Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 865




CHƯƠNG 865: ĐI XEM TÔN PHƯƠNG NHI

Tết nguyên đán trôi qua rất nhanh, mặc dù mùng tám mới khai triều, nhưng mà mấy ngày nay đảo mắt trôi qua cực kỳ nhanh.

Mộ Dung Khanh ở bên cạnh Thương Mai một tấc cũng không rời, ngoại trừ đi chúc tết hoặc là đi tiếp đãi những bằng hữu chúc tết, hai người cùng nhau đi đến chùa Phúc An một chuyến, hai phu thê bọn họ đến chùa Phúc An được mọi người nhận ra, đồng loạt tiến lên bái kiến, thanh danh của hai người đã đạt đến một mức độ rất cao, mọi người đều không đến bái bồ tát mà lại đến bái hai phu thê bọn họ.

Có thể nhìn thấy được đã triển khai bảo hiểm y tế thật sự mang lại lợi ích cho người dân rất nhiều.

Từ lúc sau khi Thương Mai có hiện tượng thai động, Mộ Dung Khanh thừa dịp lúc không có người nào thì đặt tay ở trên bụng của cô, nhưng mà lúc nãy thai nhi vừa mới động bây giờ lại gần như không làm gì hết, có đôi khi Thương Mai cảm thấy nó đang động đậy, nhanh chóng gọi hắn đến đưa tay qua, hắn vừa sờ lên thì không có động tĩnh nữa.

Hắn thật là thất vọng: “Tại sao lúc ta đến thì không có động tĩnh nữa, có phải là ghét bỏ ta rồi không?”

Thương Mai cười muốn ngã nghiêng: “Có lẽ là chàng hung dữ quá, cho nên sợ chàng đó.”

“Hung dữ chỗ nào chứ?” Mộ Dung Khanh không phục: “Chưa từng thấy qua phụ thân nào ôn nhu như vậy, không quan tâm tiểu tử hay là khuê nữ, trước tiên cứ ra đánh vào một cái.”

Thương Mai mở to mắt lôi kéo tay của hắn đặt xuống dưới, cười nói: “Xem ra là một đứa nhỏ rượu mời không uống uống rượu phạt đây này.”

Cái này khẽ động liền động một hồi lâu, nhưng mà động vô cùng chậm chạp và miễn cưỡng, dường như là đang say giấc lại bị người ta quấy rầy.

Mộ Dung Khanh hài lòng nói: “Lúc này mới ra dáng đó.”

Phu thê bọn họ ôm nhau ngủ trưa, sau đó đi ra ngoài viện tử đi bộ một lúc, ánh nắng rất tốt, ánh nắng vào đông đặc biệt ấm áp làm cho người ta rất thoải mái.

Làn gió nhè nhẹ, nhánh cây trơ trọi bởi vì mùa xuân đến mà đang chuẩn bị đâm chồi, làn gió nhẹ nhàng mang theo nhiệt độ mùa xuân.

Linh Lợi đến đây xin nghỉ, nói là muốn đến Thứ Châu một chuyến.”

Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nha đầu này cũng đã nguyện ý trở về đối mặt với chuyện trước kia rồi.

“Có muốn cho người đi cùng ngươi không?” Thương Mai hỏi.

“Không cần đâu, tự ta đi là được rồi.” Linh Lợi nói.

“Gọi Tiểu Đao đi cùng với ngươi đi, ngươi đi một mình ta không yên tâm đâu.”

Linh Lợi lắc đầu cười nói: “Người cho rằng ta trở về để trả thù hả, không đâu, ta chỉ trở về để chạy một vòng mà thôi.”

Cho dù có trả thù thì những người kia cũng không phải là đối thủ của nàng ta.

Mộ Dung Khanh nói: “Nàng ta là người của Tố Nguyệt Lâu, lần này trở về chắc chắn có người của Tố Nguyệt Lâu đi theo, không cần phải lo lắng đâu.”

