Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 41




Đến buổi trưa, La thị đang cùng Phục Ninh ở trong nhà bếp nấu cháo, Phục An nhìn thấy nước trong vại không còn nhiều nên cầm cái thùng ra bờ sông lấy nước.

La thị chờ rất lâu vẫn chưa thấy tôn tử lấy nước trở về nên có chút lo lắng, vì thế tắt bếp lò định ra ngoài tìm kiếm.

Vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe được âm thanh chửi rủa.

"Tên tiểu súc sinh nhà ngươi lại dám đánh ngũ lang nhà ta, ta định nhất định phải hỏi La thị xem phải giáo huấn ngươi như thế nào!"

La thị nghe được tiếng của Thúy Lan thẩm, nhất thời biến sắc, vội vã đi ra sân.

Bởi vì hai mắt chỉ có thể nhìn rõ vật ở gần, nhìn vật ở xa thì có chút mờ mịt nên La thị chỉ có thể híp mắt nhìn về hướng cửa rào, mơ hồ nhìn thấy có mấy người đi vào.

Thúy Lan thẩm một cước đá văng cửa rào, hung hăng kéo cổ áo của Phục An lôi vào trong.

"Ngươi thả ra ta! Thả ra ta!"

Phục An không ngừng giẫy giụa, nhưng vì bản thân còn nhỏ trong khi Thúy Lan thẩm lại cao khỏe hơn, nên cậu không thể vùng vẫy được.

Phục Ninh bị sợ hãi trước cảnh tượng này nên vội vã trốn phía sau tổ mẫu.

Thúy Lan thẩm xì một tiếng: "Ngươi dám đánh ngũ lang nhà chúng ta, ngươi còn muốn ta thả ngươi ra, ngươi đừng có nằm mơ!"

Nói xong lại trừng mắt nhìn về phía La thị đang nheo mắt nhìn lại, mắng: "La thị, bà nói xem, hôm nay đại tôn tử nhà bà đã đánh ngũ lang nhà ta, bà nói phải tính như thế nào đây!"

La thị nghe vậy, vội vàng nói: "Không đâu, An An nhà ta sẽ không tùy tiện đánh người..."

Bà đi tới muốn cứu tôn tử khỏi cánh tay khỏe khoắn của Thúy Lan thẩm, nhưng lại bị đại nữ nhi của Thúy Lan thẩm đẩy sang một bên.

Đại nữ nhi của Thúy Lan thẩm nói: "Chưa tính toán xong thì đừng hòng dẫn người đi!"

Vì Thúy Lan thẩm hùng hổ chửi bới suốt cả dọc đường nên có một số thôn dân cũng đi theo, đang tập trung đứng bên ngoài sân để xem náo nhiệt.

La thị đến gần hơn, mơ hồ phát hiện trên mặt của tôn tử có gì đó không ổn lắm, nhưng bởi vì nhìn không được rõ nên cũng chưa nhận ra được cái gì đó là gì.

Bà chỉ có thể nói: "An An nhà chúng ta rất nghe lời, sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, chắc là đã có hiểu lầm gì đó..."

"Hiểu lầm?!" Thúy Lan thẩm bỗng nhiên quát lớn, ngữ khí càng thêm hung ác: "Ý của bà là nói ngũ lang nhà ta sai, tôn tử nhà bà mới đúng?!"

La thị vội vàng giải thích: "Ta không phải có ý này, ta chỉ nói trong này chắc là đã có hiểu lầm gì đó."

Có bốn người trong nhà Thúy Lan thẩm đã đến đây, hai nữ nhi đều đã mười ba và mười lăm tuổi, dáng người cao lớn giống với mẫu thân các nàng ta.

Đứa còn lại chính là ngũ lang theo lời của Thúy Lan thẩm, ước chừng tám, chín tuổi, hơi mập mạp, quần áo dính đầy bùn đất và cỏ dại, khóe mắt và miệng đều sưng đỏ.

"Ta không nghĩ đây là hiểu lầm, theo ta thấy trong chuyện này là tôn tử nhà bà đã đánh ngũ lang nhà ta, ngũ lang nhà chúng ta lại là sinh mạng của lão Tôn gia, trừ khi Phục gia các người bồi thường 100 văn, tiểu tử này lại quỳ dập đầu ba cái nhận lỗi với ngũ lang nhà ta thì việc này mới có thể coi như xong, không thì ta sẽ không để yên đâu nhé."

"Ngươi đừng hòng mơ tới, rõ ràng là Tôn ngũ lang đã chọc ta trước, ta không sai!" Phục An lớn tiếng phản bác.

