Xe Bánh Rán

Chương 18




Lục Lộ sứt miệng.

Vừa ướt, vừa dính, vừa ngọt, gió biển lướt nhẹ qua, dần dà sưng đỏ lên.

Rời khỏi bãi biển, đi mua tuýp thuốc mỡ, Doãn Lương bước vào, để Lục Lộ đứng ngoài giữ xe.

Hai bên đường đang đào ống dẫn, có một rãnh cống bự tổ chảng, Hoàng Hải đạp xe ngoặt qua ngã tư đường, trông thấy Lục Lộ liền hô: “Anh Lục!”

Lục Lộ thử nhìn trong tiệm, cuống quít xua tay với cậu, đuổi cậu đi.

“Bạn bè như cái bẹn bà.” Hoàng Hải cót két dừng xe ở rãnh đối diện, mặt mày đỏ chót, “Đậu má cậu mau tới đây, chuyện buê đuê nè, cậu nghĩ kế giúp tớ chút coi!”

Clgt nghĩ cái đầu cậu ấy! Lục Lộ muốn mắng cậu, lại sợ Doãn Lương phát hiện, bèn liên tục nháy mắt với cậu.

Hoàng Hải vô cùng nhăn nhó, còn có chút xấu hổ si đần, rống cổ hét to: “Mẹ kiếp cậu ăn cái gì mà lề mề thế, bố bảo cậu qua đây!”

Vừa khéo lúc này Doãn Lương đẩy cửa đi ra tiệm thuốc, đập vào mắt đầu tiên là Hoàng Hải, khuôn mặt lập tức đen sì.

Lục Lộ thấp thỏm siết chặt gọng xe.

Hoàng Hải chưa kịp ngậm mồm, sửng sốt.

“Hoàng Hải.” Doãn Lương khẽ chau mày, ném phăng bịch thuốc vào giỏ xe, “Còn dám tới tìm cậu ấy, cậu có biết nhục không hả?”

Hoàng Hải thử nhìn Lục Lộ, lắp ba lắp bắp nói: “Người, người của tao, tao muốn tìm lúc nào mà chả được!”

Doãn Lương hành động khác hẳn với những lần trước, đạp lên phần đất lấp rãnh định xông tới chỗ cậu, Lục Lộ nhanh chóng lôi hắn lại, nghe hắn liều mạng quát: “Hoàng Hải tôi cho cậu biết, Lục Lộ có tôi rồi, từ nay về sau đừng hòng ức hiếp cậu ấy!”

Lục Lộ giật mình ngước nhìn hắn, trong lòng bỗng chốc tuôn trào sự ngọt ngào xưa này chưa từng có.

Hoàng Hải hơi ngẩn người, bất chấp tất cả mà diễn theo kịch bản ban đầu: “Mày ngủ mớ hả, dám công khai biểu thị chủ quyền với tao!”

Lục Lộ đột nhiên ném xe xuống, ầm một tiếng, túm lấy tay Doãn Lương, chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh, run rẩy nói: “Hoàng Hải, hôm nay tớ sẽ nói rõ với cậu, tớ… Luôn luôn hối hận về những chuyện trước kia…”

Doãn Lương vốn vội vàng nắm chặt cậu, sợ cậu nhát gan, nhưng rồi hắn lùi bước, không ngờ cậu nhóc rụt rè này lại kiên cường như vậy, chém đinh chặt sắt bảo: “Tớ và Doãn Lương đang quen nhau, tớ muốn yên ổn hẹn hò cùng cậu ấy, sau này cậu đừng tới tìm tớ nữa.”

Hoàng Hải giật mình, đây là… Cắn câu rồi ư? Cái thằng Lục Lộ này cua người ta nhanh như chớp luôn!

Lục Lộ liên tục nháy mắt với cậu, để cậu diễn xong thì lượn nhanh nhanh giùm.

Hoàng Hải vò đầu tóc mình, uể oải nói: “Lục Lộ, đôi ta đã lâu như vậy, tôi không tin… Em chưa hề nhìn ra chân tâm của tôi, dù chỉ một chút.”

Lục Lộ lạnh nhạt quay đầu sang chỗ khác.

“Em đã chọn cậu ta, vậy tôi chúc em hạnh phúc.” Hoàng Hải chán chường đặt chân lên bàn đạp, “Nhưng em không thể ngăn tôi âm thầm yêu em… Tạm biệt, nai con của tôi!”

Cậu ngược hướng gió phóng xe đi mất, thở dài một hơi, vừa rẽ qua giao lộ, tin nhắn wechat của Lục Lộ đã đến: [Chờ tớ ở nhà cậu.]

Hoàng Hải nở nụ cười, ngoảnh đầu cuốc xe về chung cư cao cấp bố mua cho cậu ở trung tâm thành phố.

Hơn nửa tiếng sau, Lục Lộ bước vào cửa, chu cái miệng nhỏ bị người ta mút sưng vù vù lên, mở cũng mở không ra: “Cậu với anh vếu bự thế nào rồi?”

Vừa nhắc tới tên kia, Hoàng Hải liền muốn che mặt: “Anh ấy làm sáng tỏ với tớ, còn nói gì mà sờ ngực ảnh rồi thì chính là người của ảnh, đm, tớ bị anh ấy thả thính đến nỗi chân đều mềm nhũn.”

“Sau đấy?”

“Không có sau đấy, còn ở chỗ đó đảo bảm bố sẽ mất trinh, bịa đại cái cớ bỏ chạy lấy người.”

“Làm gì mà lố thế.” Lục Lộ cảm thấy cậu hơi quá lố, “Cậu chơi chung với tớ lâu như vậy cũng đâu có cong.”

“Móa, nhưng ngực kia, chân kia, tớ…”

Bấy giờ có người gõ cửa.

Hoàng Hải tức giận quát lớn: “Ai?!”

Một chất giọng hờ hững vang lên: “Tôi.”

Hoàng Hải lập tức bật dậy từ ghế sô pha, hai tay liều mạng ra dấu ở trước ngực với Lục Lộ.

“Anh vếu bự?” Lục Lộ bất ngờ, “Ngay cả địa chỉ nhà cậu mà cũng nói cho anh ấy biết luôn hả?”