Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 19






Đúng như lời Vệ Dương nói, nhà anh ấy ở gần đó, sau khi ra khỏi sân vận động thì băng qua hai con đường, Thẩm Tiêu và Tiêu Bắc đi theo Vệ Dương vào một con hẻm chật hẹp mỗi lần vào chỉ đủ cho một người đi qua, con hẻm nhỏ kia dài khoảng 200 mét, lúc đi hết con hẻm chật chội rồi, lúc này mới cảm giác trước mắt rộng rãi thông suốt.
Sau con hẻm nhỏ là một khu chợ náo nhiệt, rất nhiều người bán hàng trải lớp vải nhựa trên mặt đất, để vài thứ đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày lên đó rồi rao hàng, khu vực nhỏ đông nghẹt người, tiếng người bán hàng và khách nói chuyện với nhau, tiếng cò kè mặc cả tụ lại hết một nơi, môi trường hò hét ầm ĩ này khiến Thẩm Tiêu chưa từng tới đây có phần bất ngờ.
Nhưng Tiêu Bắc và Vệ Dương như đã thích nghi với hoàn cảnh như vậy từ lâu, trên mặt không xuất hiện bất kì cảm xúc gì.
Dường như Vệ Dương nhìn ra sự bất ngờ của Thẩm Tiêu, bèn cười giải thích: "6 giờ sáng mỗi ngày ở đây sẽ có chợ sáng, cái gì cũng có, hơn nữa giá cả rất rẻ, chỉ là có hơi ồn ào, chẳng qua đến khoảng 10 giờ sau khi chợ sáng kết thúc thì không sao nữa."
Thẩm Tiêu gật đầu, không nói gì mà chỉ đi theo sau Vệ Dương.
Băng qua khu chợ sáng này, lại vòng qua hai con đường nhỏ chật hẹp, đi khoảng gần 500 mét, cuối cùng tới một khu dân cư thoạt nhìn cũ kỹ đã nhiều năm rồi, đây là một khu nhà nhìn qua có chút cũ nát, ở cửa treo tấm biển Khu nhà công nhân viên của nhà máy dệt Hâm Thần.
Bác bảo vệ ở cổng trông thấy Vệ Dương đã về, liền chào hỏi anh ấy rất là quen thuộc.
Đi theo Vệ Dương vào khu nhà, Thẩm Tiêu liền nhận ra khu nhà này không rộng lắm, cả khu cũng chỉ có sáu toà nhà, các toà nhà có lẽ rất lâu đời rồi, khoảng cách giữa mỗi toà tương đối hẹp, Thẩm Tiêu hầu như không cần đi vào cũng đã tưởng tượng ra được ánh sáng của nơi này nhất định không tốt.
Hoàn cảnh như vậy khiến Thẩm Tiêu không tự chủ được nhớ lại hai ngày trước bị tên đàn ông trung niên kia kéo vào phòng bài bạc được mở ở khu dân cư cũng cũ kỹ, chẳng qua hoàn cảnh của khu nhà này thì tốt hơn nhiều so với khu kia.


Ít nhất xe cộ trong khu nhà không lớn này được đỗ có trật tự, không ngáng chân người khác, thùng rác ở bên đường cũng không có rác rưởi chồng chất như núi làm người ta tởm lợm, ngược lại được quét dọn rất sạch sẽ, ngay cả cây cối xanh hoá xung quang cũng được cắt tỉa rất gọn gàng.
Nhà của Vệ Dương ở tầng cao nhất của toà nhà trong cùng, tầng sáu, không có thang máy.
Lên tới nơi, Vệ Dương dùng chìa khóa mở cửa chống trộm nửa cũ nửa mới ở bên phải ra, mời hai người vào.
Nhà không lớn, tổng cộng chỉ khoảng bảy tám chục mét vuông, trang trí bên trong cũng đã cũ, như suy đoán trước đó của Thẩm Tiêu, ánh sáng trong nhà vô cùng kém, kém tới nỗi rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng vào nhà lại cần bật đèn mới có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Nói thật, môi trường sống kiểu vậy cũng không tính là tốt, thậm chí là có chút gay go.
Nhưng Thẩm Tiêu lại không bất ngờ, thật ra vào lần đầu gặp Vệ Dương, lúc phát hiện mắt trái anh ấy có vấn đề, Thẩm Tiêu đã có vài phỏng đoán về môi trường sống của anh ấy.
