(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 97: Đại lão, sao chị lại ở đây!




Editor: Đào Tử


__________________________


Cảnh sát Đường liên hệ với Thiên sư liên minh nhờ người hỗ trợ điều tra chứng cứ.


Thiên sư liên minh hiệu suất cực cao, chưa quá nửa giờ đã điều động thiên sư từ phân bộ thành phố T đến.


Thật tình cờ, là người quen.


"Lợi hại nha, giờ Tiểu Bàng có thể đơn độc làm nhiệm vụ rồi."


Bùi Diệp ngồi ở đại sảnh chào hỏi người quen vừa bước vào cửa kia.


Tiếu Bàng Tí tới một mình, trên người mặc áo thun kẻ vân ngang phối với một chiếc quần xám thông thường.


Có lẽ vì là chuột hamster biến hóa, toàn thân có da có thịt, khuôn mặt béo trắng trẻo không ảnh hưởng đến nhan trị, ngược lại khiến người khác cảm thấy thanh niên này thật đáng yêu(*? ▽? *). Bùi Diệp rất thích mặt Tiếu Bàng Tí, cười lên đôi má lúm đồng tiền.


Bùi Diệp vui vẻ, Tiếu Bàng Tí muốn trầm cảm.


Trước khi bước vào cục cảnh sát, trong lòng hắn không giấu nổi niềm vui sướng hân hoan lần đầu tiên làm nhiệm vụ một mình, đi đường nhảy chân sáo, toàn thân thịt mỡ nhẹ tựa lông hồng.


Sau khi bước vào cục cảnh sát, hắn mới hiểu cái gì gọi là "Sấm sét giữa trời quang", hai chân mập mạp truyền đến cảm giác tê dại bất lực quen thuộc.


Không được!


Hắn phải trụ vững!


Hai tay Tiếu Bàng Tí nắm chặt cây cảnh quanh cửa đồn, khuôn mặt trắng đỏ lên rịn một tầng mồ hôi.


Cục cảnh sát kẻ đến người đi vô số, hắn tuyệt đối phải kiên trì không để tiền bối dọa về nguyên hình.


Căn cứ theo quy định cơ quan yêu tinh, yêu tinh thành tinh tuyệt đối không thể để lộ chân thân trước mặt người bình thường.


Không thì sẽ khiến xã hội khủng hoảng, còn phải nhận đơn phạt và cảnh cáo của cơ quan yêu tinh.


? ? ?


Mà Tiếu Bàng Tí chưa đủ sức chi trả số tiền phạt khổng lồ ấy.


"Tiền, tiền bối --Xin chị đấy, đừng tới gần, em sợ lắm, mau đi, em sắp không chịu được rồi!"


Tiếu Bàng Tí thấy Bùi Diệp tiến lên hai bước, đầu gối mềm nhũn suýt quỳ xuống muốn gục ngã đến nơi.


Nhắc tới thật lạ, Tiếu Bàng Tí luôn chạy ngược chạy xuôi theo Chu Thuần An, đi công tác khắp nơi gặp nhiều lệ quỷ hung hãn.


Những con lệ quỷ kia xứng để Tiếu Bàng Tí gọi là đại lão, nhưng hắn chưa từng bị dọa đến biến trở về nguyên hình.


Chỉ có Bùi Diệp!


Dù Bùi Diệp chưa hề biểu lộ ác ý còn khá thích hắn, nhưng Tiếu Bàng Tí không khống chế được xúc động ấy.


Bùi Diệp nhìn đôi mắt đẫm lệ muốn khóc của Tiếu Bàng Tí, dừng bước.


Đang ở nơi đông người, Bùi Diệp thích đùa cũng biết phân nặng nhẹ.


"Đáng sợ lắm?"


Tiếu Bàng Tí run rẩy nói, "Không đáng sợ, em không biết diễn tả sao nữa."


E ngại à, bảo xúc động tiềm thức mãnh liệt thì đúng hơn--Cảm giác muốn biến về nguyên hình cực!


Bùi Diệp cạn lời ném hai tấm duy trì hình thái biến hóa cho hắn, Tiếu Bàng Tí mới dần đè ép cỗ bản năng này xuống.


"Tiền bối, rốt cuộc trước đó chị làm nghề gì thế?"


Tiếu Bàng Tí cảm thấy thân thể dễ chịu hơn, lúc này đưa tay mềm nhũn lên lau mồ hôi.


Hù chết cục cưng (; へ :)


Bùi Diệp bất lực.


Hai tay khoanh trước ngực nói thầm.


"Trước kia làm trong quân đội chưa từng làm chuyện phạm pháp hại người, chị là lương dân đàng hoàng đấy."


Mạng người trên tay hơi nhiều chút thôi.


Yêu tinh biến hóa chắc đâu sợ cái này, cô không hiểu lí do Tiếu Bàng Tí phản ứng như vậy.


Cô vừa nói xong, Tiếu Bàng Tí đưa tay che lấy ngực trái, nhịp tim đập mạnh mặt đỏ như gấc.


Không phải cảm giác rung động con nai ngơ ngác chạy loạn, càng giống khi lần đầu hắn biến hóa thành công gặp đại tộc trưởng.


