Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 16: ] - Bạch Ưu Phi Mã




Bên trong thư phòng tràn ngập âm khí băng lãnh, thuộc hạ vừa rồi báo con mồi của hắn bố cảnh trí huy động, thuê những tên sát thủ khuynh chấn nhằm chờ đói phó hắn, bạc môi thêm thích thú mà nhếch cười khinh bỉ, sẽ phấn kích hơn nếu con mồi bắt đầu di chuyển đang cố vùng vẩy khỏi móng vuốt của hắn. Lửa hận trong lòng Huyết Phong càng thêm phẫn nỗ, ánh ngươi sát người không lưu tình đổi sang đỏ sẫm, dùng nội khí bức nổi giận cái bàn cũng nát vụn ngay tức khắc: “Hảo, ta xem ngươi thoát khỏi ta bằng cách nào...”

----------ooo----------

“Phu nhân, thuốc này thật sự uống được sao?”  Bốn người đứng bên cạnh phu nhân chăm chú quan sát học hỏi người chế thuốc, mặc dù bị nàng xua đuổi rất nhiều nhưng bọn họ vẫn một mực năn nỉ mong muốn nhìn thấy tài y phu nhân. Danh truyền “Thánh Y Cổ” đâu chỉ muốn thấy là tận mắt nhìn được, biết phu nhân là bậc Thánh Y như thế, bọn họ cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi bỏ qua cơ hội này.

Miêu Miêu bắt tay vào chế y rồi căn dặn họ ra ngoài thành tìm kiếm thêm những thành phần quan trọng, cũng may là bọn phụ tá này hoàn thành công việc rất tốt, chỉ trong canh giờ họ đã quay về với mọi thứ nàng yêu cầu, điều này  khiến nàng vô cùng hài lòng. Tiêu chí của nàng khi làm việc là không được để mất thời gian quá nhiều.

Nghĩ là có thêm tay hỗ trợ thì sẽ bớt nhọc nhằn nhưng xem ra nàng thêm mệt cả tai vì cả ngày phải nghe họ lải nhải hỏi đủ thứ. Miêu Miêu kĩ lưỡng xem những dược liệu chế thuốc, khi ưng ý vì có đầy đủ rồi nàng mới bắt đầu giao cho Dịch Anh bầm thuốc so thành viên. Còn Dịch San Tinh Lâm có nhiệm vụ một bên nhận biết từng loại y để không bị lẫn lộn. Chỉ còn duy nhất Tinh Sát vẫn tay không ngồi nãy giờ khiến lòng hắn không khỏi bức rứt khó chịu, hắn sinh ra là để hoạt động nay bắt hắn ngồi yên khắt nào ngồi trên đống lửa nhưng chưa có sự cho phép của phu nhân thì không tuỳ tiện thì không được động vào bất cứ thứ gì. Cho nên hắn như con khô mực ngồi chình ình mà dòm mấy tên kia phụ việc.

Miêu miêu lúc này cũng bước ra khỏi phòng riêng, miệng cười mãn người cầm trên tay lọ thuốc, nàng nói Tinh Sát: ”Ngươi cùng Dịch Anh đi theo ta.“

--------------------------------

“Hí Hí.“

Tinh Sát thấy tình hình không ổn, con ngựa hôm nay trông có vẻ bị kích động sợ ảnh hưởng gây tổn hại đến Miêu Miêu, hắn lại gần nàng khẽ nói: “Phu nhân cẩn thận..hay người để thuộc hạ...”

Nàng lắc đầu bảo: “Không cần đâu.”

Trước sự tiếp xúc đột ngột phát ra từ hơi người lạ mặt, con ngựa cố gượng dạy hí rõ hơi dài cố ý tạo lá chắn cho mọi người khiếp sợ mà tránh xa. Nhưng đáng tiếc cách này không hiệu quả với Miêu Miêu, nàng vẫn kiên quyết tiến tới. Đến gần ngựa, Miêu Miêu đưa tay chạm vuốt bộ lông màu trắng trong như tuyết, thật mượt mà, ánh mắt nâu thêm phần tò mò phấn khích, quả nhiên nàng chôn con ngựa là này “thú cưng” không hề sai, bảo bối của nàng thật là quý a. Miêu Miêu trương quay sang Dịch Anh hỏi: ”Đã vo thành viên xong chưa?”

 “Ân. Đã xong rồi thưa phu nhân.“ Dịch Anh lấy mấy quả thuốc sơn đen trong vạt áo đưa cho Miêu Miêu.

