Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 864




CHƯƠNG 864: THAI ĐỘNG

Lễ Thân vương nói: “Cũng không cần đâu, bản vương đều đã nói có hay không cũng không gấp, hai chúng ta sống rất tốt.”

A Man biết hắn ta sợ mình thất vọng, lại nói: “Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, có xem cũng không lỗ.”

A Man đứng dậy đi theo Thương Mai bước vào trong phòng.

Đóng cửa lại, đầu tiên là Thương Mai bắt mạch, thật ra thì mạch tượng cũng không có vấn đề gì, lại không bị hư khí, thậm chí có khả năng bởi vì do uống thuốc bổ trong một thời gian dài nên thể chất khô nóng, thiên dương, dẫn đến dương hỏa lên cao.

“Như thế nào?” A Man hỏi.

Thương Mai nói: “Người đừng khẩn trương, trước tiên nằm xuống đây.”

“Nằm xuống hả?”

“Đúng, nằm xuống, để muội kiểm tra bụng của tỷ.”

“Hả?” A Man chưa từng nhìn thấy kiểm tra như thế này: “Là do… bụng của ta có vấn đề hả?”

“Kiểm tra một chút thôi.”

A Man lo sợ bất an nằm xuống, Thương Mai kéo y phục lên, trực tiếp nhấn ép vào các nơi trên phần bụng của A Man, không biết là nhấn bao lâu, A Man cũng nói không đau.

“Nguyệt sự có bình thường không? Lượng ra như thế nào?” Thương Mai hỏi.

“Bình thường, mười lăm hàng tháng, cũng không coi là nhiều, nhưng mà cũng không ít.”

Thương Mai lại cẩn thận hỏi tần suất phòng the của bà ta và Lễ Thân vương, mấy cái vấn đề xấu hổ như là chất lượng gì đó A Man cũng không xấu hổ, đều trả lời rất kỹ càng.

Sau đó A Man lo lắng sốt ruột hỏi Thương Mai: “Rốt cuộc là ta có vấn đề gì vậy?”

Thương Mai chỉnh sửa lại y phục cho bà ta thật tốt, nói: “Thể chất của tỷ chỉ nhìn từ bề ngòai không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà không sinh sản có đôi khi cũng không thể kiểm tra được từ mạch tượng, bởi vì nguyên nhân không thể mang thai có rất nhiều, nếu như tỷ không có vấn đề gì hết, vậy có lẽ là vấn đề xuất phát từ tam ca, cũng có thể giống như câu mà An Nhiên lão vương gia đã nói, là duyên phận.”

“Haiz!” A Man nhìn cô, nặng nề thở dài một hơi: “Ngươi cũng đã nói với ta là duyên phận, vậy thì không thể nói một câu thật lòng được hả? Về phần hắn là không có vấn đề gì, An Nhiên lão vương gia đã kiểm tra cho ông ấy, nói là ông ấy rất khỏe mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho nữ nhân mang thai, chỉ cần nữ nhân đó không phải là ta.”

“Những gì muội nói đều là thật.” Thương Mai vịn bờ vai của A Man, nhẹ giọng an ủi: “Thật ra thì chuyện này cũng phải nói đến duyên phận, trước đó người đã nói thể chất hư nhược nhưng mà thật ra biết tỷ không có vấn đề gì, cho nên kê vài phương thuốc. Có phải là tỷ cũng tự mình cho người kê đơn thuốc bổ có đúng không, bây giờ tỷ không nên bồi bổ quá nhiều, phải ăn nhiều chất thanh đạm, sau đó tăng cường vận động, sáng sớm thức dậy vào giờ thìn chạy bộ một vòng trong sân, buổi tối nghỉ ngơi sớm, đừng thức đêm, chế độ ăn uống cũng phải bình thường.”

“Không thức đêm là không được, mỗi ngày tam ca của muội cứ đọc sách đến gần giờ tí mới trở về, nếu như ta không chờ thì ta không ngủ được?”

“Tỷ thường xuyên thức đêm lắm à? Mà cái này cũng không tốt lắm đâu, nếu như muốn mang thai thì sau này phải từ bỏ thói quen xấu này mới được.”

A Man trừng to mắt: “Nguyên nhân mà ta không mang thai là có liên quan đến việc thức đêm hả?”

Thương Mai nói: “Liên quan, nhiều lắm thì cũng không phải nhưng mà cũng có chút quan hệ nhất định đó, tóm lại là phải chú ý nghỉ ngơi mới được.”

“Vậy thì sau này buổi tối cũng không để ông ấy đi đọc sách nữa.” Sinh con cho hoàng đế là chuyện lớn, nếu như có một tia hi vọng thì bà ta không thể bỏ qua.

Thương Mai suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy đi, để muội kê một phương thuốc cho tỷ điều trị một chút, tỷ cứ dựa theo đơn thuốc của muội mà uống, mỗi ngày uống thuốc, uống một tháng xem xem như thế nào.”

A Man hỏi: “Không phải là lúc nãy muội vừa mới nói tỷ không nên bồi bổ hả?”

“Đơn thuốc của muội không phải là thuốc bổ, là thuốc để điều trị, điều trị không nhất định chính là thuốc bổ. Tỷ đó, không được thuốc bổ gì cũng ăn vào.” Thương Mai liếc nhìn A Man một cái.

A Man le lưỡi: “Cũng không phải là vậy, những năm gần đây có thể ăn được không ít đồ tốt, có đôi khi ăn vào còn chảy máu mũi, nhưng mà cũng không dám không ăn, luôn nói thể chất của ta không tốt.”

