Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 162: 162: Tăng Cường Trang Bị





Hắn làm như vậy là vì còn có mục đích khác.
Trong tay hắn bây giờ còn có một số lượng tinh huyết của long tộc do Long Thiên Vấn " tình nguyện " cống hiến chưa phân phát cho quân đội.

Hắn muốn thông qua quá trình quan sát này để xem xem người nào chăm chỉ nhất, ban cho tinh huyết nâng cao tư chất.
Còn như đan dược nâng cao tư chất loại hình thì hiện giờ hắn vẫn bó tay bó chân.

Dược liệu cần thiết hắn còn không biết trên Côn Lôn Giới có tồn tại hay không, nói gì đến luyện.
Cho nên, muốn nâng cao tư chất hiện giờ chỉ có thể để cho những binh sĩ này tự mình phấn đấu.

Công pháp trụ cột lúc trước hắn giao cho quân sĩ luyện tập không hề tầm thường, so với bí điển của thế giới này chỉ có hơn chứ không kém.

Mỗi khi đột phá được một tầng, sẽ có một lần tẩy luyện, nâng cao tư chất.
Con đường tu luyện vốn gian khổ, không có hệ thống thì không có đường tắt.
Cảm thấy quan sát từng người một quá mất thời gian, Trần Minh Quân quyết định thay đổi, để cho nhóm năm người lên biểu diễn một lần.
Dần dần số lượng tăng lên thành mười người rồi trăm người, cuối cùng tất cả cùng lúc biểu diễn khiến cho hiện trường có chút loạn nhưng nhờ có khả năng quan sát phi phàm cộng thêm có Đạo Thể trợ giúp Trần Minh Quân lại không hề bị loạn.
Chỉ dạy xong cho tất cả thì hai ngày cũng đã trôi qua, thời gian cách trước lúc lên đường chỉ còn lại năm ngày.
Những binh sĩ nhận được chỉ dạy, mặc dù ít nhưng tiến bộ cũng không nhỏ, tất cả đều ôm lòng cảm kích đối với Trần Minh Quân.
Nhưng Trần Minh Quân cũng không để tâm quá nhiều đến những thứ này bởi vì quân đội càng mạnh mới càng có giá trị cho hắn sử dụng, đồng thời thời điểm hẹn giao hàng của Thanh Vân Các cũng đã tới rồi.
Chỉ thấy một hàng dài đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào trong doanh trại, đi ở phía sau cùng đội ngũ là mấy ngàn chiếc xe trở thú.
Bên trong có báo đen cường tráng, có phi cầm hung mãnh, có những con trâu thân hình vạm vỡ hình dáng giống bò tót trên Địa Cầu nhưng hai mắt đỏ au như hai hòn ngọc máu.
Nhưng không hiểu vì sao tất cả những con hung thú này lại đều có đặc điểm chung đó là tinh thần uể oải.
Trần Minh Quân ra hiệu cho chúng quân sĩ không cần lo lắng sau đó đi đến phía những chiếc lồng thú xem xét, cau mày hỏi: " Bọn chúng bị làm sao vậy? "
Dẫn đoàn của Thanh Vân Các lần này là một người trung niên mập mạp có tên Cao Trung Nhân, hắn cười híp mắt trả lời: " Phò mã không cần lo lắng, bọn chúng chỉ bị tổn thương thần hồn thôi, uống vài viên thuốc là khỏi ngay ấy mà.

"
Trần Minh Quân hai bên lông mày nhíu càng chặt, không vui hỏi: " Ta tin tưởng nên mới đặt hàng của các ngươi, kết quả các ngươi giao cho ta hàng hóa như vậy? Không sợ mất đi uy tín sao? "
Cao Trung Nhân nghe thế, vội vàng lắc đầu nói: " Hiểu lầm! Phò mã hiểu lầm rồi! "
" Hiểu lầm? " Trần Minh Quân hừ lạnh một tiếp, nói: " Ta hao phí không ít tiền, bây giờ các ngươi làm ăn như thế còn nói hiểu lầm? "
Cao Trung Nhân lau mồ hôi nói: " Phò mã xin nghe lão phu giải thích trước đã.

"
Trần Minh Quân nhìn cũng không nhìn hắn một cái quay người đi trở lại trên đài cao, nói: " Nếu như hôm nay ngươi không giải thích được, bổn công tử sẽ lập tức trả hàng.

"
Cao Trung Nhân vừa chạy theo vừa giải thích: " Phò mã, chẳng phải ngài muốn mua số hung thú này để cho các binh sĩ dùng sao? "
Nghe thấy Phò Mã mua yêu thú về cho quân đội dùng, cả đám quân sĩ cảm động ào ào.
Hóa ra Phò Mã vẫn luôn quan tâm, chăm lo cho bọn họ như vậy!

