Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 15: - Lỗi Của Rung Động




Sau khi trở về phòng Huyết Phong còn chưa kịp đặt nàng xuống thì Miêu Miêu đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, liền cấp tốc bay tới giường ngã người nằm phè phởn. Nàng phải nhanh chóng lấy lại sức lực để mai còn tìm thuốc chữa bệnh cho “thú cưng” nàng nữa a.

Mặc kệ còn kẻ thứ hai ở trong phòng nàng vẫn thản nhiên kéo gối kê vào đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt gieo mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp bao lâu nàng lại phải bị đánh thức bởi vật thể lạ đụng vào mình, hình như nó đang đè nàng thì phải?

Trong nhận thức Miêu Miêu liền có thể đoán thể vật lạ đó là ai, nàng chán chường không phiền mở mắt ra ngó, liền xoay người né tránh vừa cất giọng cản: “Ta mệt lắm, ngươi đừng làm phiền ta chứ.”

Huyết Phong khẽ nhíu mày không hài lòng, ý định muốn đánh thức nàng dậy hành động hắn càng trở nên vô lại. Hắn mỉm cười tà ý đưa tay vuốt ve phía lớp áo ngoài của nàng vừa nhẹ nhàng hướng tơi tai nàng thổi hơi nóng nói: “Phu quân chưa ngủ thì nương tử cũng đừng hòng ngủ trước ta.”

Nghe vậy, Miêu Miêu mở hờ mắt liếc nhìn hắn rồi nói: “Ngươi cũng to gan lắm mới cấm ta không được ngủ.”

Huyết Phong hơi cứng người, nữ nhân này đúng thật chẳng nể trọng hắn, còn bảo hắn to gan? Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân mà nàng chính là người đầu tiên hắn cấp quyền được ở gần hắn thế mà còn mạnh miệng nói hắn to gan? Có phải hắn quá dễ dãi với nàng rồi không? Hắn là kẻ cuồng bá cầm quyền, càng không muốn kẻ nào đó ra giọng trách cứ hắn, bời chính hắn mới có quyền ấy thôi.

“Nàng có hay không nên để ta dạy dỗ nàng nhỉ?”

Miêu Miêu nhếch mép cười: “Ngươi liệu có khả năng ấy sao? Cùng lắm ở đây ngươi chỉ là bá vương có quyền cao chức trọng thôi thử đối đầu với kẻ như ta ngươi e rằng cả đánh nhau cũng chẳng có khái niệm.” Trong suy nghĩ của nàng, người dân cổ đại ở đây hầu như rất lạc hậu, mà kẻ có cường quyền như hắn nàng cũng nghĩ đơn giản hắn lắm là lắm cái tiền chứ không cao tài hơn người gì mấy. Nhìn thấy hắn cứ đeo khư khư cái mặt nạ kia cứ làm nàng gai mắt không thôi, tỏ vẻ bí ẩn vậy thôi chứ chẳng biết hắn có phải là kẻ *thị oai không nữa.

*thị oai: phô trương uy lực để làm người khác khiếp sợ, hiểu đơn giản là “thùng rỗng kêu to”.

“Nữ nhân bản lĩnh như ngươi đúng là lần đầu ta thấy, Ta không biết nàng tài lực cao đến mấy nhưng ta khuyên nàng tốt nhất đừng sau lưng ta mà mạnh miệng với bất kì ai.” Huyết Phong cười lạnh.

Miêu Miêu khẽ nhíu mày thầm nghĩ: “Hắn nghĩ nàng yếu đuối đến mức phải nấp sau lưng hắn sao. Nhầm to rồi cưng à.” Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng nàng vẫn tỏ ra chấp nhận: “Thôi được, ta sẽ chỉ mạnh miệng khi có ngươi đứng bảo lãnh kế bên là được chứ gì?”

“Bảo lãnh? Là gì? Nương tử này, rốt cuộc là nàng có những ngôn ngữ lạ lùng này ở đâu thế?” Huyết Phong thấy nghi ngờ liền hỏi, trong suốt những ngày ở cạnh nàng hắn đếm không lần nàng ta nói chuyện bằng những thuật từ rất lạ, hắn đã đọc từng đọc qua nhiều tấu chữ ngôn ngữ nhưng lạ là những từ Miêu Miêu nói hắn không thể nào lý giải ra.

 Nàng hơi chột dạ liền nhanh chóng dùng lời phủ biện: “À à không gì đặc biệt đâu. Ngươi đừng để tâm làm gì.”

Huyết Phong vẫn không hết sự hoài nghi nhưng vẫn tỏ vẻ không muốn tra hỏi nàng thêm, cứ để hắn từ từ tìm hiểu về thân thế nữ nhân kì lạ này sau cũng chưa muộn.