Việc thu xếp cho lính xuất ngũ thật ra vẫn luôn là vấn đề nan giải, ở trong quân đội quanh năm, đã quen với cách quản lý quân sự hoá từ lâu nếu quay về một lần nữa thì sớm đã có phần tách biệt với xã hội, dù có sự trợ giúp của nhà nước cũng vẫn là chuyện rất khó khăn.
Đó chỉ là quân nhân bình thường đi nghĩa vụ quân sự ba năm, trừ ra thì còn một tình huống khác, đó là như Vệ Dương và Tiêu Bắc, tuy không biết trước khi hai người xuất ngũ thì cụ thể thuộc loại binh chủng gì, nhưng Thẩm Tiêu có thể khẳng định có lẽ bọn họ đã ở trong quân đội không ít hơn mười năm, thậm chí chắc là lâu hơn.
Bất kể là mặt tâm lý hay là phương diện khác, bình thường muốn hoà nhập vào xã hội đã rất khó, huống chi Vệ Dương còn thuộc về loại quân nhân bị thương.
Tuy nhà nước sẽ có một vài ưu đãi đối với quân nhân bị thương, nhưng như Thẩm Tiêu đã nói trước đó, so sánh với đủ thứ khó khăn và áp lực cuộc sống mà bọn họ phải đối mặt, thì những ưu đãi và trợ cấp đó cuối cùng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Lúc ba người tới, trong nhà cũng không có ai, Vệ Dương bảo hai người cứ tùy tiện ngồi, mình thì vào nhà bếp đun ấm nước nóng bưng ra.

Anh ấy nói có phần xấu hổ: "Nhà nhỏ, các anh đừng chê bai."
Tiêu Bắc biết rõ tình huống bèn vỗ vai anh ấy: "Nói gì vậy, việc này có gì đâu mà tủi thân, không phải vẫn rất tốt sao!"
Nói xong, nhìn về phía Thẩm Tiêu ở bên cạnh, cười nói: "Chú em Thẩm, hôm nay cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, giờ có thể nói cho tôi chưa?"
Thẩm Tiêu cười gật đầu, vừa định mở miệng lại thấy Vệ Dương xoay người muốn tránh đi, lập tức mở miệng nói: "Anh Vệ, không có chuyện gì thì anh cũng nghe chút đi."
Vệ Dương dừng chân lại, hiển nhiên có phần bất ngờ, nhưng thấy Thẩm Tiêu cũng không nói giỡn, do dự một chút sau đó cũng không kiểu cách, ngồi thẳng xuống bên cạnh Tiêu Bắc.
Thẩm Tiêu chưa bao giờ là người thích vòng vo, nếu trong lòng đã có ý tưởng, cũng tìm được người khiến anh vừa lòng, vậy tự nhiên không cần dây dưa dài dòng.
Đặt cái ly trong tay xuống, Thẩm Tiêu đi thẳng vào vấn đề nói với hai người: "Sở dĩ sẽ tìm tới anh Tiêu thật ra là do coi trọng thân thủ và năng lực của anh Tiêu."
Nghe anh nhắc tới việc này, Vệ Dương và Tiêu Bắc liếc nhau, nét mặt đồng thời trở nên nghiêm túc.
Tiêu Bắc thu hồi ý cười trên mặt, nhíu mày hỏi: "Chú em Thẩm, cậu nói vậy là có ý gì?"

Ánh mắt anh ấy sắc bén, mang theo một loại khí thế khó tả, ý cười trước đó đã biến mất từ lâu, khí tràng (1) quanh người dường như cũng xảy ra sự biến hoá vi diệu, nếu đổi thành những người khác bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, sợ là đã không kiềm được lạnh tóc gáy, quân lính tan rã (2) từ lâu.
(1) Khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.
(2) Quân lính tan rã: Thành ngữ dùng để chỉ một sự thất bại.
Nhưng nét mặt Thẩm Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ, anh nghênh diện ánh mắt của Tiêu Bắc không chút e dè, nếu nói ánh mắt của Tiêu Bắc sắc bén không ai có thể làm lơ, vậy ánh mắt của Thẩm Tiêu lại nội liễm, giống như giếng cổ không gợn sóng, rõ ràng không sắc bén nhưng lại khiến người khác không cách nào coi nhẹ.
Rõ ràng Thẩm Tiêu cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng sau khi mắt nhìn mắt với Thẩm Tiêu, sự đề phòng khắp người Tiêu Bắc bắt đầu biến mất từng chút một.
