Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 143: Phiên Ngoại






Cách hôm Lãnh Phong tỏ tình với Hàn Liên trên bờ biển đã nửa tháng, công ty của Hàn Liên cũng đã dần đi vào ổn định hiện tại dưới sự đồng ý của ba Hàn Lãnh Phong đang bắt tay vào việc chuẩn bị hôn lễ.
Không khí hân hoan đầy vui vẻ.
Nhưng có một người lại không mấy vui vẻ cho lắm.
Cẩm Lạc nhìn đống tài liệu tối qua sếp gửi cho mình làm mà nước mắt chảy dài.
Còn gì đau hơn việc tăng ca ngoài giờ mà không có lương chứ? Đợi sau khi đám cưới kết thúc phải mách sếp Hàn mới được.
Hôm hôn lễ diễn ra Aztecan rất tốt bụng mà bật live stream lên để cho các tiểu Rèm Gió chờ đợi bao lâu nay hóng hớt.

Camera vừa bật là một hàng dài người đến xếp hàng bình luận.
[Sự nghiệp đu cp của tôi đúng là không uổng phí.]
[Lần đầu đu cp vậy mà thuyền thật sự cập bến thật quá hạnh phúc hu hu.]
[Phong Liên is real! Tiểu Rèm Gió là nhất! ]
[Phong Liên is real! Tiểu Rèm Gió là nhất!]
[Phong Liên is real, Tiểu Rèm Gió là nhất!]
[A má ơi ảnh đế Ninh Trình cũng đến kìa a a a a! ]
[Lầu trên phá đội hình quá đi!..

Ở Dung Lệ tỷ tỷ của tui cũng đến.]
[Ui má ơi nhìn đâu cũng thấy người nổi tiếng hết.]
[Hóng quá đi, không biết hôm nay tiểu Liên bận âu phục màu gì nhỉ?]
[Tôi đoán là màu trắng, màu đó là hợp với tiểu Liên nhà mình nhất.]

[Tôi thấy màu xám là đẹp nhất rất tôn da, da Tiểu Liên còn trắng như vậy chắc chắn màu này sẽ rất đẹp]
[Màu đỏ rượu thì sao? Trước giờ chưa từng thấy cậu ấy bận màu này chắc chắn sẽ rất quyến rũ á.]
[Đoán làm gì? Dù tiểu Liên bận màu nào cũng đẹp hết!]
[Đúng đúng!]
Dương Minh Nguyệt đẩy cửa phòng ra mỉm cười nhìn người đang ngồi trước gương: “Cậu xem cậu kìa, lại đổ mồ hôi rồi!”
(Cho ai không nhớ Dương Minh Nguyệt là lớp phó học tập của Hàn Liên *Chương 7)
Hàn Liên bĩu môi: “Không cần đánh phấn đâu mà.”
Dương Minh Nguyệt bất đắc dĩ để hộp phấn xuống, giọng có chút hờn dỗi: “Cậu đó! Không nói một tiếng mà biến mất bốn năm tới khi xuất hiện thì đùng một phát kết hôn luôn, thật là làm bọn tớ không kịp đề phòng.”
Hàn Liên cười ha hả: “Biết sao được không kết lẹ sợ anh ấy bị người bắt mất.”
Dương Minh Nguyệt nhìn cậu: “Ai dám bắt vị kia nhà cậu hả?”
Hàn Liên nghĩ nghĩ cũng đúng.
Lúc này cánh cửa lại mở ra một cậu trai vô cùng tuấn tú bước vào, quả đầu được nhuộm một màu vàng rất lố lăng.
Dương Minh Nguyệt nhìn thấy người đi vào liền chống nạnh mắng: “Châu Á Thành, cậu đi vào mà không biết gõ cửa hả?”
Châu Á Thành gãi đầu: “Ha ha xin lỗi quên mất.”
(Nhắc lại: Châu Á Thành là bạn diễn kịch với Hàn Liên lúc trước.

Xem lại chương 6)
Dương Minh Nguyệt tức giận véo tai cậu ta.
Hàn Liên cũng không quản hai người đang náo loạn đi vào phòng thay đồ.
Lễ phục hôm nay của cậu là một bộ màu đen khác hẳn với những gì cư dân mạng đoán lúc trước.
Tóc được vuốt ra đằng sau để lệ vầng trán trơn bóng.

Hàn Liên năm nay đã 18 tuổi sớm đã mất đi vẻ ngây ngô đáng yêu lúc ban đầu thay vào đó là sự thành thục, ổn trọng.
Trong live stream các fan còn đang điên cuồng đoán xem Hàn Liên bận lễ phục màu gì, cho đến khi thấy Hàn Liên bước ra ngoài để tiếp đãi khách khứa xung quanh thì họ không còn hơi sức đâu mà đoán nữa.
[Má ơi!!! Trai đẹp *Rớt nước bọt*]
[Ôi má ơi nhìn công quá dậy?]
[Hic hôm nay tui phát hiện ra con tui đã trưởng thành rồi.]
[Tiểu Liên hôm nay mlem quá đi.

