Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 163: 163: Xuất Phát!





Ngày lên đường đến Chiến Thần Điện rốt cuộc đã tới!
Bình minh còn chưa lên, trước cổng hoàng cung đã có vô số đội ngũ tập hợp.

Đây đều là đội ngũ của những con em quý tộc, hoàng thất, xếp hàng chờ đợi.
Dù sao danh sách đăng kí tham gia khảo nghiệm nhập môn của Chiến Thần Điện, mỗi một hoàng triều đều có rất nhiều.

Nếu như để ý kĩ có thể thấy được, nơi này còn có rất nhiều người mặc quần áo phổ thông, thân phận không có gì nổi bật.
Những người này không cần đoán cũng biết xuất thân từ tầng lớp bình dân, ôm theo chí lớn gia nhập Chiến Thần Điện hi vọng có ngày đổi đời, làm rạng danh tổ tiên.
Đối với việc này, Hoàng Thượng Đại Lê không những không cấm cản mà còn ra sức ủng hộ.

Có lẽ, đây chính là một trong những nguyên nhân giúp cho Đại Lê đứng sừng sững vô số năm không ngã.
Nhân tài không luận xuất thân!
Đợi ngày bọn họ thành tài, tự nhiên sẽ nhớ đến công ơn của Đại Lê.
Thời gian dần dần trôi qua, càng lúc càng có nhiều đội ngũ kéo đến nơi này, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy đội ngũ của Phò Mã Phủ tới.
Lê Ngọc Anh có chút sốt ruột, không lẽ tên này quên ngày tập hợp rồi?
Sự thiếu vắng của đội ngũ Phò Mã Phủ cũng khiến cho những con em quý tộc, hoàng tộc khác nổi lên sự chú ý.

Hoàng Thượng mặc dù không nói ra mồm nhưng việc ủng hộ Trần Minh Quân gia nhập Chiến Thần Điện học tập cũng không phải không người biết được.
" Tiểu tử kia chẳng lẽ sợ rồi? "
" Cũng đúng thôi! Ăn may chó ngáp phải ruồi một lần, giờ chắc sợ không dám đến Chiến Thần Điện rồi.

"
" Hừ, ta thấy hắn chỉ có cái danh hão.

Chung quy vẫn là thằng ất ơ, không chịu học hành đàng hoàng thôi! "
" Ù....ù...ù...!" Đám người còn đang xôn xao bàn tán thì một tiếng tù và từ nơi xa truyền đến thu hút lấy mọi sự chú ý, những tiếng nói chuyện cũng im bặt mà dừng.
" Đông....!đông....!đông...!"
" Ù ù ù....!"

Tiếng trống trận, tiếng tù và không ngừng vang lên làm cho không chỉ những người đang tụ tập ở ngoài cửa Hoàng Cung chú ý đến mà ngay cả bách tính trong kinh thành cũng toàn bộ ngẩng đầu lên trời, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh.
Cũng không lâu lắm, một chi đội ngũ có tới mấy chục vạn người đạp không mà tới.
Đi đầu nhất là một viên tướng quân tuổi tác trung niên, thân cưỡi một con mãnh hổ toàn thân cháy lên hừng hực lam hỏa, điểm kì lạ là mặc kệ cho ngọn lửa trên thân mãnh hổ cháy khủng bố thế nào cũng không ảnh hưởng đến người tướng quân kia mảy may.
Nối tiếp sau đó mà một nhóm quân sĩ khoác trên người chiến giáp màu bạc, cưỡi bạch mã chạy trên không trung như trên đất bằng.
Kế tiếp là một cỗ xe hoàng kim xa hoa, lộng lẫy, toàn thân tản mát ra thất thải quang hoa, phía trước có chín con giao long kéo xe.
Riêng từ điểm này đã có thể thấy được thân phận người ngồi bên trong phi phàm cỡ nào.
Ở đằng sau của cỗ xe là trùng trùng điệp điệp các quân sĩ xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, chiến ý ngút trời.
Không biết là vô tình hay cố ý, tốc độ của toàn bộ đội ngũ này không nhanh cũng không chậm, vừa vặn làm cho toàn bộ người trong Kinh Thành đều chứng kiến rõ sự uy phong của bọn họ.
Lê Ngọc Anh chứng kiến cảnh này, hai bàn tay siết chặt, bởi vì nàng biết người đến là kẻ nào.
Con gái bảo bối của Trấn Nam Vương, Lê Phượng Nhi!
Mất trọn vẹn một canh giờ, người của Trấn Nam Vương mới rốt cuộc đến trước cửa Hoàng Cung nhưng bọn họ lại không có ý định hạ xuống dưới mặt đất mà cứ đứng lơ lửng trên không trung như vậy.
Rèm châu của cỗ hoàng kim sa được mở ra, một người thiếu nữ tuổi tác chưa đến hai mươi xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn xuất hiện trước mặt mọi người.
Ánh mắt nàng đảo qua bên dưới, khi phát hiện Lê Ngọc Anh thì khẽ cười một tiếng, chào hỏi: " Lâu ngày không gặp, phong thái của chị họ vẫn như xưa.

