ tức giận đến nỗi không kìm chế được, nhặt một cái gạt tàn thuốc lên, hung hăng đập xuống đất, mắt tóe ra tia nhìn lạnh lẽo.

 

nhìn chăm chằm Kiều Lạc, trong ánh mắt kia, tràn đây phẫn hận và căm giận.

 

Người đàn ông gắn từng chữ: “Không phải em tò mò làm sao anh †ìm được em sao? Anh nói cho em biết, anh chính là Anh Q, anh ngu ngốc đi tìm kiếm em, tìm được em rồi cũng không dám quấy rầy em, không thể làm gì khác hơn là yên lặng quan tâm đến em, thậm chí dùng thân phận người xa lạ hàn huyên với em hằng ngày. Khi biết em sắp kết hôn, em có thai với người đàn ông khác, Kiều Lạc, em có biết anh khó chịu đến cỡ nào không?”

 

Cho dù là trong lúc yêu Kiều Tang, Kỳ Ngạn Lễ cũng chưa từng hèn mọn và thận trọng như vậy.

 

Nhưng mà Kiều Lạc, cô lại nghiền nát mọi thứ dưới lòng bàn chân.

 

Có lẽ, cô nói cô yêu anh, cũng là gạt anh đúng không?

 

Anh Q? Anh Q là Kỳ Ngạn Lễ…

 

Đôi mắt long lanh của Kiều Lạc khẽ run lên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cô đã kịp phản ứng, đây không phải là đương nhiên sao?

 

Cô nên sớm đoán ra, ai sẽ quyên góp dưới danh nghĩa tư nhân lớn như vậy, lên đến năm triệu, Anh Q ngoài anh ra, còn có thể là ai.

 

Kiều Lạc bĩu môi, “Anh dựa vào thân phận của Anh Q, để thăm dò.

 

chuyện của tôi, rốt cuộc, anh có mưu đồ gì?”

 

Mưu đồ? A.

 

Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô chăm chú, “Mưu đồ?

 

Mưu đồ của anh, chẳng qua là muốn biết em ở đâu, em sống như thế nào, có gặp phải khó khăn gì cần anh giúp đỡ hay không. Kiều Lạc, nếu em vì Kiều Tang mà đẩy anh ra xa em, anh có thể cho em thời gian, nhưng nếu như là vì tên họ Hà kia, vậy thì e rằng anh không thể nào cho em được toại nguyện.”

 

Hai tay Kiều Lạc dần dần siết chặt, “Kỳ Ngạn Lễ, tôi lặp lại lần nữa, tôi sẽ không kết hôn với anh, cũng sẽ không cùng anh trở về Bắc Thành.

 

Anh bỏ ý nghĩ đó đi”

 

Lí Đạt canh giữ bên ngoài cửa phòng, lúc thấy Kiều Lạc từ trong phòng đi ra, theo bản năng đưa tay ngăn Kiều Lạc lại.

 

“Cô Lạc…”

 

Nhưng bên trong phòng Kỳ Ngạn Lễ lạnh lùng mở miệng: “Lí Đạt, đưa cô ấy trở về trường tiểu học Thanh Phong”

 

Lí Đạt hơi ngẩn ra, không ngờ BOSS lại chấp thuận để Kiều Lạc rời đi.

 

Sau khi Kiều Lạc ngồi lên xe, đầu tựa vào cửa sổ xe, đờ đẫn nhìn bóng đêm lao vun vút ngoài cửa sổ.

 

Điện thoại di động lại vang lên, người gọi điện đến là Hà Vận.

 

Mặc dù bây giờ Kiều Lạc không muốn nhận điện, nhưng lại không muốn Hà Vận lo lắng, rốt cuộc vẫn nhận.

 

“Lạc Lạc, sao em lại không nghe điện thoại, em có biết anh lo cho em như thế nào không? Bây giờ em đang ở đâu, có cần anh đi đón em không?”