Thông qua ánh mắt kia, Tiêu Bắc cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc không tên, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ đưa ra phỏng đoán, anh ấy quay đầu nhìn Vệ Dương ở bên cạnh, đợi Vệ Dương cũng gật đầu, sau một lúc yên lặng, Tiêu Bắc bỗng nhiên mở miệng: "Cậu cũng là......?"
Tiêu Bắc còn chưa dứt lời, nhưng Thẩm Tiêu đã biết anh ấy muốn hỏi gì.

Tuy biết nếu lúc này khẳng định suy đoán của anh ấy thì có thể kéo gần khoảng cách không ít, nhưng dù sao chủ nhân của cơ thể này hoàn toàn chưa từng đi lính, tuy anh có thân thủ và tác phong quân sự mà một lính đặc chủng nên có, nhưng không thể xoá sạch vết tích sinh hoạt của tên chủ cũ.
Thế nên sau khi yên lặng một lát, cuối cùng Thẩm Tiêu vẫn lắc đầu: "Không phải."
Nghe thấy Thẩm Tiêu phủ nhận, hiển nhiên Tiêu Bắc có phần bất ngờ, bởi vì bất kể từ lời nói cử chỉ của Thẩm Tiêu, hay là khi bọn họ đánh nhau hôm đó, từng chiêu thức của Thẩm Tiêu vẫn có thể nhìn ra dấu vết của quân đội, sao có thể không phải?
Như biết được nghi vấn của Tiêu Bắc, Thẩm Tiêu cười khổ một chút, mở miệng nói: "Trước kia em có một người bạn quan hệ rất tốt giống với các anh, nhưng sau đó......!Cậu ấy đã hy sinh."
"......!Xin lỗi." Nghe thấy kết quả này, bất kể là Tiêu Bắc hay Vệ Dương cũng đều yên lặng, lúc trước bọn họ cũng là lính đặc chủng có giá trị và tỉ lệ tử vong cao, cũng từng tận mắt thấy chiến hữu tử vong, rất là đồng cảm với cảm nhận bây giờ của Thẩm Tiêu như bản thân mình cũng bị.
Thẩm Tiêu bỗng nhiên cười, lắc đầu nói: "Không sao, em đã buông xuống rồi, thật ra lần này hạ quyết tâm muốn mở một công ty bảo vệ chuyên nghiệp, tuyển những cựu binh có điều kiện sống không tốt lắm sau khi xuất ngũ, cũng coi như là giải quyết xong tâm sự cho cậu ấy."
Nhìn nụ cười thoải mái của Thẩm Tiêu, Tiêu Bắc cũng cười theo, anh ấy dùng sức gật đầu: "Cảm ơn."
Tình cảm giữa đàn ông với nhau đơn giản vậy đó, rõ ràng một giây trước đó còn đang đối chọi gay gắt, nhưng sau khi nói rõ thân phận, Tiêu Bắc và Vệ Dương chẳng những không còn đề phòng Thẩm Tiêu, mà còn có vài phần cảm giác cùng chung chí hướng (3), chỉ hận gặp nhau quá muộn.
(3) Cùng chung chí hướng: Nguyên văn là Tinh tinh tương tích (惺惺相惜), hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.
"Vậy ý cậu là, cậu định mở một công ty bảo vệ chuyên nghiệp, muốn mời bọn tôi gia nhập?" Nghe xong mục đích lần tới này của Thẩm Tiêu, Tiêu Bắc và Vệ Dương đều cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Thẩm Tiêu gật đầu: "Đúng vậy."
Anh vừa dứt lời, liền thấy Vệ Dương cười khổ một cái, theo bản năng vươn tay sờ hai mắt của mình, anh ấy chua xót nói: "Tôi......!thì thôi bỏ đi, tôi thế này cậu cũng thấy rồi đó, dù có đi cũng không giúp được gì, không gây thêm phiền phức đã tốt rồi."
Nghe Vệ Dương nói vậy, Tiêu Bắc ngồi bên cạnh không tự chủ được nắm chặt tay thành quyền, khẽ nói: "Anh Vệ anh đừng nói thế, nếu không phải lúc trước......"

Không đợi anh ấy nói xong, Vệ Dương đã vươn tay vỗ vai anh ấy, cười nói: "Không sao, thật ra bây giờ cũng khá tốt, không phải sao, chị dâu cậu mua rất nhiều sách cho anh, gần đây anh cũng đang định thi công chức."