Nếu như trước ngực không treo lên hai khối mỡ thừa, ra còn tưởng lầm là vị nam tướng quân trẻ tuổi nào.

"
Lê Ngọc Anh nghe xong cũng không tức giận, ngược lại lại càng thêm ý cười, đáp: " Ta thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy em họ vẫn cứ trước sau như một .

"
Lê Phượng Nhi nghe thấy bốn chữ trước sau như một thì kém chút phun máu nhưng bề ngoài thì vẫn bảo trì nụ cười.

Cả hai người không ai nói thêm câu gì nữa nhưng bốn mắt nhìn nhau, trong không gian tràn ngập mùi thuốc súng.
Bất chợt, một giọng nói mang theo vẻ trêu tức vang lên đánh tan bầu không khí căng thẳng này.
" Ây da! Ta còn tưởng có người làm phản dẫn binh đến tiến công Hoàng Cung, hóa ra là đại bảo bối của Trấn Nam Vương đến báo danh.

"
Dứt lời, tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh một lần nữa vang vọng khắp toàn bộ kinh thành.
" Li ~ "

" Li ~ "
Phía Đông, vô số phi cầm bay lên trên bầu trời, ngay sau đó một cây cờ lớn thêu lên hoa văn phượng hoàng trắng xuất hiện.
" Hống ~ "
" Gào ~ "
Từng tiếng mãnh thú gầm thét trấn động cả không gian tĩnh mịch buổi sáng sớm tại Kinh Thành.
Nối tiếp với đó là vô số tiếng bước chân trầm thấp cùng với hai cây cờ lớn khác lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Trần Minh Quân cưỡi trên lưng của một con tuấn mã dẫn đầu đại quân, tả hữu hai bên lần lượt là Hiên Viên Chiến Thiên và Eris, nối tiếp sau lưng là Mãnh Long Quân cùng với Huyết Lôi Quân.

Còn như Bạch Phượng Quân thì bay lượn ở bên trên toàn thể đội ngũ.
Ngày hôm nay Trần Minh Quân mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, trên trán buộc lên một dải lụa vàng khiến cho hắn ngày hôm nay trở nên tuấn tú một cách phi thường.

Miếng giáp hai bên vai có hình đầu lân, đây là đại biểu cho một loại vinh dự, chỉ có người được Hoàng Thượng cho phép mới được sử dụng họa tiết này trên chiến giáp của mình.
Đi bên cạnh hắn, Hiên Viên Chiến Thiên mặc một bộ huyền kim chiến giáp, hai bên vai có hình mãnh hổ, đó cũng là biểu tượng của một loại vinh dự, không phải ai cũng được phép dùng.
Về phía Eris, kể từ khi được Trần Minh Quân mua về đến nay nàng vẫn luôn một mực tự nhốt mình ở trong phòng để rèn luyện cái gọi là Pháp Thuật.