 Thấy hắn im lặng, Miêu Miêu thấy khác lạ nên cũng mở mắt ra xem, lại đập vào mắt là cái mặt nạ như cũ, nàng khẽ nhíu mày bất mãn: “Này ngươi, ta không cần biết cái mặt nạ đối với ngươi có gì quan trọng mà ngươi cứ đeo khư khư như thế nhưng một khi ngươi đã ở bên cạnh ta hãy bỏ nó ra đi.” Giống như đang nói chuyện với đối phương mà bản thân lại chẳng biết người đó đang vui, buồn, tức giận ra sao chỉ bởi cái mặt nạ kia che khuất? Cứ như ngoài mặt thì trò chuyện với người nhưng thực chất lại tự kỉ  với khúc gỗ, vậy hỏi có nản không chứ?

Huyết Phong nhướn mày nhìn nàng, lạnh lùng đáp: “Nếu ta không thích?”

“Thì ngươi hảo hảo hãy ngủ dưới sàn đi, cũng đừng hòng tới gần ta thêm nửa bước. Nhìn ngươi trông thật dị hợm.” Miêu Miêu thẳng thắng nói rõ, không thèm để ý sắc mặt của kẻ bên cạnh ra sao. Nàng thầm nghĩ: “Mặt đã không có tí sẹo hay chút trầy xước nào hủy dung, thế thì cũng đâu cần ngày ngày đeo mặt nạ đó vào người. Nàng đeo mạng sa chỉ cần nữa khắc thôi đã muốn lột da ngứa rồi, chẳng hiểu người cổ đại ở đây có sở thích gì quái lại thế?”

Sắc mặt hắn đen hơn cả than, thì ra nữ nhân này luôn nghĩ hắn theo kiểu người không ra người, thú không ra thú đó sao? Thật đáng giận nữ nhân không biết điều này mà!

“Ngươi càng ngày lớn gan, đừng tưởng với chút võ công của ngươi đã hơn thiên hạ rồi muốn làm càn. Ta đối với ngươi là quá du túng rồi đừng để ta phải suy xét việc khuôn ép ngươi như thế nào, đến mức đó ta không tin ngươi còn bản lĩnh như bây giờ đâu.”  Huyết Phong lạnh giọng cảnh cáo, hắn đúng là có phần xem nhẹ nữ nhân này rồi.

Miêu Miêu đối với những lời răn đe của hắn như gió thoảng, nàng bĩu môi không phục, ngươi cũng đừng tưởng ngươi có quyền thế thì sẽ dễ dàng bức chế được người khác, với ai nàng không quan tâm nhưng với nàng thì vô dụng. Nàng đối với chế độ áp chế này xem như đã quá quen thuộc, đến thế giới này tất nhiên nàng hiểu rõ  phân giai cấp ở mỗi tầng lớp. Nàng là người của thế kỉ 21, từng là một sát thủ đối mặt với bom đạn cũng không ít lần, truy giết không ít cả trăm mạng, vậy thì bần cùng gì mà phải hạ thấp mình sợ sệt với lời uy hiếp của hắn?

 “Nếu đã vậy thì đừng nói chuyện với ta chi thêm mỏi miệng.” Miêu Miêu bực dọc không thèm nhìn mặt hắn liền xoay người quay mặt vào góc tường, nàng mệt mỏi và muốn nghĩ ngơi thế mà cứ đụng tên này phá ngang, gọi hắn là “yêu nghiệt” thì có gì là sai?

Huyết Phong không có ý để nàng tức giận, thực chất hắn cần hỏi nàng một chuyện nhưng không nghĩ đến lại làm  nữ nhân kia phải “cạch” mặt mình. Hắn hạ giọng nói: “Tại sao ngươi lại có ý để bọn người của ta gần gữi với hai nữ nhân kia? Rốt cuộc ngươi có ý tứ gì?”

Miêu Miêu im lặng…

“Ta biết ngươi có nghe thấy, mau nhanh trả lời ta đi.”

Miêu Miêu vẫn giữ nguyên chủ quyền: im lặng.

Huyết Phong bắt đầu bất mãn, biết có hỏi thêm nàng cũng sẽ không trả lời nhưng để nói nàng ta đã ngủ thì không thể. Hắn biết nàng còn thức chỉ đang cố giả vờ không nghe lời hắn nói thôi, cặp mắt bỗng dưng lóe lên tia sắc mờ ám, suy nghĩ được điều gì đó hắn lại đưa tay luồn vào vạt áo trong của nàng vuốt ve đưa tình…

Miêu Miêu lập tức phản ứng liền vung tay vất cánh tay hắn ra khỏi người, nhìn xem, da nàng đã nổi da gà đến tận mang tai rồi. Không ngờ hắn lại chọn cách chọc nàng nói chuyện bằng cách “dụ tình” đê tiện như vậy. Nàng nhanh chóng bật dậy liếc mắt nhìn hắn: “Ta có tên có tuổi không phải là kẻ vô danh, cứ một câu ngươi hỏi xem ngươi có thật sự đang hỏi ta không?”

Hắn đơ miệng cười, nữ nhân này thật làm khó hắn tuy vậy nhưng ở nàng ta đúng là rất có khí chất, vì lẽ đó từ lúc ở tửu lâu hắn đã cao hứng khi nảy sinh ý định tiếp tục giữ nàng ở bên cạnh mình.

“À ta quên mất. Miêu nhi, ân, nàng để bọn người của ta gần gũi với hai nữ nhân kia là có ý gì?”

