Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 227




Editor: Howaito Sakura

Tần Nhất nói xong vẫn chưa đi, một mực chờ Nam Nhiễm nói chuyện. Cho đến khi nàng gật đầu, hắn mới cáo lui.

Thị vệ dẫn nàng đi qua khoảng sân phía trước, hướng chính sảnh đi tới, đột nhiên nhìn thấy một người vọt ra từ đường đá bên cạnh. Người nọ mặc một thân cẩm y lụa, tóc tai lại bù xù, thần sắc cực kỳ phẫn nộ:

"Hắn là nghịch tử! Nghịch tử! Ta là gia chủ! Phải là ta!"

Ông vừa nói xong, bên cạnh liền xuất hiện hai thị vệ che miệng ông, mỗi người tóm lấy một tay ông kéo về phía đường đá. Tư thế kia xem ra rất quen thuộc, có lẽ bình thường đã trói không ít người.

Người nọ đột nhiên giống như phát điên, khí lực tràn đầy, giãy khỏi kiềm chế của hai người, nghiêng ngả chạy tới trước mặt Nam Nhiễm. Hai mắt ông trừng to, tựa như nhận ra nàng, vươn tay chỉ vào nàng:

"Là ngươi, là ngươi."

Ông nói xong liền kéo cánh tay của nàng thật mạnh.

"Ta mứi là gia chủ, ta mới là gia chủ! Là quái vật kia cướp của ta! Là hắn cướp đi!"

Thanh âm càng ngày càng đề cao, la to đến mức mặt đỏ tai hồng, hận không thể đem việc này chiếu cáo khắp thiên hạ.

Người đang rống đến mức mặt đỏ tai hồng chính là lão gia chủ bị Đường Khô hạ lệnh nhốt.

Đại khái do y biết Đường phụ dù không cam tâm cũng không thể tạo ra sóng gió gì, chỉ tìm hai thị vệ canh giữ, đến xiềng xích cũng không dùng. Tối nay, khi thị vệ vào đưa cơm, một giây không để ý đã khiến Đường phụ chạy ra, vừa vặn gặp được Nam Nhiễm.

Đường phụ dùng sức nắm thật chặt cánh tay nàng, có lẽ do sốt ruột nên nói chuyện có phần gấp gáp:

"Hắn là quái vật, là quái vật! Vị trí gia chủ là của ta! Là hắn cướp đi!"

Hai mắt ông hiện đầy tơ máu, biểu cảm dần trở nên dữ tợn. Mặc dù ông nói năng lộn xộn gấp gáp, nhưng vẫn khiến người nghe ra trọng điểm.

Gia chủ đương nhiệm là quái vật, vị trí gia chủ không phải truyền vị mà là y cướp đi.

Hai thị vệ bên cạnh sắc mặt ngưng trọng.

Hết thảy những điều này đều phát sinh rất nhanh.

Thị vệ nhanh chóng kéo Đường phụ rời khỏi, tay vừa bịt kín miệng ông vừa kéo về. Phải biết rằng Đường phụ có tu vi, tuy rằng vô cùng bình thường, nhưng trong tình huống bị đưa vào tuyệt cảnh vẫn có thể bộc phát tiềm lực thật lớn.

Ông lại giãy khỏi hai thị vệ, thậm chí còn đánh ngã một người xuống đất. Đường phụ trừng mắt nhìn hai thị vệ, sắc mặt có chút dữ tợn:

"Đoạt lại vị trí gia chủ chính là số mệnh của các ngươi!"

Rốt cuộc vẫn từng là gia chủ, mỗi tiếng nói mỗi hành động đều mang theo một cỗ khí tràng cường giả.

Nam Nhiễm khoan hai tay trước ngực, lẳng lặng xem màn kịch vừa xảy ra. Nàng nâng bước chân hướng về phía Đường phụ. Khi đến trước mặt ông, ông còn đang dạy dỗ hai thị vệ kia. Nàng cầm lấy một cây gậy dài bên cạnh, giơ lên, hạ tay xuống.

Phanh!

Một lần liền nện ngay cổ Đường phụ.

Ông không thể tin, trước mắt tối sầm liền hôn mê.

Ầm một tiếng, Đường phụ ngã xuống đất, không động đậy.

Xung quanh nhất thời yên tĩnh.

Nam Nhiễm ném gậy xuống đất, khép mắt xpa tay, nốt ruồi son nơi khóe mắt lay động, thanh âm nhàn nhạt:

"Làm gì vậy? Kéo đi."

Hai thị vệ vội vàng đứng lên kéo lão gia chủ rời đi.

Động tác tay lưu loát như mây bay nước chảy, thuần thục vô cùng, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu tiên đánh người. Tinh Chỉ đứng sau Nam Nhiễm nhìn đến sửng sốt, thấp giọng nói:

"Tiểu thư, vị kia có vẻ Đường gia chủ tiền nhiệm, có lẽ chuyện còn có ẩn tình."