Mãi cho đến tận ngày hôm nay mới ló đầu ra ngoài.
Không giống như những người khác, trên người mặc chiến giáp, Eris chỉ đơn giản lựa chọn một bộ váy dài màu trắng nhưng cũng chính bởi vậy lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp thánh khiết tựa như thiên thần của nàng.
Sự xuất hiện của đội ngũ Trần Minh Quân, quân số tuy ít nhưng lại nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi vì khí thế và trang bị của bọn họ vượt xa hơn so với tất cả những đội quân còn lại đang có mặt tại đây, ngay cả nhóm đội ngũ của Trấn Nam Vương cũng bị lép vế.
Trang bị trên người thuần một sắc tam phẩm!
Thú cưỡi toàn bộ đều là ngũ phẩm cao giai!
Đặc biệt nhất chính là ba lá cờ lớn cùng với bốn dải lụa buộc trên trán của bọn họ phẩm chất đều rất cao!
Cơm mẹ nấu! Tên này móc đâu ra lắm tiền thế!
Những cái nhìn ngạc nhiên nhanh chóng chuyển hóa thành ghen ăn tức ở, thậm chí đã có không ít người nảy sinh ra dị tâm, muốn giết người cướp của.
Nhưng bọn họ làm được sao?
Chỉ riêng thú cưỡi của người ta thực đều đã sánh ngang với Siêu Phàm Cảnh hậu kỳ viên mãn, trong khí đó bọn họ đều mới chỉ ở Luyện Khí Kỳ.
Làm sao đánh? Làm sao cướp?
Đồng thời cũng có không ít người âm thầm cười lạnh.

Trang bị tốt, thú cưỡi thì thế nào? Quan trọng nhất chính là thực lực!
Không có thực lực thì cho dù khoác trên người Thánh Khí cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lê Phượng Nhi khẽ nhíu mày, sự xuất hiện của Trần Minh Quân khiến nàng rất khó chịu.

Người còn chưa đến đã đá đểu nàng, bây giờ lại còn vênh vênh váo váo làm màu.
Hừ! Chờ đến Chiến Thần Điện! Khi ấy không còn cẩu hoàng thượng chống lưng, xem bổn công chúa trừng trị ngươi thế nào!
..........
Giờ lành sắp tới, quân đội tinh nhuệ của Đại Lê Hoàng Triều cũng bắt đầu kéo đến tập hợp.

Nhiệm vụ chính của đội quân này là bảo đảm sự an toàn cho những người lên đường đến Chiến Thần Điện khảo nghiệm.
Lần đầu tiên chứng kiến năm mươi vạn quân tinh nhuệ Đại Lê, Trần Minh Quân cảm thán mãi không thôi.
Năm mươi vạn quân sĩ này, toàn bộ đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ hoàng kim, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ giống như đã trải qua vô số năm đào tạo.
Nghiêm trang, chuẩn mực, tháo vát.
Đồng thời, toàn bộ năm mươi vạn người thuần một sắc Đạo Thai Cảnh cường giả!
Điều này khiến cho Trần Minh Quân có một loại cảm giác, đội quân này đánh đâu cũng có thể thắng đó.
Đây mới thực sự là quân đội tinh nhuệ của thế giới tu luyện a.
Nhìn lại một chút đội ngũ của mình, hắn nhịn không được thở dài một hơi.

Không biết phải đến năm nào, tháng nào hắn mới có thể bồi dưỡng ra một đội quân cường đại như thế này.
Giờ lành đến, cửa Hoàng Cung được mở ra.
Một nhóm gồm có năm ngàn Ngọc Diện Cẩm Y Vệ chạy nhanh ra ngoài, đứng ở hai bên.

Cũng không lâu lắm, một vị nguyên soái tuổi tác đã cao chậm rãi bước ra.
Đảo mắt nhìn tất cả những đội ngũ đang xếp hàng chờ đợi một lần, hắn nghiêm mặt nói: " Kẻ nào không phận sự thì lui đi.