Miêu Miêu lạnh nhạt  đáp: “Ân, ta làm vậy ngươi không hài lòng?” Chuyện lạ nha lần đầu tiên nàng thấy hắn chịu để ý đến thuộc hạ của hắn đó. Ngày thường cứ trưng cái bộ mặt lùng tiền như băng ấy, tưởng chừng như vô tâm không gờ cũng rất chịu quan sát đó chứ.    

Hắn im lặng một lát rồi khẽ nhìn nàng nói: “Không. Nếu nàng không làm điều gì tổn hại đến ta thì ta sẽ thuận ý cho nàng...”

Khá sửng sốt với câu nói của hắn, Miêu Miêu nhếch mép châm biếm: “Ngươi đúng thật là nên đeo mặt nạ. Lúc này lúc khác rốt cuộc ta chẳng hiểu ngươi là con người như thế nào. Đeo mặt nạ một nửa trông ngươi  giống dạng người “hai mặt” lắm ấy.”

Huyết  Phong ngược lại không tức giận đổi lại hắn còn cười ngoác đến tận mang tai, đúng là nữ nhân thú vị, hết chọc giận hắn rồi còn khiêu khích châm biếm hắn. Xem ra tiểu nữ nhân đáng phải trừng phạt cảnh cáo. Bạc môi vẽ độ cong nhỏ đầy ma quái, trông khi Miêu Miêu vẫn còn chưa biết sự thay đổi khác lạ ở hắn thì đã nhanh chóng bị Huyết Phong kéo tay ngã người ra phía sau.

Nàng chưa kịp mở miệng đã bị lực đạo mạnh mẽ khác chiếm lấy tiện nghi. Huyết Phong mạnh bạo day dưa một chỗ ở cánh môi mềm, hết thăm dò bên ngoài lại càng tham lam muốn chiếm hữu sâu hơn. Chiếc lưỡi nóng đầy ma lực nhẹ nhàng tách môi nàng nhanh chóng đi tìm mật ngọt quấn quýt. Miêu Miêu bị rơi vào trạng thái “thất chiến”, nàng giãy dụa dùng lực cố gắng đẩy hắn ra khỏi nhưng chẳng lí gì so với cơ thể sắt như đá của hắn, nàng giống như mèo gào đang gãi ngứa cho hắn vậy.

Miêu Miêu tức giận đỏ cả mặt mày, nàng bị hắn ăn tàu hủ vô tội vạ, vô tổ chức. Miêu Miêu liền tăng thêm  sự “nồng cháy” bằng cách cắn “nhẹ” một phát vào đầu lưỡi hắn. Huyết Phong giật nảy mình bật dậy, tay quệt ngang vệt máu tanh trên môi, hứng trí cười: “Miêu nhi, nàng chơi đùa có phần kích thích quá rồi đấy.”

Mặt cắt tối sầm, tên yêu nghiệt chết tiệt này quả thật coi thường nàng đây mà. Nàng nghiến răng tức giận: “Ngươi thử làm lần nữa với ta xem. Bản cô nương nhất định trị ngươi không liệt giường thì cũng liệt dương vật vã đến chết.”

Huyết Phong cứng người, nàng ta không chỉ có bản lĩnh mà còn rất bạo dạn. Huyết Phong thừa nhận lúc này đối với lời cảnh cáo của nàng, hắn đã sìu đi đôi chút…

“Nương tử, ta không nghĩ là nàng muốn phu quân nàng lại muốn liệt cái đó đâu nhỉ? Như vậy nàng cũng thiệt lắm nha…” Hắn tiếp tục mặt dày nói.

Nàng hóa thẹn càng lớn giọng quát: “Ngươi đúng là tên yêu nghiệt mặt dày nhất mà ta từng thấy, đừng tưởng bản nương đây cần vi phu như ngươi, trên thế gian này ta không tin đàn ông lại tuyệt chủng hết, nếu thích bản nương cũng có thể tự tìm người cho mình.”

Sắc mặt Huyết Phong tối sầm như gieo mây đen kín cả mặt, chẳng hiểu sao nghe Miêu Miêu nói muốn tìm người nam nhân khác hắn lại đùng đùng nổi giận một cách khó hiểu. Ánh mắt thoáng chốc liền phủ tầng sương u ám, sát khi xung quanh sặc mùi giấm chua nồng đậm.

Hắn như dã thú nhào vô đớp con mồi, Miêu Miêu giật mình hoảng hốt nhưng chưa kịp né tránh thì đã bị hắn hiên ngang một lần nữa đè lên người thống trị. Huyết  Phong lại một lần nữa điên cuồng hôn nàng say đắm, Miêu Miêu cứ như thế mà đón nhận những cơn mưa hôn vội vã từ đâu ập tới…

Trong suy nghĩ của một ai đó, lời nói giống như một câu thề, cũng giống như một dây trói ràng buộc…

“Kiếp này mãi mãi nàng là người của hắn, nếu một mai nàng là kẻ phản bội chính hắn sẽ tự tay giết chết nàng.”