Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 20






Ba người đều là người nhanh nhẹn, nếu đã thương lượng sẽ đến công ty bảo vệ của Thẩm Tiêu, đã nói là làm ngay, Tiêu Bắc và Vệ Dương liền lục lại những bức ảnh trước kia và sổ ghi chép thông tin, dựa vào ảnh bắt đầu lấy được liên hệ với những chiến hữu đã xuất ngũ.

Mất hết một buổi chiều, liên hệ được ba người vừa khéo ở thành phố này ngay lập tức bày tỏ mong muốn tới, các chiến hữu còn lại thì rải rác từ Nam chí Bắc sông Trường Giang, có mấy người sau khi nghe được chuyện này thì dường như có ý định, định sẽ rút thời gian đi tàu tới xem trong hai ngày này, gặp Thẩm Tiêu một lần, còn một bộ phận khác thì hơi do dự.

Dù công ty bảo vệ của Thẩm Tiêu quả thật là đường ra không tệ, nhưng có vài người trong họ chẳng qua mới xuất ngũ về nhà, nếu tới công ty bảo vệ của Thẩm Tiêu vậy có nghĩa lại phải chia xa người nhà lần nữa, một vài người FA còn dễ nói, nhiều nhất cũng là lo lắng cho cha mẹ anh em trong nhà, nhưng trong đó có vài người đã kết hôn rồi hoặc vừa mới kết hôn, lại rất do dự, vẫn cần thương lượng với người nhà.

Chẳng qua trước mắt đã xác định có sáu người gia nhập được, số lượng này khiến Thẩm Tiêu rất hài lòng.

Thông qua giao tiếp với Tiêu Bắc và Vệ Dương, tuy chưa gặp mặt chiến hữu của bọn họ, nhưng đã có phần hiểu chút về năng lực của bọn họ, đều xuất thân từ lính đặc chủng, trong đó có hai người mới xuất ngũ từ một tháng trước.


Kết quả như vậy và hiệu suất lớn đã vượt cả mong đợi của Thẩm Tiêu, giai đoạn đầu của công ty có những quân nhân xuất thân lính đặc chủng có tố chất cao thế này cũng đủ ứng phó rất nhiều chuyện, còn lại sẽ tuyển một vài quân nhân xuất ngũ bình thường và người bình thường có thân thể cường tráng, có bản lĩnh nhất định, đội ngũ nhân viên của công ty bảo vệ bước đầu đã được hình thành.

Sau khi thoả thuận xong với hai người Tiêu Bắc về thời gian gặp chiến hữu của bọn họ, Thẩm Tiêu vừa mới bước ra cổng chính khu nhà Vệ Dương, bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ nhà trẻ.

Đầu bên kia điện thoại là giọng nữ dịu dàng có phần lo lắng, tốc độ nói của cô ấy rất nhanh, hơi mơ hồ không nghe rõ, nhưng Thẩm Tiêu vẫn nghe hiểu, ý chính là Thẩm Duệ đánh nhau với bạn nhỏ khác ở nhà trẻ, còn bị chút thương nhẹ, chẳng qua không nghiêm trọng lắm, bảo anh không phải sốt ruột, nhanh đến nhà trẻ một chuyến.

Thẩm Tiêu lập tức không quan tâm tới điều gì khác, tiện tay cản một chiếc taxi lại, báo tên nhà trẻ của Thẩm Duệ, vội vàng chạy tới đó.

Lúc ngồi trên xe, Thẩm Tiêu gọi điện cho Giang Tử Khê, nhưng trước sau cô vẫn không nghe máy, gọi mấy cuộc liên tục mà vẫn vậy, Thẩm Tiêu nhíu mày gửi tin nhắn qua, nhưng đợi suốt quãng đường cũng không thấy cô trả lời.

Do đang là giờ cao điểm buổi chiều nên kẹt xe, lúc Thẩm Tiêu tới cửa nhà trẻ, các bạn nhỏ ở đây cơ bản đã được phụ huynh đón về, cổng chính nhà trẻ mở rộng, sau khi bác bảo vệ ở cửa thấy Thẩm Tiêu bèn thông báo với chủ nhiệm lớp Thẩm Duệ, trong chốc lát một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc giản dị vội vàng đi ra từ trong.

Trên mặt cô đầy vẻ nôn nóng, sau khi thấy Thẩm Tiêu lập tức hỏi: "Anh là ba Thẩm Duệ sao?"
Thẩm Tiêu gật đầu, cô liền vẫy tay ra hiệu đi vào với cô.

Học phí của nhà trẻ tư thục này không thấp, nhưng bất kể là nền tảng cứng hay mềm trong trường, hoặc trình độ giáo viên đều đủ xứng với học phí cao, sau khi Thẩm Tiêu theo cô giáo đi qua khu vận động lớn thì tới trước cửa một phòng học.

Cửa phòng học đang mở, nhưng Thẩm Tiêu không thấy bóng dáng Thẩm Duệ đâu, ngược lại nhìn thấy một đôi vợ chồng thoạt nhìn rất phúc hậu đứng ở trong, bên cạnh bọn họ là một đứa bé béo ục ịch đang liên tục gào khóc.