" Cho nên? " Trần Minh Quân không kiên nhẫn, nâng lên chén trà hỏi: " Cho nên các ngươi cố ý giao đến một đống hàng đểu? "
" Ấy...không! Không! " Cao Trung Nhân nở nụ cười thân thiện như hoa hậu, nói: " Vì cân nhắc đến cảnh giới của các quân sĩ trong doanh trại Phò Mã không cao cho nên trước khi đưa đến đây thương hội mới cố ý xuất thủ đem thần hồn của chúng nó đánh bị thương.

"
" Phò mã ngài có thể không biết nhưng cảnh giới giữa người muốn ký khế ước chênh lệch quá nhiều so với hung thú, việc kí kết sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

"
" Hung thú bản tính hung tàn, kiêu ngạo, rất khó để thuần phục với nhân tộc yếu hơn nó.

"
" Tha thứ ta nói thẳng, những hung thú này đều có tu vi Siêu Phàm Cảnh, nếu như theo lẽ thường ký kết thì các quân sĩ của ngài có nằm mơ cũng không kí được.

"
" Chỉ khi thần hồn của chúng bị thương mới có cơ hội.

"
Trần Minh Quân nghe xong lời này, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng.
" Xem ra là bổn công tử trách nhầm các ngươi rồi.

"
Thấy Trần Minh Quân đã xuôi rồi, Cao Trung Nhân cũng thở phào một hơi.

Đơn hàng này giá trị thực sự quá lớn, nếu như hắn có làm ra sai sót gì khiến cho giao dịch thất bại thì trở về biết ăn nói thế nào với Các Chủ.
" Phò Mã hiểu được là tốt, hiểu được là tốt rồi! "
Nhưng vẫn còn một vấn đề, Trần Minh Quân chỉ tay về phía lồng hung thú hỏi: " Vậy còn chưa trị cho chúng nó thì sao? "
Cao Trung Nhân mỉm cười đáp: " Xin phò mã cứ yên tâm, đan dược chữa trị thần hồn cho chúng nó sẽ do Thanh Vân Các bỏ ra.

"
Lúc này Trần Minh Quân mới khẽ gật đầu: " Thanh Vân Các làm việc thật chu đáo.

"
Cao Trung Nhân thấy giao dịch đã hoàn thành đến tám mươi phần trăm liền tươi cười rạng rỡ nói: " Đương nhiên! Thanh Vân Các xưa giờ vẫn luôn lấy chữ tín làm đầu.

"
Nếu đã không có vấn đề, Trần Minh Quân ra lệnh cho ba quân bắt đầu xếp thành hàng, lần lượt từng người đi kí kết khế ước với hung thú.

Bạch Phượng quân tự nhiên sẽ chọn phi cầm, Huyết Lôi Quân được phân công đến chỗ báo đen, còn Mãnh Long Quân thì là bầy trâu đực.

Để tránh lãng phí thời gian, Trần Minh Quân lên tiếng nhắc nhở: " Vạn sự đều có một chữ Duyên cho nên các ngươi ký kết con này không được thì đi thử con khác.

"
Đồng thời hắn cũng tiện mồm giới thiệu luôn: " Hung thú ta chuẩn bị cho Huyết Lôi Quân có tên gọi là Huyết Ảnh Báo, hung thú ngũ phẩm cao giai.

Sở dĩ bây giờ mới chỉ có thực lực Siêu Phàm Cảnh là bởi vì bọn chúng còn chưa đến thời kỳ trưởng thành, "
" Về phía Bạch Phượng Quân, tương tự cũng là ngũ phẩm cao giai Cuồng Chiến Thiết Ưng.

"
" Mãnh Long Quân cũng vậy, Cuồng Huyết Man Ngưu.

"
Đám binh sĩ nghe vậy, từng người mừng rỡ như điên.
Ngũ phẩm cao giai hung thú a!
Thế mới biết Trần Minh Quân đã phải chi ra một khoản tiền lớn cỡ nào!
Cho dù còn chưa đến trưởng thành kỳ nhưng mỗi một con hung thú ở đây giá trị trên thị trường đều không thấp hơn một trăm viên linh thạch trung phẩm.

