Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 176: Đừng nói lý lẽ




Thủy Lung ngồi yên không nhúc nhích, đầu ngón tay liên tục gãi.

Vẻ mặt người đàn ông mặt gầy đại biến, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Thủy Lung. Gã không ngờ, một cô gái trẻ tuổi lại có bản lĩnh như vậy, cắt đứt dây điều khiển của gã.

“Mạng của hắn đang ở trong tay ta.” Người đàn ông mặt gầy mấp máy môi.

Gã nghĩ, dựa vào năng lực nàng có thể nhìn thấy dây điều khiển của gã, không có khả năng nàng không nhìn thấy gã nói cái gì.

Thủy Lung cười khẽ: “Dính dáng gì đến ta.”

Nàng và La Chấn Thiên vốn chẳng có liên quan gì, hai người coi như người qua đường mà thôi.

La Chấn Thiên cũng kinh ngạc võ công cao thâm của Thủy Lung, sau khi nghe rõ lời của nàng, mặc dù hắn biết nàng không có nói sai, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được buồn bã. Thì ra trong lòng người ta, hắn cũng giống những người xa lạ khác.

Nhìn Thủy Lung có thể nghênh đón ứng phó La Chấn Thiên, lòng Lâm Hữu Ngân cũng không khỏi kinh ngạc, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an.

Chút bất an này rất nhanh bị ông ta xem nhẹ, ông ta nghĩ chỉ cần vị đại nhân kia giúp đỡ, trừ khi là thánh tôn Thăng Tiên Sơn Thượng đích thân tới đây, bằng không còn ai có thể xoay chuyển càn khôn?

“Khoan đã.” Lâm Hữu Ngân đang đắc ý giữa chừng, chợt nhìn về phía thánh tôn.

Bởi vậy, trong đầu chợt nhớ tới thánh tôn, tự nhiên nhớ tới trang phục ngài thường mặc trong lời đồn. Dạo này nghe đồn, không phải thánh tôn mặc bạch y, đeo mặt nạ vàng sao; hay nói mặt nạ vàng là dấu hiệu của thánh tôn.

Lâm Hữu Ngân không dấu vết lui về sau một chút, sắc mặt kinh nghi không yên, không ngừng kiếm cớ thuyết phục mình: “Sẽ không, tuyệt đối không. Làm sao thánh tôn đại nhân xuất hiện ở chỗ này, làm sao có thể gần gũi với phụ nữ có thai được, cái này căn bản không có khả năng, người này chỉ là yêu nhân của Trường Nhạc Cung.”

Nghĩ thế, lòng Lâm Hữu Ngân an tâm hơn nhiều, lớn tiếng nói: “Người đâu, bắt yêu nhân Trường Nhạc Cung lại!”

Khí thế của ông ta như hồng, chỉ chờ vị đại nhân kia phái cao thủ xuất động, tóm gọn nhóm yêu nhân Trường Nhạc Cung. Từ đó về sau, danh tiếng Lâm Gia Bảo danh chấn thiên hạ rồi!

Một giây, hai giây, ba giây… tròn năm giây, không một bóng người xuất hiện.

Trong mắt Lâm Hữu Ngân hiện lên vẻ kinh ngạc, lại hô: “Yêu nhân Trường Nhạc Cung ở đây, còn không mau bắt chúng lại!”

Thanh âm của ông ta biến mất, người vẫn không xuất hiện. Giờ khắc này, làm sao mọi người có mặt ở đây không nhận ra điều kì quặc. Nhất là sau khi Lâm Hữu Ngân lớn tiếng gọi hai lần, vẫn không có biến hóa gì, khiến người xem cảm thấy ông ta như thằng hề nhảy nhót làm xiếc khỉ.

“Lâm bảo chủ, chẳng lẽ Lâm Gia Bảo của ngươi không có người?” Âm thanh gây sự vang lên.

Sắc mặt kinh nghi không yên lòng của Lâm Hữu Ngân lóe lên sự tàn nhẫn.

Sáng sớm, ông ta đã phân phó người của Lâm Gia Bảo không cần xuất hiện, bởi vì… nhóm người làm việc, vẫn nên để người của vị đại nhân kia phái tới đi.

Chẳng lẽ vị đại nhân kia giữa đường đổi ý, dẫn người bỏ chạy rồi? Cái này không có khả năng mới đúng, vị đại nhân kia sẽ không sợ Trường Nhạc Cung, cũng không nên dùng chuyện này phá hủy danh tiếng của mình. Huống chi, vị sư phụ điều khiển con rối còn ở nơi này.

Trong lúc Lâm Hữu Ngân còn đang ngờ vực, một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy người đàn ông mặt gầy quằn quại ngã xuống đất, phun ngụm máu tươi, đôi mắt trừng lớn đầy kinh sợ.

“Nóng người thì được rồi, đừng đùa đến mệt.” Thánh tôn nhẹ giọng nói với Thủy Lung.

Giọng điệu thật tự nhiên, làm như bọn họ rất quen thuộc.

Thủy Lung không nói gì.

La Chấn Thiên cúi đầu hành lễ với thánh tôn: “Cám ơn đại nhân đã cứu giúp.”

Một chưởng kia của thánh tôn, không chỉ đánh bay người đàn ông mặt gầy, còn cắt đứt sợi dây không chế mạng sống La Chấn Thiên, tốc độ cực nhanh khiến người đàn ông mặt gầy khó lòng phòng bị, chưa kịp xử lý La Chấn Thiên, bản thân đã gặp nạn.

La Chấn Thiên vừa gọi đại nhân, mọi người ở hiện trường đều chắc mẩm bốn người thánh tôn và Thủy Lung là yêu nhân Trường Nhạc Cung. Thấy Lâm Hữu Ngân gần như ở thế hạ phong, liền có người nhát gan len lén rời khỏi chỗ ngồi, muốn rời xa chốn thị phi này.

“Đại nhân, ta không có cố ý…” La Chấn Thiên cũng phát hiện chuyện này, lập tức hướng thánh tôn nhận sai, giải thích.

Tuy hắn cố tình muốn Lâm Hữu Ngân hiểu lầm thân phận của thánh tôn, khiến cho lão ta đắc tội thánh tôn, để lão gặp phải báo ứng. Lúc nói cám ơn thánh tôn, là lời thật lòng của hắn, không hề có tính toán. Tính toán lên đầu thánh tôn? Đó chẳng phải ngại mình sống quá lâu sao!? >_