“Tốt lắm, Tinh Sát ngươi mau cùng Anh nhi chuẩn bị nước tắm đem tới đây.“

Hai người họ đưa mắt khó hiểu nhìn nhau nhưng vẫn nghe theo lệnh lùi xuống. Miêu Miêu lấy lọ thuốc nhỏ vài giọt vào viên thuốc nhỏ, hướng đến tai ngựa thì thào: ”Hảo ngựa ngoan lần này ta sẽ săn sóc ngươi, tuyệt đối sẽ không làm hại thú cưng đâu a. Nào, nhai viên thuốc này xem.“

Con ngựa không còn kích động nữa, nó thở nhịp đều trở lại bình thường, dường như nó cũng hiểu ý Miêu Miêu muốn tốt cho nó nên đã ngoan ngoãn chịu nằm yên cho nàng chữa bệnh. Miêu Miêu mỉm cười hài lòng, tay đưa viên thuốc vào miệng nó, chờ “thú cưng” nhai xong Miêu Miêu mới yên lặng quan sát tình trạng. Chú ngựa cử động chân gượng dậy, ban đầu còn thở dốc “khịt khịt” nhưng sau đã có thể tự ngồi dậy đứng vững. Nó thể hiện sự biết ơn bằng cách cúi xuống dụi dụi vào má nàng, ngẩng cao đầu hí hơi vui mừng.

Huyết Phong từ lúc nào đã rời khỏi thư phòng, hắn vô tình đang đi dạo trên hành lang tìm nàng liền đã thấy thân ảnh thân thuộc thấp thoáng, hắn sinh tò mò nên đứng ngay phiến đá thầm quan sát, thấy nàng nở nụ cười vui vẻ tâm hắn phút chốc như rót cốc nước ấm chảy ngược vào lòng, chẳng hiểu sao ngày ngày hắn càng xao xuyến bởi nét đẹp ma mị kia…

Miêu Miêu còn đang vuốt lông ngựa thì đã bị lực đạo áp chế kéo giật người ngã về lồng ngực rắn chắc. Nàng còn có thể làm sao không đoán được ai, ngoài ai có lá gan to như tên yêu nghiệt kia chứ. Nàng nhíu mày quay đầu nhìn hắn: “Nè, ngươi có thấy ta đang bận rộn không hả… á… ngươi… ưm ưm…”

Lời còn chưa kịp dứt thì nụ hôn như mưa rơi của hắn đã bức chế xâm chiếm đáp lên môi nàng. Hơi thở dần loạn nhịp, Miêu Miêu khó hít thở nên đưa tay cố đẩy hắn ra, Huyết Phong thấy nàng bị ngạt nên cũng nhẹ nhàng rời cánh môi, hắn còn muốn nhiều hơn mà nghĩ đến câu nàng làm hắn “liệt dương” hắn phải thu mình giữ mức độ lại. Miêu Miêu đưa vạt áo chùi miệng, thái độ khinh nhường với kẻ trước mặt: “Đê tiện… quá sức là biến thái…”

Cùng lúc đó Tinh Sát và Dịch Anh cũng mang tới bồn nước lớn, Tinh Sát thấy Huyết Phong liền nhanh chóng cúi đầu chào. Huyết Phong gật đầu rồi phất tay bỏ qua. Miêu Miêu lại gần Tinh Sát nói: “Ngươi thả ngựa ra đi, chúng ta cần tổng vệ sinh giúp Bạch Ưu.“

“Bạch Ưu?” Tinh Lâm nheo mi thắc mắc. 

“Đó là tên ta đặt cho con ngựa này. Còn chờ gì nữa, mau mở chuồng ra đi.” Miêu Miêu giọng hối thúc khẩn trương.

Tinh Lâm thoáng nhìn qua Huyết Phong chờ ý kiến, thấy hắn khẽ gật đầu Tinh Lâm mới chịu tiến tới chuồng dẫn Bạch Ưu ra ngoài. Dịch Anh một bên thấy lạ nên hỏi: “Chúng ta sẽ tắm cho Bạch Ưu sao?”

“Ân. Tất cả chúng ta.” Miêu Miêu sáng rực cả mắt  liền đáp.

Tinh Lâm và Dịch Anh hơi tái xanh mặt, việc tắm ngựa trước giờ chẳng phải là việc của người quản ở đây sao? Bọn họ bị giáng cấp thành chăn ngựa hồi nào vậy?

Trong khi đó, Huyết Phong vẫn không nói gì…

Miêu Miêu bĩu môi trách: “Sao, sao. Khuôn mặt thế là ý vị gì? Ta bảo tắm thì tắm ngay thôi, một lát sẽ có sự góp mặt của Dịch San và Tinh Lâm đến nữa, vì vậy các ngươi đừng nghĩ mình thiệt thòi a.