Nơi này tổng cộng có năm ngàn con....
Năm mươi vạn linh thạch trung phẩm!!!
Một con số khổng lồ!
Trần Minh Quân quay mặt đi một phương hướng khác tiếp tục cùng Cao Trung Nhân thưởng trà, bởi vì nhìn tiếp nữa hắn lại nhịn không được cảm thấy thịt đau.
Đám binh sĩ sau khi tiến lại gần lồng nhốt hung thú thì cũng không ký khế ước ngay mà cẩn thận quan sát một hồi, đây đều là những con hung thú mà bọn họ từng nghĩ cả đời cũng chưa chắc đã thấy được bóng dáng.
Huyết Ảnh Báo có một đôi mắt giống như mắt của loài báo thông thường như đồng tử của nó lại có màu đỏ lòm, một làn da đen sì như u minh vũ trụ, bộ móng vuốt cùng với hàm răng sắc nhọn tưởng chừng như có thể xé sắt như giấy.
" Trong một quyển sách về các loài hung thú mà ta từng xem qua có nói, trong số tất cả hung thú thuộc hàng ngũ phẩm cao giai thì Huyết Ảnh Báo có tốc độ nhanh nhất, sức tấn công cũng phi thường cường đại, nó thậm chí có thể đánh bại một số loài hung thú lục phẩm.

"
" Tê ~! Ngươi nói thật chứ? "
" Đương nhiên là thật! Không tin, trở về ta cho ngươi mượn cuốn sách kia đọc thử.

"
" Hừ, đấy là vì ngươi chưa biết tốc độ bay của Cuồng Chiến Thiết Ưng thôi! " Một vị nữ chiến binh của Bạch Phượng Quân đầy xem thường nói: " Cuồng Chiến Thiết Ưng có bộ lông cứng hơn sắt thép, đao kiếm bất nhập.

Không những thế, nó còn có một bộ vuốt siêu khỏe có thể dễ dàng bóp nát sọ của ma thú ngũ phẩm khác.

"

" Tốc độ của nó lại càng không cần bàn, ngay cả khi nó còn chưa vận dụng kĩ năng Phong hệ thì đã nhanh hơn Huyết Ảnh Báo rất nhiều rồi.

"
Nói xong, thiếu nữ cũng nhịn không được, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn xem những chú chim có hình dáng giống như chim Cắt trên địa cầu đang ở trong lồng thú.
Riêng chỉ có Mãnh Long Quân là không bàn luận nhiều bởi vì bọn họ tôn sùng sức mạnh cơ bắp, Cuồng Huyết Man Ngưu khiến cho bọn họ vô cùng yêu thích.

Bởi vì trong tất cả hung thú ngũ giai, lực lượng của Cuồng Huyết Man Ngưu đứng ở đầu bảng, thậm chí so sánh với Huyền Lực Man Tượng còn cao hơn.
" Được rồi, đừng ngắm nữa.

" Trần Minh Quân mặc dù không nhìn như tai vẫn nghe được, trong lòng càng nghe càng thấy đau túi cho nên nhắc nhở: " Chỉ còn mấy ngày nữa là khởi hành rồi, các ngươi còn không nhanh lên là ta mặc kệ.

"
Nghe vậy, cả đám mới giật mình nhận ra thời gian quả thật không còn nhiều nên vội vội vàng vàng bắt đầu ký kết khế ước.
Nhưng vì cảnh giới bọn họ quá thấp, hung thú lại quá cao ngạo.

Cho nên ngay cả khi có sự trợ giúp của nhân viên Thanh Vân Các, việc thành lập khế ước vẫn như cũ khó khăn.
Rốt cuộc đến tận ba ngày sau, không biết đám hung thú hiểu được số trời đã định hay thế nào vậy mà quyết định từ bỏ kháng cự mặc cho những nhân loại cùi bắp kia thành lập khế ước với mình.
Tất cả được hoàn thành, hung thú được đưa đến một khu vực nuôi nhốt riêng đã được chuẩn bị từ trước, đồng thời bọn chúng cũng được cho ăn và uống đan dược hồi phục thần hồn.
Tiền trao cháo múc, giao dịch được hoàn thành, Cao Trung Nhân cũng dẫn theo người của mình rời khỏi doanh trại.
Khi tất cả tập hợp lại một lần nữa, Trần Minh Quân lại lấy ra một ngọn núi trang bị.

Bên trong có áo giáp thiết kế theo từng đội, có binh khí, linh phù, đan dược.....!vân vân và mây mây.....
" Dương Hoàng Anh! Việt Hùng! Lăng Phong! "
" Có! "
" Lên trên! "
" Vâng! "
Dương Hoàng Anh, Việt Hùng, Lăng Phong ba người bước lên trên đài cao, đứng chỉnh tề trước mặt Trần Minh Quân.
" Dương Hoàng Anh tiến lên trước hai bước, bước! "
Dương Hoàng Anh theo lệnh bước lên phía trước hai bước, tiến gần đến chỗ Trần Minh Quân.
Trần Minh Quân lấy ra một cái quân kỳ mới tinh được đúc luyện tinh xảo giao cho nàng cùng với một chiếc hộp ngọc nói: " Đây là quân kỳ mới của Bạch Phượng Quân, còn có băng đội trưởng.