Thương Mai chỉ đành nói: “Vậy được rồi, ngươi đi cẩn thận.”

Cô cũng không phải là lo lắng vấn đề chém chém giết giết, võ công của Linh Lợi mặc dù không tính là đứng hàng đầu, nhưng mà khinh công thì là bật nhất, đánh không lại thì có thể trốn.

Cô chỉ đang lo lắng về mặt tình cảm, nàng ta không có cách nào đối mặt với những chuyện xưa cũ, người xưa cũ.

Nhưng mà có người của Tố Nguyệt Lâu đi theo, tốt xấu gì cũng sẽ không gây ra chuyện làm tổn thương nàng ta, vậy thì cũng yên lòng.

“Sao bỗng nhiên lại muốn trở về vậy?” Thương Mai hỏi.

Linh Lợi cười cười: “Thiên cơ bất khả lộ.”

“Thần bí như vậy luôn hả?” Trong lòng của Thương Mai sinh ra tò mò.

Ai sẽ nghĩ đến nàng ta đúng là bởi vì lời nói của tăng nhân tóc trắng cho nên mới trở về?

Ngay cả nàng ta cũng giống như ma ma, đã biến thành một người mê đạo.

“Được rồi, ta không hỏi nữa, khi nào thì ngươi trở về?” Thương Mai hỏi.

“Chờ hai ngày nữa làm xong da mặt thì mới về.” Linh Lợi lúc nghĩ qua chỉ là không biết một người đã chết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, có khi nào bọn họ sẽ rất “bất ngờ” không đây?

Thương Mai hiểu: “Ừ, được rồi.”

“Ta đã sắp xếp ám vệ xong rồi, Hạ Vân Địch Thủy vẫn nên đi ra ngoài cùng với người, còn có Tiểu Đao, có bốn người ngày đêm trực tiếp luân phiên, còn sắp xếp thêm mấy người Tố Nguyệt Lâu ở bên cạnh người.”

Thương Mai nói: “Được rồi tạ ơn.”

Mộ Dung Khanh nói: “Lão cửu đưa Linh Lợi đến đây đúng là hào phóng, năng lực làm việc thật là mạnh.”

Linh Lợi buồn bực nói: “Chủ tử nói đưa ta đến đây là bởi vì ta không có tiền đồ nhất trong Tố Nguyệt Lâu, những người tài giỏi ở bên cạnh chủ tử không nỡ đưa đi.”

Thương Mai cười: “Nói như vậy, Tố Nguyệt Lâu thật sự là ngọa hổ tàng long.”

“Không so sánh được với Tà Hàn Lâu, người của Tà Hàn Lâu mới thật sự là cao thủ.”

Thương Mai cảm thấy Dạ Vương mới là người hiểu chuyện, không dựa vào ai mà có thể sáng lập ra hai môn phái, Tố Nguyệt Lâu kiếm được rất nhiều tiền, Tà Hàn Lâu chịu trách nhiệm hộ tống cho những người nghe ngóng tin tức của Tố Nguyệt Lâu, còn có thể ngẫu nhiên làm sát thủ, làm vệ sĩ.

Nghe nói là Dạ Vương còn đầu tư rất nhiều thổ địa, cũng có hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, ở Bắc Mạc cũng có kinh doanh của mình. Hồ Hạnh Nhi là phú giáp Đại Chu, còn Dạ Vương có lẽ là phú giáp thiên hạ.

Đúng là một tổng giám đốc bá đạo gặp gỡ một tổng giám đốc hoàng thất còn bá đạo hơn nữa.

Hai người này đều có thể còn tốt hơn là bất cứ cuốn tiểu thuyết mary sue nào.

Trước khi Linh Lợi đi, cùng với Thương Mai đến chỗ của Hàn Sơn.

Lúc Hạ Lâm nhìn thấy là Thương Mai thì vô cùng vui vẻ, lôi kéo tay của cô liền đi vào trong nhà gỗ.