Phục Nguy ở trong phòng nghe được tiếng ồn bên ngoài, con ngươi đen nhánh đột nhiên chìm xuống, giống như khi trước lộ ra sự lạnh lùng như băng.

Ngay tại thời điểm La thị không biết phải làm sao, trong nhà bỗng truyền ra giọng nói của nhị nhi tử: "100 văn cùng với ba cái dập đầu cũng không có vấn đề gì, ta đồng ý."

Chợt nghe được âm thanh trầm thấp lạnh lùng, người ở bên ngoài sửng sốt một chút, không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía căn nhà lá.

Chỉ thấy rèm cửa căn nhà đã được cuốn lên, sau đó lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, nhìn thấy gương mặt đó, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ra.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được người bị ôm sai, Phục nhị lang.

Thúy Lan thẩm cũng định thần lại, chợt hiểu ra những lời Phục nhị lang đã nói thì hất cằm lên: "Cũng chỉ có Phục nhị lang nhà các người là biết cách làm việc, vậy cứ giao bạc ra đây, lại đến dập đầu ba cái, chuyện này ta sẽ mở lòng từ bi coi như chưa từng xảy ra."

Phục Nguy nhìn về phía cháu trai đã bị đánh cho bầm dập, còn có thêm một dấu tay in trên mặt, sau đó nhìn về phía phụ nhân kia một lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo. "Tuy rằng không thành vấn đề, nhưng đây không phải là Phục gia chúng ta sẽ đền, cũng không phải Phục gia chúng ta dập đầu cho Tôn gia các người, mà chính là Tôn gia các người phải dập đầu và bồi thường 100 văn."

Nghe vậy, Thúy Lan thẩm giận tím mặt, nói rằng: "Ngươi thì tính là cái thứ gì chứ, một tên tàn phế lại thích xen vào náo nhiệt!"

Phục Nguy vẫn trầm ổn như cũ, hắn nhìn về phía Phục An, chậm rãi nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay cháu phải nói cho rõ ràng, nếu như có giấu giếm sẽ khiến cho tổ mẫu cháu khó xử."

Tuy rằng mới sống chung không lâu, nhưng Phục Nguy rất hiểu rõ tính tình của Phục An, cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa.

Hơn nữa khi làm việc gì cũng sẽ cân nhắc trước sau, trừ phi là đụng tới người mà cậu quan tâm, bằng không sẽ không tức giận đến như vậy.

Phục An mím môi thật chặt, vùng vẫy một lúc nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Thúy Lan thẩm.

Cậu nhìn tiểu thúc mình với đôi mắt đỏ hoe, rồi lại nhìn sang tổ mẫu.

Một hồi lâu sau, Phục An mới lớn tiếng nói: "Tôn ngũ lang vu hại tiểu thẩm ta kiếm nam nhân, còn vu hại tiểu thẩm bỏ trốn theo người khác sẽ không trở về nữa, ta nói tiểu thẩm ngày hôm nay sẽ trở lại, nó lại nói nương nó nói tiểu thẩm đê tiện thấp hèn... Tiểu thẩm ta không phải như vậy!"

Nói xong, Phục An ấm ức khóc to.

Sắc mặt của Phục Nguy triệt để trầm xuống, đôi mắt bao phủ một tầng băng giá.

Thúy Lan thẩm "Hừ" lạnh một tiếng: "Đúng vậy đó, chính là ta nói, lời ta nói đều là sự thật, Dư thị nhà các người hai ba ngày đều chạy tới huyện Ngọc, không phải là ngoại tình thì là gì? Hơn nữa, giờ đã đi ba, bốn ngày rồi, không phải bỏ trốn theo người khác chẳng lẽ còn có thể trở về nhà mẹ đẻ bên kia chịu tội sao? Nhà nàng ta bên kia còn đang mang tội, có ngu xuẩn mới trở lại đó!"

Nói đến đây, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của La thị càng ngày càng đen, lại tiếp tục nói: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy Dư thị này thì đã rõ nàng ta là người không biết an phận, bây giờ xem ra chính là một ả đê tiện..."

Lời cuối cùng còn chưa nói hết, tính tình La thị xưa nay mềm yếu bỗng nhiên cầm lấy cái chổi bên cạnh trực tiếp đánh về hướng Thúy Lan thẩm: "Ngươi cái đàn bà nhiều chuyện này, Lục nương nhà ta vừa giỏi giang vừa đức hạnh, hơn nữa còn tốt bụng, càng là người trong sạch, há cho phép thứ đàn bà nhiều chuyện như ngươi được phép ba hoa nói xấu!"