Trên mặt khiếp sợ khẩn trương, trong lòng cũng hoảng lên hoảng xuống!


May mắn lúc này Bùi Diệp đổi chủ đề.


"Nói chớ lần này cậu là thiên sư tới hỗ trợ điều tra?"


"Hả? Đúng đúng đúng! Lần đầu tiên! Hai ngày nay thầy Chu bận theo Thanh Huyền chân nhân xử lí công vụ, tạm thời không rảnh dẫn dắt em."


Tiếu Bàng Tí nghĩ tới đây là lần đầu tiên tự mình làm việc, khuôn mặt không còn giọt máu bỗng hưng phấn đỏ lên.


"Phân bộ giao cho em mấy nhiệm vụ ít nguy hiểm tích lũy kinh nghiệm."


Không ngờ thành phố T nhỏ khiếp lại gặp tiền bối Bùi Diệp ở đây.


Tiếu Bàng Tí không biết nên vui hay buồn nữa.


Có Bùi Diệp áp trận, hắn không sợ làm hỏng việc, nhưng... Mỗi lần gặp đại lão là cực hình.


? ? ?


Nghĩ đến nguyên thân mình là chuột hamster, Tiếu Bàng Tí hơi khó chịu.


Mình sợ dữ thế vì lí do chủng tộc?


Muốn kì thị chủng tộc à!


Bùi Diệp nói, "Thật trùng hợp."


Chắc Bạch vô thường đã bàn giao với Âm sai phụ trách và Thiên sư liên minh, vụ án lần này tiến triển vô cùng thuận lợi hiệu suất cao ngất.


Bùi Diệp lần đầu chứng kiến toàn bộ quá trình liên hợp thẩm tra vụ án của cảnh sát, Thiên sư liên minh và Phong Đô.


Cha của Dương Dương và bà nội bị âm sai dùng tỏa hồn liên móc sinh hồn ra tiếp nhận âm phủ thẩm án,  hiện trường lúc này vô cùng sinh động.


"Dương Dương, Dương Dương à--Bà là bà của con, sao con có thể đối xử với bà như thế?"


"Bà đâu có giết con, là con tự nhảy xuống chết rồi đổ tội lên đầu bà là thế nào?"


Ban đầu còn hoảng loạn giảo biện phần sau triệt để phát điên.


"Mày là con trai tao sinh, tao cứ giết mày đấy làm sao?"


"Biết vậy vừa sinh đã dìm chết mày! Đúng là đại nghịch bất đạo, ai đời muốn giết bà ruột của mình!"


Âm sai phụ trách án lần này đeo kính thoạt nhìn có học thức lễ nghĩa, thân mặc hắc bào, tay quấn tỏa hồn liên.


Nghe nói khi còn sống là luật sư, sau khi chết không chịu chuyển thế ở lại Phong Đô kiếm việc làm.


Hắn hết nhịn nổi uốn nắn lý do ngụy biện sai lầm của bà nội Dương Dương, dập tắt tâm lý cầu may của bà ta.


"Chưa bàn đến luật pháp âm phủ, tính trên mặt pháp lí dương gian bà không trong sạch gì. Dựa theo pháp luật hiện có, hành vi của bà cấu thành tội cố ý giết người. Xúi giục giật dây vị thành niên chưa ý thức được cái chết tự sát, cho dù là âm phủ hay dương gian, vụ án lần này tuyệt không xử nhẹ mặc bà là bà ruột của người bị hại."


Nếu chỉ là vụ án dương gian bình thường, nhờ dư luận tình thân chắc còn cân nhắc một hai xử nhẹ án cho bà Dương Dương.


Dính tới âm phủ còn nghĩ phán nhẹ?


Phong Đô Đại Đế nói --Bất kì oan án nào liên quan đến cô hồn âm phủ, dương gian thanh toán dương gian, âm phủ thanh toán âm phủ.


→_→


Một án song phạt, đắc ý. JPG


Bà nội Dương Dương là thủ phạm chính, ba Dương Dương quy tội đồng lõa giấu giếm không báo.


Thủ phạm chính giảm tài vận hai trăm ba mươi ngàn nhân dân tệ, chịu roi hình Phong Đô, châm hình ba mươi sáu ngàn lần, hoàn thành trong ba năm.


Tòng phạm giảm tài vận là bảy mươi bảy ngàn nhân dân tệ, chịu roi hình Phong Đô, phạt côn chín ngàn lần, chậm nhất ba năm.


Xét thấy tài vận của thủ phạm không đủ kết toán, có thể để con gánh thay.


"Khấu trừ tài vận? Trừ thế nào?"


Tiếu Bàng Tí quan sát phiên tòa, cúi đầu thì thầm với Bùi Diệp.


"Nghe thầy Chu nói hồn phách trong thiên địa đều được ghi chép trong sinh tử bộ, có tài vận, khí vận, công đức các kiểu. Khấu trừ tài vận nghĩa là sau đó bọn họ gặp đủ chuyện xui xẻo đến khi mất tiền tài đến hạn mức thì thôi. Tài vận bị khấu trừ sẽ chuyển vào sinh tử bộ của người bị hại, sau khi chuyển thế sẽ nhận được số tiền tài kia cũng có thể chuyển cho con cháu bị hại."