Đừng một mình nhìn công quá đi mất! ]
[Đúng vậy, chỉ khi em đứng một mình mới công thôi ha ha]
[Xin phép được lật kèo 3s]
[Xin phép được cướp người của Phong ca 3 s]
Lúc này Lãnh Phong cũng đã tới, hôm nay hắn cũng bận trên người một bộ âu phục màu đen cùng kiểu dáng với Hàn Liên, gương mắt vẫn anh tuấn đẹp trai như bao ngày, chỉ có điều hôm nay trong mắt hắn toàn là ý cười, khóe môi cũng giương lên một độ cong không nhỏ khiến cư dân mạng vừa nhìn thấy đã la ó muốn sinh con cho hắn.
Chỉ có điều trai đẹp tự tiêu thụ nhau rồi, mấy tỷ có muốn cũng không dành người được.

Giờ lành đã đến, Lãnh Phong cùng Hàn Liên dắt tay nhau đến lễ đường, cùng trao nhau chiếc nhẫn đại biểu thân phận chồng chồng, cùng trao nhau lời hẹn trăm năm.
Dưới sự hô hào của đông đảo khán giả, Lãnh Phong khẽ cuối người, hôn lên đôi môi Hàn Liên một cái.
Trăm năm hạnh phúc, mãi không chia lìa.
**
Ở một nơi nào đó.
“Tiểu Diệp, em thật sự không cho anh một cơ hội sao?”
Hàn Diệp thay một cái tạp dề: “Đúng vậy, anh tránh ra dùm đừng làm trễ nãi việc buôn bán của tôi.”
Lãnh Thăng nhăn mày: “Tiểu Diệp em suy nghĩ lại đi mà.”
Hàn Diệp không phản ứng hắn.

Vừa nhìn thấy hắn y đã tức điên lên.
Lúc trước năng lượng của y không nhiều quyết định rời đi sớm một năm là để để dành thêm một ít năng lượng dự trữ để đến thế giới mới còn đổi được một thân phận tốt.
Thế quái nào tí năng lượng kia lại phản chủ, bắt luôn Lãnh Thăng tới đây.

Y không chỉ mất năng lượng mà còn bị tên này đeo bám không dứt.
Tí xíu năng lượng còn sót lại chỉ có thể đủ để làm một chủ tiệm bánh coi như là không tệ rồi.
Lãnh Thăng đứng bên cạnh lải nhãi, Hàn Diệp không hề để ý.
Lúc này cánh cửa mở ra, hai người đàn ông bước vào.
Người đi trước gương mặt rất tuấn tú, khí thế xuất trần, người đi sao thì không bằng người đi trước nhưng cũng rất tuấn tú, đáng yêu.
Hàn Diệp treo lên nụ cười tiêu chuẩn: “Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?”
Cậu trai lùn hơn đi tới áp mặt vào cửa kính: “Oa, nhiều quá đi!”
Người đàn ông kia nhìn cậu trai, nét mặt khá dịu dàng: “Thích gì thì nói, anh mua cho em.”
Cậu trai cười cười nịnh nọt: “Trình Tranh là người đàn ông tốt nhất trên đời.”
Trình Tranh cười xoa đầu cậu trai: “Trợ lí làm tốt, phải thưởng.”
Cậu trai nhanh nhẹn chọn bánh, sau đó lại nhớ ra gì đó: “A, hôm nay 4 tháng chín không phải là sinh nhật của tiểu Liên sao? Nếu không lại mua cho cậu ấy một cái.”

Trình Tranh cười khẽ: “Dù mua em ấy cũng không ăn được không phải sẽ vào bụng em à?”
Trợ lí nhỏ cười ngượng ngùng, chọn ba cái bánh nhìn bắt mắt nhất.
Hàn Diệp vừa gói bánh cho hai người vừa cười: “Thật trùng hợp quá, tôi cũng có một người em tên tiểu Liên sinh nhật của nó là 4 tháng 9.”
Trợ lí lập tức bị hấp dẫn: “Oa thiệt sao? Vậy có anh trai như anh vậy thì không cần phải tốn tiền mua bánh sinh nhật rồi.”
Hàn Diệp cười khẽ: “Không đâu, em ấy đang ở một thế giới khác, tôi có làm cũng không gửi sang được.”
Trình Tranh vốn không để ý hiện tại khẽ nhất mắt nhìn Hàn Diệp.
Hàn Diệp nhanh chóng gói bánh xong đưa cho trợ lí: “Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.”
Lúc đi ra bên ngoài trợ kí nhỏ nhịn không được cứ quay lại nhìn tiệm bánh kia.

Trình Tranh cũng nhìn thấy, xoa đầu cậu hỏi: “Làm sao vậy?”
Trợ lí nhỏ nói: “Em phát hiện anh chủ tiệm kia có vầng sáng rất lạ… Nói sao nhỉ? Rất giống với lần đó gặp được Tiểu Liên á.”
Trình Tranh cứng người: “Vậy ý em là…”
Trợ lí nhỏ gật đầu: “Đúng rồi á, rất có khả năng anh ta và tiểu Liên đến từ cùng một thế giới á!”
Trình Tranh nhìn trợ lí nhỏ của mình, tâm trạng thật sự vô cùng vui vẻ: “Thế giới này thật quá kì diệu, đúng không?”
Trợ lí nhỏ gật đầu: “Tất cả đều là duyên phận cả.”
Trình Tranh cười khẽ: “Đúng vậy, em và anh cũng là duyên phận.”
“Ừm.”
**
Tôi là H và tôi không tồn tại..