Thúy Lan thẩm bất ngờ bị chổi đánh tới không kịp trở tay thì giận tím mặt, trực tiếp đoạt cái chổi lại. Nàng ta hất tay Phục An ra, sau đó tiến lên một bước, giơ tay muốn đánh lên mặt của La thị.

Cùng lúc đó, một nam nhân cao lớn nhanh chóng bước qua cửa rào, đi như bay hướng về mấy người họ.

Trong khoảnh khắc cái tát chưa kịp rơi xuống, một bàn tay to lớn chai sần trực tiếp chụp lấy cổ tay của Thúy Lan thẩm, khí lực cực lớn, gần như muốn bóp nát xương cổ tay của Thúy Lan thẩm.

Thúy Lan thẩm đột nhiên há hốc mồm, đau đến nhe răng la: "Ai!"

Tức giận quay đầu lại, khi nàng ta nhìn thấy một khuôn mặt đen quen thuộc thì sửng sốt.

La thị cho rằng phải bị ăn tát thì nhắm hai mắt lại, nhưng sau đó nghe được âm thanh của Thúy Lan thẩm, hơi nghi hoặc mà mở mắt ra.

Tia sáng hơi chói mắt, nhất thời không nhìn rõ người trước mắt, La thị chỉ cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc quét tới.

Sau một giây, Thúy Lan thẩm lập tức nhận ra người này là ai, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Phục, Phục đại lang?"

Thúy Lan thẩm vừa nói, mọi người ở xung quanh hầu như đều kinh ngạc.

Phục An mở to hai mắt nhìn về phía nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, nhưng bởi vì quá lâu chưa gặp phụ thân nên nhất thời không dám xác định có phải là phụ thân của mình không.

Mà La thị thì hoàn toàn ngây người, cho rằng là mình nghe lầm.

Tiểu Phục Ninh thì lại hung dữ trừng mắt với Thúy Lan thẩm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Do Phục Nguy đã sớm biết chuyện Phục Chấn quay trở về nên không quá kinh ngạc, mày chỉ hơi nhấc lộ ra chút ngạc nhiên.

Cũng vì tim hắn đang nâng lên do động tác của Thúy Lan thẩm, lại vì sự xuất hiện của Phục Chấn mà hạ xuống. Phục Nguy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phụ nhân kia có lẽ thấy người Phục gia dễ ức hiếp, không có nam nhân làm chỗ dựa vì thế mới dám ở Phục gia làm ầm ĩ như thế.

Phục Nguy có mấy phần cảm giác thất bại, nhưng cũng không thể làm gì.

Hiện tại tình thế đã được kiểm soát, hắn không khỏi nhìn tới trong đám người, tìm kiếm bóng dáng của Ngu Huỳnh.

"Đau, buông ta ra..." Cổ tay của Thúy Lan thẩm vô cùng đau đớn, âm thanh bắt đầu run rẩy theo, sắc mặt bị đau đến tái nhợt.

Hai nữ nhi của Thúy Lan thẩm định tiến lên hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy thân hình cao lớn với gương mặt tối đen của nam nhân kia, nhất thời sợ run và không dám tiến lên nữa.

Phục Chấn mím chặt môi, nhìn sang mẹ của mình, sau đó nhìn về phía dáng vẻ bầm dập của nhi tử, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào dấu tay in trên mặt của đại nhi tử, sắc mặt đen âm trầm khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Tức giận xông lên đầu, Phục Chấn bỗng nhiên dùng sức hất một cái, trực tiếp đẩy Thúy Lan thẩm ngã xuống đất.

Thúy Lan thẩm bỗng nhiên bị té, nửa người đập xuống đất, kêu lên một tiếng "Ui da", sau đó cả kinh kêu lên: "Phục đại lang trốn về rồi, Phục đại lang trốn về đánh người nè!"

Trong nhận thức của mọi người, Phục gia rất nghèo, vô cùng nghèo khổ. Mà chuyện Phục gia đại lang trở về này, tuyệt đối không thể được chuộc về, mà là trốn về!

"Ai nói là trốn? Đại huynh đại tẩu nhà ta là đường đường chính chính trở về, đều có công văn của huyện nha, trên đó cũng có dấu ấn đàng hoàng, nếu như ai có nghi ngờ thì có thể cùng ta đến nha môn kiểm chứng, cũng tiện cho ta tiện đường cáo trạng nàng ta tội vu hãm người khác."

