Y Đạo Quan Đồ

Chương 505-2: Lấy trứng chọi đá (2)




Trương Dương hai tay nắm lấy lồng sắt to bằng ngóng tay cái, nội lực dồn vào hai tay, thoáng cái đã bẻ được thanh sắt, hắn từ trong cái lỗ được mở ra bơi ra ngoài, sau đó kéo thanh sắt trở về nguyên trạng.

Sau khi lồng sắt ngâm trong nước được mười lăm phút, chiếc xe cần cẩu mới kéo lồng sắt lên, trong mắt đám bắt cóc này Trương Dương và Kiều Mộng Viện chắc chắn đã chết, không ai có thể sống được ở trong nước lâu như vậy.

Kiều Mộng Viện nằm bất động trong lồng sắt, xem ra đã chết từ lâu rồi, khiến người ta kinh ngạc là Trương Dương không ngờ lại không thấy đây, đây không phải là ma thuật chứ, không thể trình diễn người sống biến mất được? Khi bọn chúng vẫn chưa hồi thần thì Trương đại quan nhân đã từ dưới mặt nước bay ra, cơ hồ là đồng thời dùng đinh đập vào trán hai tên bắt cóc, đâm xuyên xương xọ của chúng rồi cắm sâu vào trong.

Tên nam tử lái xe thấy tình hình không ổn, vội vàng mở cửa bỏ chạy.

Tên nam tử dẫn đầu đã móc súng ra, tốc độ móc súng của y cũng rất nhanh, ngón tay định nhấn cò súng, nhưng Trương Dương đã rút một thanh phi đao ra, phi đao nhắm chuẩn vào ngón tay của y, khi đối phương còn chưa ấn kịp cò súng thì mũi đao sắc bén đã gọt đứt ngón tay trỏ của y, nam tử đó hét lên một tiếng đau đớn.

Trương Dương trong thời gian ngắn đã tiếp cận y, một quyền đấm vào cằm y, đánh cho người đó bay lên không, sau đó thì nặng nề va xuống đất, miệng đã răng bơi trong máu.

Trương Dương bước lên trước một bước, chế trụ huyệt đạo của y, từ trên mặt đất nhặt một khối đá to như trứng gà lên, nhắm chuẩn vào tên tài xế xe cần cẩm đang chạy về đằng xa, dùng sức ném một cái, hòn đó giống như đạn pháo bay ra, đập trúng vào não tên lái xe đó, khiến cho hắn không kịp rên lên tiếng nào đã đổ vật xuống đất.

Một loạt động tác của Trương Dương dứt khoát liền mạch, trong thời gian chưa đến một phút đã đánh ngã toàn bộ bốn tên bắt óc.

Hắn không muồn để ý đến kẻ địch, trước tiên bò lên xe cần cẩu, đặt lồng sắt xuống đất rồi nhanh chóng giải cứu Kiều Mộng Viện, đảm bảo cô ta được bình yên vô sợ.

Sau khi giải trừ Kiều Mộng Viện khỏi trạng thái quy tức, Kiều Mộng Viện thở hắt ra một hơi, sau đó từ từ tỉnh lại, cô ta mở mắt ra nhìn tình huống ở xung quanh, nhưng lại bị bàn tay to lớn của Trương Dương che lại. Trương Dương nói: "Đừng mở mắt, cứ nhắm lại đi, dợi cho tới khi cảnh sát tới." Trương Dương sở dĩ bảo Kiều Mộng Viện nhắm mắt là sợ Kiều Mộng Viện nhìn thấy cảnh thảm liệt ở trước mặt mà bị kinh hãi.

Kiều Mộng Viện gật đầu, nói khẽ: "Tôi tin anh!" Giọng nói của cô ta vẫn có chút khẩn trương, nhưng cô ta tin rằng có Trương Dương ở bên cạnh cô ta, cô ta sẽ bình an vô sự.

Đỡ Kiều Mộng Viện vẫn còn hoảng sợ sang một bên ngồi xuống, Kiều Mộng Viện quả nhiên nghe theo lời hắn nhắm chặt mắt, sau khi ấn số điện thoại của cảnh sát liền lặng lẽ chờ đợi cảnh sát tới.

Trương Dương đi tới trước mặt tên năm tử bị hắn dùng phi đao gọt đứt ngón tay, kéo khẩu trang của y xuống, nhìn thấy khuôn mặt của y, rất nhanh liền nhận ra người này chính là Trịnh Thọ Quốc, trước đây Trương Dương từng xem ảnh của y, cho nên không phí nhiều công phu đã nhận ra y.

Trương Dương giải khuyệt câm cho Trịnh Thọ Quốc, cười lạnh nói: "Trịnh Thọ Quốc! Mày to gan lắm, làm ra nhiều chuyện xấu như vậy mà không ngờ còn dám quay lại Giang Thành!"

Trịnh Thọ Quốc mặt mày hoảng hốt nhìn Trương Dương, y cũng tính là lão tướng đã cửu kinh sa trường, nhưng y bất kể là như thế nào cũng không hiểu được Trương Dương làm thế nào thoát khỏi được còng tay và lồng sắt, phải biết rằng, bọn chúng không những hạ thuốc mê vào cà phê mà còn dùng đạn mê liên tiếp bắn trúng Trương Dương hai phát, lượng thuốc mê đủ để vật ngã một con voi, nhưng đối với Trương Dương lại không có tác dụng. Trịnh Thọ Quốc chán nản nói: "Đã rơi vào tay mày rồi, muốn giết hay muốn làm gì là quyền của mày."