Hai thứ này, mỗi kiện đều là một món bảo vật cho nên hãy giữ gìn thật cẩn thận.

"
" Ngươi mở ra đi.

"
Dưới sự tò mò của mọi người, Dương Hoàng Anh trước tiên đem quân kỳ mới mở ra.

Khi quân kỳ được mở ra lập tức khiến cho toàn trường kinh ngạc, chỉ thấy phần cán được trạm khắc họa tiết phượng hoàng bay lượn tinh xảo, trên nền cờ đỏ có một đóa thanh liên đang nở rộ.
Đóa thanh liên này bao bọc lấy phượng hoàng trắng ở bên trong.

Họa tiết tỉ lệ cân đối tạo thành một bức tranh đẹp đẽ nhưng cũng không mất đi sự bá kí của một đội quân.

Điểm đặc biệt nhất ở đây là ba chữ " Bạch Phượng Quân " được thêu trên lá cờ, không biết người tạo ra nó sử dụng loại chỉ gì mà khiến cho ba chữ này tỏa phát ra bạch quang.
Khiến cho người ta khi nhìn đến ba chữ này đều lưu lại ấn tượng sâu sắc.
Còn lại một kiện, mọi người đều tràn đầy mong đợi nhìn xem chiếc hộp gỗ trong tay Dương Hoàng Anh, tự hỏi đây sẽ là bảo vật gì.
Mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong một một dải lụa buộc trán có họa tiết hoa văn vô cùng đẹp mắt, ở phần chính giữa còn có một đóa thanh liên.

Dải lụa này không giống như bình thường chỉ cần chạm vào đã khiến tinh thần người ta trở nên dễ dàng tập trung, tăng khả năng tiến vào trạng thái đốn ngộ.
Khi Dương Hoàng Anh đem dải lụa buộc lên trán, trông càng xinh đẹp, anh khí, oai hùng.
Trần Minh Quân nhắc nhở: " Vật này không tầm thường, cần nhỏ máu nhận chủ.

"
Lời này khiến cho cả Dương Hoàng Anh lẫn những người khác đều giật mình, bởi vì bọn họ đều biết chỉ có bảo vật cấp độ rất cao, đã sinh ra khí linh mới cần nhỏ máu nhận chủ.
Nàng vội vàng đem dải lụa tháo xuống đưa trở lại cho Trần Minh Quân, thành khẩn nói: " Vật này quá quý, xin Phò Mã thui hồi.

"
Trần Minh Quân đem đẩy trở lại về phía nàng, lườm nàng nói: " Bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi.

"
Dương Hoàng Anh nhất thời cảm động không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết quỳ xuống dập đầu hô: " Công ơn bồi dưỡng của Phò Mã, Hoàng Anh đời đời kiếp kiếp không quên! "
Trần Minh Quân khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: " Đứng lên đi.

"
Chuyện đến nước này Dương Hoàng Anh cũng không muốn già mồm thêm nữa, đứng dậy, đem một giọt máu nhỏ vào bên trong.

Khi giọt máu của nàng tiếp xúc với dải lụa, vô số họa tiết hoa văn trên dải lụa lập tức phát sáng lên.

Tiếp theo xảy ra một màn khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ thấy dải lụa tự chủ thoát ly khỏi sự khống chế của Dương Hoàng Anh sau đó bay lên tự mình buộc lại trên trán của nàng.
" Bảo vật! Qủa thật quá kỳ diệu! "
Dương Hoàng Anh đầu tiên hơi sững sờ nhưng ngay sau đó bị cảm giác vui sướng thay vào.
Đây thực sự là một món bảo vật đã sinh ra Linh !
Việt Hùng cùng với Lăng Phong mỗi nhiều đều nhận được đồ vật tương tự, tất cả đều mừng rỡ không thôi.
Trần Minh Quân tiếp tục lấy ra một ngọn núi toàn là bình bình lọ lọ nói: " Đây là hạ phẩm đan dược Khai Tuệ Đan, có thể giúp cho hung thú khai tuệ, hiểu được tiếng người, tự hành tu luyện.

"
Trước khi rời đi, Trần Minh Quân phân phó: " Đem trang bị và Khai Tuệ Đan phân phát xuống dưới.

"
" Còn mấy ngày nữa là đến ngày lên đường rồi, các ngươi nên dành thời gian làm quen với chiến sủng của mình.

"
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?.