Bỗng nhiên có âm thanh điềm tĩnh của nữ tử từ bên ngoài truyền vào, thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngu Huỳnh đi vội, sắc mặt chuyển hồng, trên trán cũng có ít mồ hôi.

Nàng đi vào sân, liếc nhìn Phục Nguy, sau đó nhìn về phía Phục An bị đánh, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn về phía Thúy Lan thẩm.

Thấy Ngu Huỳnh trở về, Phục An và Phục Ninh nhất thời chạy tới ôm lấy một bên người của nàng. Phục Ninh khóc nhưng không hề có một tiếng động, Phục An bị bắt nạt cũng oan ức nghẹn ngào òa khóc.

Phục Chấn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đau xót, nhưng càng nhiều hơn chính là sự cảm kích đối với đệ tức của mình.

Khi nãy hắn đã nghe được lời mẫu thân nói, lại nhìn thấy nhi nữ ỷ lại nàng như vậy, liền biết đệ tức đối với bọn họ thật sự rất tốt.

Sau khi Ngu Huỳnh đi vào thì Hà thúc Hà thẩm, những người không thể đi nhanh được, còn có Ôn Hạnh cũng vội vã bước theo.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy Phục đại lang, lại có thêm Ôn thị, đều chấn kinh đến trợn trừng mắt.

Phải chăng phu phụ nhà này đã cùng nhau bỏ trốn?

Ngu Huỳnh biết bọn họ không tin, lập tức lấy ra một tờ công văn, chính diện quay đưa về hướng bọn họ. Lớn tiếng nói: "Phần lớn các người trong đây đều là người biết chữ, cũng đã từng va chạm nhiều thứ, nhìn kỹ một chút xem tờ giấy này đến cùng là thật hay giả!"

Nàng an ủi hai đứa bé một chút, sau đó cầm công văn đến trước mặt bọn họ, trong lúc bọn họ đang xác thực tờ công văn là thật hay giả thì nàng lặng lẽ từ giữa đai lưng lấy ra chút thuốc bột, sau đó nắm ở trong lòng bàn tay.

Có người cẩn thận xem xét một hồi, bỗng nhiên nói: "Thật sự là công văn thả người, hơn nữa xác thật có quan ấn của huyện nha."

Thúy Lan thẩm đến cùng có chút sợ hãi nàng, nhịn không được muốn bò dậy nhưng do chân bị ngã đau, nhất thời không thể đứng lên quá nhanh, chỉ chậm rãi lùi về phía sau, ngữ điệu run rẩy nói: "Ngươi, ngươi định làm cái gì?"

Ngu Huỳnh cách nàng ta hai bước thì dừng lại, đưa công văn nhắm ngay trước mặt của Thúy Lan thẩm, gằn từng chữ nói: "Mở to con mắt của ngươi ra nhìn cho rõ ràng, cái công văn thả người này là thật hay là giả."

Trong khi nói chuyện, Ngu Huỳnh cảm giác được có gió nhẹ thổi về hướng Thúy Lan thẩm, lòng bàn tay nàng hơi hé mở, một ít thuốc ngứa nhẹ nhàng bay về phía Thúy Lan thẩm.

Thúy Lan thẩm không biết chữ, nhưng nghe mọi người bên ngoài đều nói là thật thì nàng ta vẫn chỉ bán tín bán nghi.

Nàng ta vội vã bò lên, lùi về sau nói: "Ta, ta chẳng quan tâm đến chuyện thật giả của các ngươi, tôn tử các ngươi đánh con trai của ta, việc này chính là thật sự, ta sẽ không để yên!"

Ánh mắt của Phục An đang nhìn về phía phụ thân mẫu thân thì thu lại, quay đầu nhìn về phía tiểu thẩm, vội la lên: "Nàng ta nói tiểu thẩm đi kiếm nam nhân, bỏ trốn cùng nam nhân, còn mắng tiểu thẩm mẫy lời rất khó nghe, Thúy Lan thẩm khi nãy vừa mới thừa nhận nàng ta đã nói như vậy đấy!"

Ngu Huỳnh nghe vậy, nhìn về phía Thúy Lan thẩm, lạnh lùng nói: "Ta khi nào đi kiếm nam nhân? Ta là đi đến mỏ đá chuộc thân cho đại huynh và đại tẩu, có Hà thúc Hà thẩm, còn có Hoắc nha sai người của nha môn cũng có thể làm chứng cho ta, Thúy Lan thẩm ngươi đây là chính là vu hại, một khi ta đi cáo quan, tội trạng dành cho ngươi chắc chắn không thể thoát được."