Trương Dương nói: "Ai phái mày tới đây?"

Trịnh Thọ Quốc tuy bị Trương Dương đánh cho miệng đầy máu, răng rơi đầy đất, nhưng vẫn rất cứng, y cười ha ha, nói: "Không ai phái tao tới cả, mày hại chết anh rể tao, tao đương nhiên phải tìm mày báo thù rồi!"

Trương Dương gật đầu: "Cứng miệng lắm, nhưng miệng mày có cứng hơn nữa thì tao cũng có biện pháp để bắt mày khai ra thôi!"

Ba mươi phút sau cảnh sát tới hiện trường, bởi vì mỏ đá thuộc khu vực Phong Trạch, người tới đây đầu tiên chính là cục trưởng cục công an Phong Trạch Trình Diễm Đông, phó cục trưởng Khưu Kim Trụ, tình huống ở hiện trường là ba người chết một người bị thương, Trịnh Thọ Quốc cầm đầu thì bị Trương Dương thành công bắt sống, ứng theo yêu cầu của Trương Dương, cảnh sát Phong Trạch tạm thời phong tỏa tin tức Trịnh Thọ Quốc bị bắt.

Trương Dương sau khi ở hiện trường làm tường trình, đi tới trước xe cứu hộ, Kiều Mộng Viện đã thay quần áo cảnh sát đang được kiểm tra sức khỏe toàn diện, cô ta chỉ bị kinh sợ, tinh thần có chút khẩn trương, còn thân thể thì không có bất kỳ vấn đề gì.

Trương Dương cũng mặc một bộ quần áo cảnh sát, quần áo để thay tìm được ở hiện trường chỉ có quần áo cảnh sát và áo dài trắng, Trương Dương nghĩ một chút rồi vẫn thay quần ảo cảnh sát vào.

Sắc mặt của Kiều Mộng Viện có chút trắng bệch, cầm một cốc nước dựa vào xe cảnh sát, nhìn mặt đất ở dưới chân đến thất thần. Tuy Trương Dương đã dặn dò cô ta không được mở mắt, nhưng vừa rồi cô ta vẫn không cẩn thận nhìn thấy thảm trạng của người chết, tình tự của Kiều Mộng Viện rõ ràng bị ảnh hưởng.

Trương Dương đi tới bên cạnh, học theo bộ dạng của cô ta, cũng dựa vào xe cảnh sát.

Kiều Mộng Viện uống một ngụm nước, nói khẽ: "Chết nhiều người quá!"

Trương Dương nói: "Ba người, tình huống lúc đó chính là như vậy, tôi không giết họ thì bọn họ cũng sẽ giết tôi, tôi không có sự lựa chọn nào khác!" Nhìn vẻ mặt sợ hãi bất an của Kiều Mộng Viện, Trương Dương thở dài: "Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, nếu không phải là tôi quá sơ xuất thì cũng sẽ không khiến cô bị kinh sợ."

Kiều Mộng Viện nói: "Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng, là tôi hẹn anh tới sảnh cà phê của Hối Thông, cho nên mới bị người ta lập bẫy." Nói tới đây Kiều Mộng Viện đột nhiên cảm thấy khó chịu, sự thực chứng minh Hứa Gia Dũng gọi điện thoại cho cô ta chỉ là đóng kịch, gã vẫn đang lợi dụng mình, lợi dụng mình để đối phó với Trương Dương, Kiều Mộng Viện phát hiện mình thủy chung vẫn thoát khỏi mệnh vận bị kẹp giữa hai người họ, tranh đấu giữa hai người đều lấy cô ta ra làm vũ khí để đối phó với đối phương, đây là một loại bi ai biết bao, cô ta không nhịn được mà rùng mình một cái.

Trương Dương cởi áo cảnh sát của mình xuống, khoác lên người Kiều Mộng Viện.

Cục trưởng công an Phong Trạch Trình Diễm Đông bước tới chỗ hắn, Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Trình Diễm Đông, hai người đi sang một bên, Trình Diễm Đông nói khẽ: "Vừa rồi đã liên hệ với phía Giang Thành Trương Dương, Hứa Gia Dũng vừa rời khỏi cục cảnh sát."

Trương Dương gật đầu, vươn tay ra mượn điện thoại của Trình Diễm Đông gọi cho Đỗ Vũ Phong: "Anh Đỗ, gã đang làm gì?"

Đỗ Vũ Phong vừa lái xe vừa nhìn chiếc xe Lincoln, nói: "Ầm ĩ tới tận chiều, gã cũng đủ thảm hại rồi, vừa rồi thính trưởng Vương tự mình gọi điện thoại tới hỏi chuyện này, cục lý cũng không thể tiếp tục giữ gã lại, dẫu sao thì gã cũng không phạm tội."

Trương Dương nói: "Theo dõi gã, Trịnh Thọ Quốc sa lưới rồi."

Đỗ Vũ Phong vui mừng nói: "Thật ư?"

Trương Dương nói: "Thật! Tùy thời nói cho tôi động hướng của gã, tôi giờ đi tìm gã đây."