Nhìn dáng vẻ của hai người, Thẩm Tiêu có vài phần bất đắc dĩ, anh cũng chưa nói là vì mắt của Vệ Dương nên sẽ không cần mà, sao một người hai người như đã kiên quyết xác định anh sẽ không cần Vệ Dương vậy.
Chẳng qua Thẩm Tiêu từng đi lính, bên cạnh cũng có không ít chiến hữu xuất ngũ do tàn tật bị thương, bất đắc dĩ phải quay về mà không biết làm sao, nhưng thật ra anh có thể lĩnh hội được cảm nhận của Vệ Dương, cũng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, vốn dĩ việc thu xếp cho lính xuất ngũ đã là một việc khó, quân nhân khoẻ mạnh còn thế, huống chi kiểu quân nhân tàn tật như Vệ Dương sẽ chỉ khó hơn nữa, nhìn tình trạng hiện tại của Vệ Dương, có lẽ sau khi xuất ngũ về đã gặp phải không ít trắc trở.
"Thật ra, tiền lương và phúc lợi ở chỗ em cũng không thua gì làm công chức." Lại vào lúc Vệ Dương đang an ủi Tiêu Bắc, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Tiêu tung ra một câu như vậy.
Vệ Dương đần người ngay tại chỗ, mà Tiêu Bắc ở bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, luống cuống nhìn Thẩm Tiêu, không dám tin mà hỏi: "Ý, ý cậu là?"
Thẩm Tiêu bật cười, gật đầu khẳng định câu hỏi của Tiêu Bắc không chút do dự: "Đúng vậy, em muốn thuê anh và anh Vệ đến công ty em làm bảo vệ chuyên nghiệp, đủ 5 loại bảo hiểm 1 khoản công quỹ (4), mỗi tháng ngoài lương cứng ra thì còn chia tiền làm nhiệm vụ."
(4) 5 loại bảo hiểm và 1 khoản công quỹ: Là khoản mà công ty phải nộp, gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (3 loại này do công ty và người lao động cùng đóng), bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh nở (2 loại này do công ty đóng) và khoản tiết kiệm nhà ở.
Sau khi được đáp án xác định, Vệ Dương há miệng muốn nói chuyện, nhưng không biết vì sao mà không thốt nổi một chữ, anh ấy ngồi hồi lâu cuối cùng mới nặn được hai chữ từ trong họng: "Cảm ơn."
Lời anh ấy nói khiến Tiêu Bắc cũng đang kích động nói không nên lời bỗng bừng tỉnh, có lẽ là bản năng của quân nhân, cũng có lẽ do cảm xúc quá mức nùng liệt, thế nên Tiêu Bắc bỗng nhiên đứng dậy khỏi sô pha, tôn kính chào Thẩm Tiêu theo nghi thức quân đội vô cùng tiêu chuẩn.
Thẩm Tiêu giật mình, sau đó trả lễ lại rất nhanh, chờ khi cảm xúc của hai người gần như ổn định lại rồi, Thẩm Tiêu suy nghĩ, lúc này mới lại mở miệng nói: "Anh Tiêu, Anh Vệ, nếu hai anh vẫn còn chiến hữu sau khi xuất ngũ có điều kiện sống không tốt lắm, muốn gia nhập cũng có thể giới thiệu cho em, bây giờ em rất cần nhân viên có thân thủ tốt tố chất cao, đãi ngộ nhất định sẽ đầy đủ."
Nghe Thẩm Tiêu nói vậy, Vệ Dương và Tiêu Bắc vốn đã ổn định tốt tâm trạng thế là hô hấp lại dồn dập lần nữa, chuyện thế này, chuyện thế này thật là......!Thật tốt quá, thật sự tốt quá!
"Em cũng nhận quân nhân bị tàn tật hoặc xuất ngũ do bị thương." Thẩm Tiêu bổ sung thêm.
Tiêu Bắc còn chưa kịp ngồi xuống đã đứng lên lần nữa, mà lần này Vệ Dương cũng đứng lên, hai người lập tức đi tới trước mặt Thẩm Tiêu, cúi rạp người xuống với anh.
Lúc ngẩng đầu lên, Thẩm Tiêu thấy viền mắt Tiêu Bắc đỏ ửng, dường như đang cố nén lại cảm xúc của mình.
Thẩm Tiêu không nói gì, chỉ vươn tay vỗ vai anh ấy.
Cùng là quân nhân, không ai hiểu rõ quần thể này hơn Thẩm Tiêu cả, tuy bọn họ không khéo ăn nói, nhưng lại nhiệt tình và bộc trực hơn bất cứ ai..