Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 142: Kết Thúc






Sáng hôm sau Hàn Liên tỉnh dậy, hiếm được dịp mà nhìn thấy Lãnh Phong vẫn còn ngủ trên giường.
Cậu nhéo má hắn: “Sao vậy? Hôm nay không bận à?”
Lãnh Phong mơ màng tỉnh dậy, đưa tay ôm lấy Hàn Liên: “Ừm, chiều nay mới bận.”
Hàn Liên nhìn quần thâm mắt của Lãnh Phong có chút đau lòng.
Có lẽ là hắn có việc bận thật, cậu không nên nghi ngờ hắn như vậy.
Hàn Liên bước xuống giường trước chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Lãnh Phong sau khi vệ sinh cá nhân cũng lon ton đến giúp đỡ cậu làm việc.
Lãnh Phong không giỏi nấu nướng, nhưng không phải là không biết gì cả, tay nghề pha nước chấm của Lãnh Phong là tuyệt nhất.
Hàn Liên tự nhận chính mình cũng không pha ngon được tới vậy.
Hôm nay bữa sáng của hai người là món bún chả mà chén nước chấm chính là thành phần quyết định của món này.
Lãnh Phong hiếm có dịp được xuất thủ tay nghề, hắn lập tức phát ra 100% công lực.
Hai người dùng xong bữa sáng đã là tám giờ, Lãnh Phong bắt đầu thay đồ đến công ty giải quyết công việc, Hàn Liên cũng vào phòng sách làm một số công việc của công ty mới thành lập.

Dạo gần đây công ty đã kí với vài tiểu minh tinh rất có sức hút.

Hàn Liên cũng rất vừa lòng, hiện tại cậu đang muốn kéo Yoona về dưới trướng mình.

Yoona chính là một người đại diện rất tốt không nên bỏ lỡ.
Giải quyết công việc xong đã là nửa tiếng sau.

Hàn Liên thay đồ rồi tự mình lái xe đi.
Đến nơi, Hàn Liên nhìn thời gian phát hiện còn cách giờ hẹn mười lăm phút nữa, cậu liền vào phòng chờ trước.
Chổ Aztecan đặt là một phòng riêng, có cửa sổ nhìn ra ngoài phong cảnh thành phố hiện rõ trong mắt, rất đồ sộ.


Lúc này Hàn Liên mới nhận ra nhà hàng này cách biển không quá xa.
Không lâu sau đó cánh cửa lại mở ra, là Aztecan đến.
Cậu ta nhanh chóng cởi mắt kính râm ra, mỉm cười đi lên cho Hàn Liên một cái ôm: “Trời ơi lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, sao rồi bệnh đã đỡ hơn chưa?”
Hàn Liên gật đầu: “Ổn lắm, đã không sao rồi!”
Lúc này Hàn Liên mới nhận ra đi sau Aztecan còn có một người khác nữa.
Hàn Liên a một tiếng: “Mạc Thần cũng đến sao?”
Mạc Thần gật đầu: “Đã lâu không gặp Hàn Liên.”
Hàn Liên gật đầu, rồi ba người ngồi xuống bắt đầu chọn món.
Hàn Liên với đôi mắt hủ nam được rèn giũa qua nhiều bộ đam mỹ khác nhau nhanh chóng bắt được điểm khác thường giữa hai người kia.
Aztecan và Mạc Thần cũng không có ý định che giấu cậu cho nên biểu hiện rất tự nhiên.
Mạc Thần còn vô tư lột tôm cho Aztecan, vô cùng bĩnh tĩnh mà cho Hàn Liên một bát cơm chó.
Hàn Liên: “…” Lần đầu ăn cơm chó, hơi hoang mang.
Cậu có chút tò mò về quá trình quen biết của hai người, liền to gan hỏi Aztecan.

Cậu ta cũng không giấu diếm kể hết cho Hàn Liên nghe.
Lúc đầu Aztecan và Hàn Liên cũng nhau bắt tay mở một nhãn hiệu thời trang, Mạc Thần có quen biết nên cũng góp vốn vào chung.

Sau đó lại vì Hàn Liên ở xa nên Mạc Thần liền thường xuyên đến giúp đỡ Aztecan một số công việc rồi dần nảy sinh tình cảm.