"
Trong khu vực này mặc dù có không ít mệnh quan triều đình, nhân vật tai to mặt lớn nhưng nghe vậy cũng chỉ biết im lặng nhanh chóng rời đi bởi vị đang đang đứng trước mặt bọn họ đây chính là một trong mười người có tu vi cao nhất Đại Lê Hoàng Triều.
Đồng thời cũng là một trong Tứ Đại Nguyên Soái - Võ Văn Long!
Võ Văn Long thấy đám người nhà, người hầu đủ loại đều đã lui đi, hắn một lần nữa mở miệng: " Người nào đã trên mười lăm tuổi nhưng tu vi chưa đến Luyện Khí Đỉnh Phong thì tự động lui ra ngoài.

Người trên mười lăm tuổi chưa đạt Luyện Khí Đỉnh Phong nhưng có tên trong danh sách đăng kí thì có thể ở lại.

"

Hoàng Thượng Đại Lê mặc dù bất luận xuất thân, ủng hộ người đi tham gia khảo nghiệm của Chiến Thần Điện nhưng không có nghĩa là a miêu a cẩu gì cũng được đăng kí.
Cho nên tiêu chuẩn để được ủng hộ là trước mười lăm tuổi phải có tu vi Luyện Khí Đỉnh Phong.
Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ ví dụ như đội ngũ của Trần Minh Quân chỉ có một mình hắn cùng với Hiên Viên Chiến Thiên là đạt yêu cầu nhưng vì những người còn lại có tên trong danh sách do hắn đăng kí cho nên vẫn được quyền tham gia.
Về vấn đề này, quan điểm của Hoàng Thượng Đại Lê rất rõ ràng.

Người là do các ngươi tự lựa chọn, kết quả thế nào cũng tự mình gánh chịu.
Bởi vì những quy củ này đã sớm không còn xa lạ cho nên những người không được ô dù đăng kí đều biết mình cần phải thỏa mãn điều kiện gì.

Sau khi Võ Văn Long nói, không có người nào rời đi cả.
Nhưng để đảm bảo đúng theo quy trình, Võ Văn Long vẫn phái người đi kiểm tra lại tuổi tác và tu vi của tất cả những người đến báo danh một lần.
Sau khi mọi thứ được làm xong, phát hiện không có sai sót gì hắn mới đọc diễn văn: " Các ngươi nên nhớ, có thể đến Chiến Thần Điện tu luyện là nhờ có phúc của Đại Lê, nhờ có hoàng ân.....! v.v.....!"
" Cho nên, sau này nếu như các ngươi có thành tài, đừng quên người nào đã cho các ngươi cơ hội! "
Diễn văn kết thúc, Võ Văn Long đặt tay lên miệng khẽ huýt sáo một tiếng.

Lập tức bầu trời trong xanh bỗng nhiên hóa thành màu đỏ, nhiệt độ không khí cũng đột nhiên tăng lên.
" Li ~ "
Một con chim ưng khổng lồ toàn thân bao phủ hỏa diễm từ phương tây bay tới, phía sau lưng nó còn có mấy ngàn con chim ưng khác nhưng không cùng một loài.
Bát Phẩm hung thú, Liệt Diễm Ưng!
Võ Văn Long ra lệnh: " Con cháu quý tộc, hoàng tộc thì ngồi trên Liệt Diễm Ưng cùng với ta.

Số còn lại thì tự mình phân chia.

"
Nhóm người nhanh chóng dựa theo phân công mà làm, không người nào chen lấn xô đẩy cả.

Cho đến khi người cuối cùng leo lên lưng của chim ưng, Võ Văn Long hạ lệnh: " Xuất phát! "
Liệt Diễm Ưng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó bắt đầu huy động đôi cánh khổng lồ của mình, bay lên trên trời cao.

Năm mươi vạn quân tinh nhuệ của Đại Lê không biết đã lên ngựa từ lúc nào, đạp không mà lên, tạo thành trận hình bảo vệ xung quanh.

************
Chân Mộng: hành trình mới đã chính thức bắt đầu!.