“Nói thể chất của tỷ không tốt là bởi vì không nhìn ra được bệnh tình gì trong mạch tượng của tỷ, chỉ là tỷ không mang thai, dù sao cũng không có cách nào nói được không đúng ư? Ngự y tùy tiện cho toa thuốc, chính tỷ là tự ra ngoài tìm thuốc uống, làm gì có người bệnh nào giống như tỷ chứ?”

A Man cười nói: “Được rồi, muội nói ta không sao thì ta tin tưởng là mình không có việc gì, sau này cũng không uống nữa.”

“Ăn đồ ăn thanh đạm một chút.” Thương Mai dặn dò.

“Biết rồi, muội là đại phu, nghe lời của muội.”

Hai người cười nói đi ra bên ngoài, Lễ Thân vương nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày, đã xem hết đại phu mà A Man đều tương đối u sầu, đây chính là lần đầu tiên mà A Man vui vẻ như vậy.

Chắc chắn là Thương Mai đã nói kiểu như là A Man có thể sinh con, cho A Man chút hi vọng.

“Như thế nào?” Lễ Thân vương hỏi trợn mắt nhìn Thương Mai một chút.

A Man ngồi xuống, lườm hắn ta một cái: “Nhìn Thương Mai nhà người ta làm cái gì hả, là do ban đêm chàng cứ đọc sách để cho ta nghỉ ngơi không tốt, sau này không cho phép đêm khuya còn đọc sách, muốn xem thì cứ xem ban ngày đi, ban ngày chàng rảnh rỗi như chó vậy đó.”

“Buổi tối bản vương đọc sách cho nên làm cho nàng không sinh hai tử được à?”

Lễ Thân vương liếc mắt nhìn Thương Mai, ánh mắt kia dường như là đang nói chưa từng nhìn thấy đại phu mặt dày vô sỉ như vậy, mấy lời nói qua loa như thế này mà cũng nói được.

Thương Mai bật cười: “Đúng là tỷ ấy đã nghỉ ngơi không tốt, sinh con là ưu tiên thứ hai, để thân thể khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng nhất. Giống như tam ca đã nói, là người bầu bạn với mình quãng đời còn lại, là một nửa kia của mình, cho nên hoành tẩu nhất định phải bồi dưỡng thân thể cho tốt.”

“Lời nói này còn nghe dễ chịu hơn một chút.” Lễ Thân vương nói.

Đúng lúc ma ma đi vào: “Vương gia, vương phi, có thể truyền lệnh chưa ạ?”

“Truyền đi, đói bụng rồi.” .

Gần đây lượng cơm ăn tăng hơn rất nhiều.

Bữa cơm tất niên ăn rất nhẹ nhõm, vui chơi giải trí, ăn uống linh đình.

Sau khi qua năm liền đến năm tuất, tất cả mọi người đều đoán Thương Mai sẽ sinh ra một con chó con.

Lễ Thân vương thật sự rất vui, bởi vì hắn ta thích nhất là chó, dùng một ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích nhìn Mộ Dung Khanh: “Đệ thật là sướng, sang năm đã có thể làm phụ thân của chó con rồi.”

“Huynh mới tốt hơn, bây giờ huynh chính là cha của mấy con chó con.” Mộ Dung Khanh trêu chọc lại.

Lễ Thân vương cũng không tức giận, thậm chí còn vui vẻ: “Đúng vậy đó, bây giờ nàng dâu của Vượng Tài đang mang thai, năm sau có thể sinh rồi.”

“Không sinh ra hài tử, sinh ra chó con làm được cái gì đâu chứ, trong hậu viện đã có hơn trăm con chó rồi.” A Man nói.

Thương Mai ăn quá no, không giữ thể diện ngồi phịch ở trên ghế, cười nói: “Đây chính là chuyện tốt mà, sang năm Vượng Tài sinh bé con, có lẽ là hoàng tẩu cũng có thể sinh đó.”

Mộ Dung Khanh nhìn thấy cô có hơi khó chịu, thuận miệng nói: “Nếu không thì để ta ra ngoài đi dạo tiêu thực với nàng.”

Thương Mai lắc đầu: “Đi không nổi đâu, bụng no rất khó chịu.”

Ma ma ở một bên nói: “Đi nấu nước ô mai một lát uống.”

“Được.” Thương Mai nuốt nước bọt một cái, vô cùng muốn ăn chua.

Mộ Dung Khanh đưa tay ra vuốt ve bụng của cô: “Không quan tâm đến ngươi là tiểu tử hay là khuê nữ, dám hành hạ mẫu thân của ngươi, cẩn thận phụ thân đánh ngươi đó…”

Mặt của hắn bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, cả người đều dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám, sau đó chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn chậm rãi trợn to lên, trong đôi mắt có ánh sáng kích động mà kỳ lạ.

“Sao vậy?” Lễ Thân vương thấy thế thì hỏi.

Thương Mai biết có chuyện gì đã xảy ra, trong lòng rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cử động. Cái đứa bé lười biếng này, năm tháng hơn vài ngày rồi mới có cử động một chút.

“Động rồi!” Âm thanh của Mộ Dung Khanh có hơi phát run: “Thật là thần kỳ.”

“Con chó nhỏ này thật sự động rồi?” Lễ Thân vương cũng đặc biệt hiếu kỳ, nhưng mà thấy A Man nhìn qua, liền ho khan một tiếng: “Động thì động, có cái gì kỳ quá đâu.”

“Huynh vẫn còn chưa được sờ.”

Lễ Thân vương không phục nói: “Sao lại còn chưa sờ qua chứ? Ta đã đỡ đẻ cho nàng dâu của Vượng Tài nhiều lần lắm rồi.”

Thiếu chút nữa là Dạ Vương đã phun trà, mở to mắt nhìn hắn ta: “Tam ca, sở thích này của huynh thật sự… làm cho người ta phải chấn kinh đó.”