Ban đầu khi come out biết gia đình hai bên không chấp nhận nhưng sau chuỗi ngày đấu tranh cuối cùng cũng giàn được thắng lợi.
Phải nói là một màng gió tanh mưa máu.
Hàn Liên vô cùng bội phục hai người.
Ba người dùng bữa xong thì hẹn nhau đi dạo, Hàn Liên ham vui một thì Aztecan ham vui mười.
Hai người cứ như vậy đi khắp các mặt trận thăm thú đến khi tách ra đã là 7 giờ tối.
Xe của Hàn Liên đang gửi ở một khách sạn gần đây, cho nên Hàn Liên phải đi bộ qua bên đó để lấy xe.
Hàn Liên đang muốn băng qua đường thì một chiếc xe đã dừng lại trước mặt cậu.
Cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt đẹp trai của Lãnh Phong.
Hàn Liên hơi bất ngờ: “Sao anh lại ở đây?”
Lãnh Phong ra hiệu cho cậu lên xe: “Chở em đến một nơi.”
Hàn Liên không hỏi nữa lên xe.
Lãnh Phong đạp ga chạy đi.
Đi một hồi thì xe dừng lại, Hàn Liên bước xuống xe.
Vậy mà Lãnh Phong lại chở cậu ra biển?
Lãnh Phong bước xuống xe, đưa tay choàng áo khoác lên người cậu để tránh việc cậu bị gió thổi đến bệnh.
Hắn nói: “Đưa em đến ngắm biển.”
Hàn Liên cười khẽ: “Thật là, anh cũng biết lãng mạn như vậy sao?”
Lãnh Phong không nói, dắt tay cậu đi xuống bãi cát.
Sắc trời đã tối, hôm nay là một đêm trời trong xanh không mây nên nhìn rất rõ những ngôi sao xinh đẹp.


Theo ánh trăng lờ mờ soi xuống biển, từng đàn sứa bơi sát bờ biển tạo ra những mảng ánh sáng xanh xinh đẹp.
Hàn Liên ngắm đến say mê.
Lãnh Phong cười hỏi cậu: “Đẹp không?”
Hàn Liên khẽ gật đầu: “Rất đẹp.”
Lãnh Phong nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên: “Không đẹp bằng em.”
“Thật là nói gì vậy chứ!”.

Hàn Liên tránh khỏi ánh nhìn của Lãnh Phong đi về phía trước.
Lãnh Phong đuổi theo cậu, sau đó đưa tay kéo cậu lại vào lòng mình.
Đúng lúc này dưới chân xung quanh chổ hai người đang đứng phát ra những đóm sáng nho nhỏ xinh đẹp.
Những đóm sáng ấy di chuyển khắp nơi xung quanh hai người tạo một hiệu hứng đẹp mắt động lòng người.
Hàn Liên há hốc mồm: “Đom đóm?”
Lãnh Phong: “Ừ.”
“Đẹp quá.” Hàn Liên nhịn không được vươn tay muốn chạm vào một điểm sáng.

Còn chưa đụng đến con đom đóm đã sợ người lạ mà bay ra.
Hai tay Lãnh Phong đang ôm Hàn Liên khẽ buông ra.

Hắn quỳ một chân xuống nền cát.
Xung quanh lập tức hiện ra những ánh đèn màu hồng, trãi thành một hình tránh tim xinh đẹp.
Lãnh Phong lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, dưới ánh đèn mơ mộng, hai chiếc nhẫn bên trong phản chiếu ánh sáng màu bạc lấp lánh.
“Hàn Liên.” Hắn gọi tên cậu.
Hàn Liên còn đang sợ hãi trước quy mô của trận tỏ tình này, đầu óc có chút trì độn nhìn người đang quỳ dưới đất.
“S - Sao vậy?”
Lãnh đứa nhẫn lên cao: “Tiểu Liên, Lãnh Phong anh cái gì cũng không tốt chỉ có duy nhất trái tim nhỏ bé này, nơi mà chỉ có thể chứa đủ mỗi một mình em.

Hàn Liên chúng ta kết hôn có được không?”
Hàn Liên cảm thấy được mình cảm động muốn khóc rồi đây nè.


Cậu hít mũi, nói: “Em ăn rất nhiều, tính tình lại lười, thích xài tiền hơn kiếm tiền anh nuôi em chứ…”
Lãnh Phong cười khẽ: “Không sao, anh giàu tiền của anh đủ nuôi em.”
Hàn Liên nghe hắn nói cũng nhịn không được cười ra tiếng.

Đưa tay mình ra: “Vậy, anh đeo cho em đi.”
Lãnh Phong nhanh nhẹn lấy nhẫn ra đeo cho Hàn Liên, rồi lại đưa nhẫn của mình cho Hàn Liên.

Cậu cũng đeo nhẫn cho hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc.

Bầu trời đầy sao bắt đầu nổ ra những chùm pháo hoa đẹp đẽ.
Dưới ánh sáng xanh đỏ rực rỡ, Lãnh Phong khẽ cuối người hôn lấy Hàn Liên.
Lãnh Phong hắn cái gì cũng không tốt, chỉ có vận may là hơn hẳn người thường.
Hôm nay, hắn đã có được bảo bối mà hắn nguyện yêu trọn đời này.
“Hàn Liên, anh yêu em.”
“Phong, em cũng yêu anh.”
Một câu nói yêu thương không phải là điều chắc chắn.

Thời gian của chúng ta còn dài, anh sẽ dùng một đời này để chứng minh.
HOÀN CHÍNH VĂN..