Lúc Thương Mai nhìn thấy Tôn Phương Nhi gần như không thể tin tưởng đây chính là nữ tử xinh đẹp nhất của triều Đại Chu ngày xưa.

Dùng từ xấu xí để hình dung nàng ta coi như là đã nể tình lắm rồi.

Nếu như muốn có hình tượng một chút, quả thật chính là yêu quái làm người ta buồn nôn.

Trên mặt xuất hiện đầy những vết bầm đen đỏ giống như là con giun đất, toàn bộ khuôn mặt đều bị bao phủ, hai mắt lồi ra, màu vàng, lòng trắng của mắt gần như chuyển sang màu đỏ, miệng trở nên rất to, trên thực tế cũng không quá lớn, chỉ bị sưng lên thôi, tạo cảm giác Tóc bị rụng hết, một cọng tóc cũng không có, cả người che phủ bởi một màu đen âm u, còn chưa đi đến gần thì đã có thể nghe thấy được mùi hôi thối phát ra từ trên người của nàng ta.

Thương Mai giật nảy cả mình: “Sao lại nghiêm trọng như vậy, lúc trước đến đây vẫn còn rất tốt mà.”

Tôn Phương Nhi cũng không trốn tránh, ánh mắt cũng thản nhiên, dường như là đối với việc mình biến thành bộ dạng như thế này chả thèm để ý là bao.

“Sư huynh của ta đến đây, huynh ấy điều chế thuốc cho ta, đây là phản ứng sau khi dùng thuốc, bài xuất hết độc là được rồi.” Tôn Phương Nhi nói.

“Sư huynh của ngươi?” Thương Mai nhớ chỉ là nàng ta từng nói đến vị sư huynh của nàng ta, tên là Lương Hán Văn, là nhân sĩ Cát Châu, nhưng mà nàng ta nói vị sư huynh này tìm nàng ta để báo thù mối thù giết sư, sao lại giúp nàng ta chữa bệnh vậy chứ?

“Đúng vậy.” Tôn Phương Nhi nhỏ giọng nói: “Sư huynh đã nói là Ôn Yến đại phu kêu huynh ấy đến đây.”

Lúc nói chuyện lại nhìn thấy có một nam tử thấp thấp lùn lùn đi vào từ bên ngoài, dáng người mập, khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, mặc vừa tròn lại dẹp, mắt nhỏ mũi to, mặc một chiếc áo bông vải thô màu xanh, trên đầu mang theo một cái mũ màu xanh.

Bước đi cũng tương đối kỳ quái, chân trái méo mó ngoặt ra bên ngoài, giống như là chân đã bị thương.

Thương Mai nhìn hắn đi đường, trong đầu liền nhịn không được mà mặc niệm: “Tay trái sáu, tay phải bảy, chân trái khoanh tròn, chân phải đá…”

Hơn nữa đội cái nón màu xanh, Thương Mai nhìn thấy liền suy nghĩ sâu xa.

Sai lầm sai lầm, Thương Mai vội vàng tập trung suy nghĩ, nhìn sư huynh của Tôn Phương Nhi.

“Sư huynh, vương phi đến.” Tôn Phương Nhi vội vàng nói.

Lương Hán Văn đi đến trước mặt của Thương Mai, chắp tay nói: “Tiểu Khả* tham chiến vương phi.”

Tiểu Khả: trong tiếng Hán cổ đại, ý chỉ người xuất thân gia đình thấp hèn, hoặc dùng chỉ chàng trai tư xưng với ý khiêm tốn, ý như tiểu sinh.

Thương Mai cau mày, Tiểu Khả?

Một nam nhân khoảng chừng hai mươi tuổi xưng hô là Tiểu Khả, Thương Mai có thể chấp nhận được, nhưng mà một người lớn khoảng chừng bốn mươi tuổi… thật ra thì không có ai tự xưng là Tiểu Khả, Thương Mai có luôn cảm thấy trong lòng kỳ lạ.

“Lương tiên sinh miễn lễ.” Thương Mai vội vàng nói.