Vừa nhắc đến đã thấy bóng dáng của Dịch San và Tinh Lâm từ xa đi tới. Theo lời Miêu Miêu trước đo dặn thì họ sau khi chia thuốc ra xong thì đến chuồng ngựa gặp người. Đến nơi chưa kịp chào hỏi ai đã bị Miêu Miêu kéo tay bắt vào công việc “tắm ngựa”, khỏi nói là sắc mặt họ còn tái mét hơn cả hai người kia…

Chỉ duy nhất một thân ảnh lạnh lùng vẫn đứng yên một chỗ, Huyết Phong cố ý đứng cách xa chỗ bọn họ thực hành “công việc lớn lao”. Nhìn thấy Miêu Miêu cùng bọn thuộc hạ đang vui vẻ quấy nước hắn cũng phải bật cười một cách vô lý. Hai tên thuộc hạ tưởng chừng như hai tảng băng lạnh, vừa điềm đạm vừa trầm tính nay cũng suýt bật ngửa với cảnh tưởng trước mặt. Nước bắn tung toé lên khắp nơi khiến người Miêu Miêu cũng ướt một mảnh áo. Thấy vậy, nét cười trên gương mặt Huyết phong lập tức cũng ngừng hẳn, hắn đi đến chỗ nàng kéo Miêu Miêu né sát vào lồng ngực, dùng tay áo ôm chấm lấy thân nàng che chở, miệng cao giọng trách: “Ngươi rốt cuộc có phải là nữ nhân không vậy? Thật chẳng biết giữ ý tứ…”

Miêu Miêu chề môi nói nhỏ: “Hừ… ta đâu cố ý tự mình làm ướt với lại ướt có một mảng mà làm như ta ướt hết cả y phục. Chậc chậc… lạc hậu, người thế này mà về hiện đại chẳng biết hắn giết bao nhiêu nữ nhân thích ăn mặc gợi cảm, sexy đây.”

Huyết Phong nghe loáng thoáng nhưng cũng hiểu hàm ý là nàng đang có ý chế giễu: “Nàng thử nói một câu thêm xem, ta không thương lượng với cái lưỡi của nàng đâu.”

Miêu Miêu thoáng sợ, ai chứ tên này dám nói dám cắt lưỡi nàng lắm. Nàng giả bộ ngoan ngoãn ngã vào người hắn, vừa lúc ra ý cho Dịch Anh đang cầm xô nước… Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng cười thấp thoáng nay trở nên im bặt dị thường, Tinh Lâm và Tinh Sát đơ người trân trối không biết nhìn về đâu thì bên tai đã nghe tiếng cười khúc khích của hai tỷ muội Anh và San.

Huyết Phong ướt sũng từ đầu trên xuống dưới, giọt nước chảy dọc theo gò má và sóng mũi hắn càng tạo thêm phong cách quyến rũ, lạnh lùng. Miêu Miêu biết giỡn hơi quá trớn nên cố ý đứng cách xa hắn vài bước, miệng cười xòa: “A… haha.... mát mát… mát mà phu quân nhỉ?”

Huyết Phong nhếch cười bí hiểm: “Phải... có vẻ rất mát.” Miêu Miêu suýt đứng tim vì hình ảnh như tula của hắn. Ôi người gì mà sát khí ngùn ngụt thế kia. Tinh Lâm và Tinh Sát khẽ thở chậm, đang lo chủ thượng nổi giận chẳng biết bọn hắn trốn đâu cho kịp.

Miêu Miêu thấy hắn có tâm tình tốt nên nàng quyết định lấn tuyến hơn, cầm ngay gáo nước đặt bên cạnh hất vào hắn thêm lần nữa, giả bộ như không quan tâm hắn đang có sắc mặt biến dạng như thế nào, nàng cứ vô tư nhảy nhót cười tươi: “Phu quân, ngươi nên tham gia cùng chúng ta đi, Bạch Ưu chưa tắm xong đâu a.” Tiếng cười giòn rã của Miêu Miêu đánh tan nào lồng ngực phập phồng vì rung động trước cái đẹp của nàng. Tuy hơi mất uy nghiêm nhưng để thấy nàng cười ngọt ngào như thế, hắn nguyện để mình hy sinh để bảo tồn cho nụ cười xinh đẹp của nàng.

Huyết Phong giật mỉnh vì suy nghĩ vừa rồi, hắn rốt cuộc đang bị tà pháp gì nữ nhân kia lại nảy sinh ý tưởng “hi sinh” vì nàng?”

Tinh sát và Tinh lâm còn cứng người đến khi cả hai bị tạt nước từ Dịch San mới trấn tĩnh. Phu nhân quả thật là ăn gan mật gấu mới có bản lĩnh đi chọc ghẹo chủ thượng… Nhưng hình như đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy chủ thượng “cười”… một điều phi lý trước giờ chưa xảy ra nay lại được bọn họ chứng kiến tận mắt. Có thật là nữ nhân này có thể thay đổi được chủ thượng? Có thể giữ được vị trí ghế ngồi của phu nhân Lĩnh gia môn thôi không?  

Buổi chiều sớm ngả màu tuy ngắn ngủi nhưng trong tâm mỗi người đều hình dung một thứ cảm xúc mới ấy càng rõ ràng hơn...