Thúy Lan thẩm trừng lớn hai mắt, trong lòng nhất thời khiếp vía, nhưng lập tức lại nghĩ đến huyện thái gia sẽ không để ý đến những việc nhỏ nhặt như hạt vừng đậu xanh này, nên chỉ cảm thấy Dư thị đây chỉ là doạ nàng.

Lúc này Phục An còn nói: "Nàng ta còn muốn chúng ta bồi thường cho nàng ta 100 văn tiền, còn muốn cháu phải dập đầu ba cái với Tôn ngũ lang."

Ngu Huỳnh nheo mắt lại, tiện đà lấy gậy ông đập lưng ông, chậm rãi từng chữ nói: "Nếu Tôn gia bồi thường cho Phục gia 100 văn tiền, Tôn ngũ lang phải dập đầu ba cái với Phục An thì ta có thể không cáo trạng, nếu không thì việc này ta sẽ không để yên."

Ngu Huỳnh ra yêu cầu, cũng trùng hợp với Phục Nguy.

Thúy Lan thẩm vừa định muốn mở miệng, nhưng nhận ra được Phục Chấn đang ở một bên mắt lạnh nhìn mình, Thúy Lan thẩm nhất thời thấy lúng túng.

Nuốt một ngụm nước bọt, nàng ta từ từ tiến đến bên cạnh nhi tử đang bị dọa cho sợ hãi, cũng không để ý đến hai nữ nhi, lôi lấy tay của nhi tử mà chạy.

Chạy ra khỏi sân, lớn tiếng nói: "Phục gia các ngươi nghĩ hay lắm!"

Hai cô nương nhà Tôn gia mặt trắng bệt mà chạy theo.

Ngu Huỳnh nhìn bóng lưng chạy trốn của bọn họ, khi nghe xong câu nói kia thì im bặt.

Thúy Lan thẩm thực sự nghĩ rằng nàng chỉ là hù dọa bọn họ thôi sao?

Không, nàng là đang nói thật.

Thôn dân thấy Thúy Lan thẩm đi rồi, có người ngạc nhiên hỏi: "Phục Đại lang, các người sao trở về được?"

Phục Chấn: "Bây giờ thực sự rất bất tiện, sau này sẽ nói với các vị."

Thôn dân hiếu kỳ vô cùng, nhưng khi nghĩ đến Thúy Lan thẩm vừa mới ở đây gây sự, cũng biết hiện tại Phục gia không ai rảnh rỗi để ý đến bọn họ, nên cũng không có ai hỏi thêm gì, lần lượt đều rời đi.

Trong sân chỉ còn dư lại Ngu Huỳnh và người nhà Phục gia.

Ôn Hạnh đứng một bên, khóc không thành tiếng mà nhìn hai đứa con, muốn tiến tới ôm lấy bọn chúng nhưng lại sợ bọn chúng tránh nàng, vì thế do dự không dám bước lên.

Mà La thị lại cảm thấy dường như bà đang nằm mơ, không chân thực, một mặt mờ mịt hoảng hốt. Nếu là sự thật, đại nhi tử và đại nhi tức sao có khả năng đột ngột xuất hiện trước mặt của bà?

Nhưng nếu không phải thật sự, tại sao tất cả mọi người đều gọi tên của nhi tử?

Phục Chấn nhìn về phía mẫu thân, hốc mắt đỏ hoe, rầm một tiếng liền quỳ xuống: "Nương, đại lang đã trở về!"

Lần này, La thị mới cảm thấy chân thực, lập tức bật khóc.

Đại nhi tử của bà xa nhà đã nhiều năm, phải làm khổ dịch ở mỏ đá rốt cục đã trở về rồi...

Trở về rồi...

La thị che hai mắt, khóc càng lớn hơn.

Phục Ninh Phục An thấy tổ mẫu khóc, vội vã chạy đến an ủi.

Ngu Huỳnh nhìn thấy những cảnh này, đôi mắt chua xót.

Khẽ xoay sang một bên, lặng lẽ lau đi mấy giọt nước mắt ở khóe mắt, nhưng lại lơ đãng đối diện với tầm mắt của Phục Nguy.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời có chút lúng túng.

Nàng suy nghĩ một chút, quyết định không cản trở mấy người bọn họ đoàn tụ, hơn nữa khi nhìn thấy thân ảnh của Phục Nguy có cô đơn, nàng liền lặng lẽ rời khỏi.

Trước là đi rửa tay, sau đó mới bước vào trongnhà để an ủi Phục Nguy - kẻ đang không được tất cả mọi người chú ý tới.