Mặt nhóc mập đỏ au, lúc đầu Thẩm Tiêu cho rằng do cảm xúc thằng bé kích động nên mặt mới đỏ như thế, chẳng qua đi vào mới nhận ra không phải vậy, bởi vì trên má trái đỏ au của cậu nhóc vẫn còn một vài vết cào, tuy không rách da chảy máu, nhưng cũng sưng lên, có thể thấy lực xuống tay không hề nhẹ.

Thấy Thẩm Tiêu đi tới cùng cô giáo, đôi vợ chồng vốn đang chơi điện thoại lập tức tỉnh táo tinh thần, người phụ nữ trung niên hơi béo vươn tay muốn kéo tay Thẩm Tiêu, giọng nói có phần chói tai: "Anh là ba Thẩm Duệ nhỉ?"

Nhưng cũng không thành công, mà bị Thẩm Tiêu trực tiếp né đi, chỉ vồ được khoảng không, nét mặt vốn không dễ nhìn của người phụ nữ lập tức càng khó coi hơn.

Thẩm Tiêu không quan tâm tới bà ta, mà quay lại hỏi cô giáo ở bên cạnh: "Cô giáo, xin hỏi Thẩm Duệ nhà tôi đâu?"
Nghe Thẩm Tiêu nhắc tới Thẩm Duệ, lo anh hiểu lầm con trẻ xảy ra chuyện gì, cô giáo vội vàng giải thích: "Do là mới nãy Tiểu Duệ và Gia Bảo xảy ra chút mâu thuẫn, tôi lo mâu thuẫn giữa mấy đứa trẻ sẽ lớn hơn nên trước hết đã cho Thẩm Duệ và chị thằng bé vào văn phòng nghỉ ngơi rồi.

"
Chị?
Chị từ đâu ra?
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tiêu bỗng nhiên nảy ra dự cảm xấu.

Không lâu sau, linh cảm xấu của anh đã được chứng thực, lúc Thẩm Tiêu đi theo cô giáo vào văn phòng, chỉ thấy trong văn phòng có một cô bé mặc váy màu hồng nhạt đang hùng hổ nói gì đó với bé trai ngoan ngoãn thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn đứng ở đối diện, mà cậu bé kia cũng nhìn cô bé đó với vẻ ngưỡng mộ, thỉnh thoảng còn gật đầu nhỏ.

Thẩm Tiêu:! !
Lúc ý thức được cô bé kia rất có thể là nhóc ranh con Lâm Thư Thư ăn vạ nhà bọn họ không chịu đi vào ngày hôm qua, Thẩm Tiêu liền cảm thấy chuyện có chút không khéo.

Quả nhiên, cô giáo nói với bé gái: "Thư Thư, Tiểu Duệ, mấy đứa nhìn xem ai tới nè.

"
Cô giáo vừa nói, cô bé vốn đang giảng giải lí lẽ và bé trai đang nghe say sưa cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tiêu.

Khi nhìn thấy người tới, đôi mắt to như quả nho của Thẩm Duệ liền Phụt sáng lên, lập tức đứng dậy khỏi ghế, vừa chạy về phía Thẩm Tiêu, vừa mừng rỡ gọi: "Ba!"

Chẳng qua, đúng như câu nói có người vui thì có người buồn, hoàn toàn khác với cậu bé Thẩm Duệ đang vui mừng đó là bạn nhỏ Lâm Thư Thư.

Lâm Thư Thư đối mặt với người đàn ông cao hơn mình rất rất là nhiều đang đứng ở cửa.

Thẩm Tiêu: Chậc, ranh con.

Lâm Thư Thư: Xí, đại ma vương!
Cứ vậy, một tay Thẩm Tiêu bế bạn nhỏ Thẩm Duệ, tay còn lại thì dắt bạn nhỏ Lâm Thư Thư đi đứng uốn éo vì muốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Thẩm Tiêu, theo cô giáo trở về phòng học.

Lúc này đôi vợ chồng phúc hậu trong phòng học đã sớm không chờ nổi nữa, nhất là người phụ nữ trung niên hơi béo kia, đang nín một bụng lửa do mới nãy muốn túm Thẩm Tiêu nhưng lại vồ hụt, giờ đây thấy Thẩm Tiêu dẫn hai đứa nhỏ về lại phòng học, lập tức không nhịn được nữa.

"Ba Thẩm Duệ, tôi muốn hỏi anh cuối cùng anh đã dạy con thế nào vậy, sao mất dạy thế hả, nói động tay là động tay liền, còn nhỏ vậy đã xuống tay nặng thế, tương lai lớn hơn thì tới mức nào, chính anh tự xem nó cào mặt cục cưng của bọn tôi ra gì rồi kìa?!" Người phụ nữ trung niên hùng hổ doạ người nói.

Trên mặt Thẩm Tiêu không có cảm xúc gì, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt, thấy bà ta nói xong rồi, lúc này mới mở miệng: "Đầu tiên! ! "
Anh vừa mới nói được chữ đầu đã bị một giọng nói trẻ con rất có khí thế cắt ngang.

"Bác mới không có dạy dỗ, con trai của bác cũng vậy, vừa hèn lại đần còn không được dạy dỗ, cháu đánh nó thì sao, cứ đánh nó đấy! Ai biểu nó nói Tiểu Duệ là đồ đáng thương không được ba mẹ yêu thương chi, cháu không chỉ đánh nó hôm nay thôi đâu, sau này chỉ cần nó lại nói lung tung ăn hiếp Tiểu Duệ, cháu gặp lần nào sẽ đánh lần đó, xí!".