Y Đạo Quan Đồ

Chương 525-5: Làm giỡn thành thật (5)




Lương Thành Long cười nói: "Cái này cũng là do quản lý Chung xinh đẹp thôi, chủ nhiệm Trương của chúng tôi, thích tìm người đẹp uống rượu thôi à!" Chung Hải Yến nói: "Tối nay tôi cũng không sợ, có chủ nhiệm Tiêu ở đây, chủ nhiệm Trương sẽ không tìm tôi uống rượu đâu!"

Tất cả mọi người đều bật cười, Tiêu Điều Mẫn nói: "Tửu lượng của tôi không được tốt, chỉ uống được tối đa hai ly thôi!"

Qua vài ly rượu, mọi người thay phiên nhau kính Trương Dương, bầu không khí tối nay tốt hơn lúc Trương Đức Phóng mời khách rất nhiều, cũng không ai tận lực muốn chuốc rượu Trương Dương cả, dù sao thì đa số mọi người đều biết tửu lượng kinh người của Trương Dương rồi, cho nên chẳng ai muốn chủ động tìm phiền phức làm gì cả. Chung Lâm và Trương Dương là uống nhiều nhất, hai người đã uống liên tục sáu ly rồi, Chung Lâm cũng có tửu lượng khá tốt, ông ta nói với Trương Dương: "Chủ nhiệm Trương, tôi nghe chủ nhiệm Từ nói, cậu có trình độ thâm hậu trong y học, chứng bệnh phong thấp đau nhức của bí thư Từ chúng ta cũng là do cậu chữa tốt!"

Trương Dương cười khiêm tốn, nói: "Đó là phương thuốc do tổ tiên truyền xuống thôi, tôi cũng không dám tự nhận là có trình độ gì cả, hơn nữa, chứng bệnh phong thấp của bí thư Từ cũng nhẹ, cho tôi không gặp phải tôi, thì người khác cũng có thể chữa tốt bình thường mà"

Người khác không nghĩ cái gì, nhưng mà Chung Lâm và Từ Quang Thắng đều biết bệnh phong thấp làm gì mà chữa dễ dàng như vậy, Trương Dương đang tỏ vẻ khiêm tốn mà thôi. Còn có một người cực kỳ tâm phục y thuật của Trương Dương, đó chính là phó thị trưởng Tĩnh Hải Vương Quảng Chính, lúc đầu thằng nhỏ của gã phải chịu đau khổ, nếu như không phải là do Trương Dương dạy gã bôi tiêu thiên triêu lên, thì sợ rằng đã cắt bỏ luôn rồi, mỗi lần nhớ đến cảm giác ngứa và gãi trong đau đớn, Vương Quảng Chính đều thấy sợ hãi trong lòng.

Lúc Tang Kim Đường và Chung Lâm uống rượu có hỏi: "Viện trưởng Chung, bệnh tình của bí thư Thôi chúng tôi thế nào rồi?" Chung Lâm nói: "Nói đến chuyện này cũng thật sự kỳ quái, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bí thư Thôi rồi, chỉ số thân thể của ông ta đều rất bình thường, nhưng mà tay chân của ông ta lại bủn rủn không có sức, ngay cả xuống giường cũng không nổi. Trước khi tôi đi, đã gọi điện liên hệ với bệnh viện nhân dân tỉnh rồi, mời chuyên gia xuống hội chẩn"

Lương Thành Long cười chẳng đáng nói: "Vị bí thư Thôi này có phải là giả bệnh không?" Người khác không dám nói, nhưng hắn có gì mà phải e sợ.

Biểu tình của những người trong ủy ban thể dục đều trở nên cổ quái, bọn họ không tiện phát biểu ý kiến, Chung Lâm nói: "Theo lý mà nói hẳn không phải là như thế, tôi thấy bí thư Thôi thật sự bị bệnh, ông ta thật sự không có sức. Có lẽ điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn, không thể tra ra nguyên nhân bệnh thật sự của ông ta"

Lương Thành Long nói: "Trương Dương, bây giờ ở đâu cũng có lời đồn, bí thư Thôi là do cậu chọc tức đến sinh bệnh! Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho mọi người nghe một chút đi"

Trương Dương cười nói: "Cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào thế?"

Lý Hồng Dương nãy giờ im lặng đã lên tiếng: "Không nghiêm trọng như thế đâu, lời đồn bên ngoài không thể tin được, trong công tác phát sinh hiểu lầm là điều khó tránh khỏi, lúc đó chúng tôi cũng có mặt tại đấy, chỉ là giao lưu thảo luận bình thường thôi"

Tiêu Điều Mẫn nói: "Khi bí thư Thôi phát bệnh chính là do chủ nhiệm Trương cõng trên lưng đưa ra xe cấp cứu" Những lời này tràn ngập ý tứ lấy lòng Trương Dương, cũng biểu lộ thái độ của cô ta, bâ giờ cô ta muốn kiên định đứng bên phía của Trương Dương.

Trương Dương nói: "Chúng ta đừng nói chuyện công tác nữa, bí thư Thôi phát bệnh tôi cũng thấy khó chịu, chỉ là nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi, thì chúng ta chỉ mong rằng ông ấy sớm có thể hồi phục"

Dưới lời đề nghị của Trương Dương, mọi người tiếp tục uống rượu, Vương Quảng Chính cũng nghe ra đại khái, thì ra Thôi Quốc Trụ và Trương Dương đã xảy ra va chạm, rồi lập tức bị bệnh, Vương Quảng Chính cũng không quen thuộc gì với Thôi Quốc Trụ, chỉ là gã đã có một quá khứ tương tự, gã vẫn hoài nghi chuyện lần trước chính là do Trương Dương trêu cợt gã, chỉ là trải qua chuyện đó gã đã thật sự sợ, đối nghịch với Trương Dương, không phải là tự tìm phiền phức sao?

Lúc Vương Quảng Chính uống rượu với Trương Dương, có nhắc đến đại hội thể dục thể thao sang năm, căn cứ theo bộ phần quy hoạch của đại hội lần này thì những bộ môn thi đấu dưới nước sẽ được cử hành tại Tĩnh Hải, mà bên phía Tĩnh Hải cũng đã chuẩn bị tốt công tác nghênh tiếp đại hội tỉnh lần này rồi, bây giờ hồ bơi và sân thi đấu nước cũng đã được xây xong, Vương Quảng Chính nói: "Chủ nhiệm Trương, lần này các trung tâm bơi lội và sân thi đấu dưới nước của chúng tôi đều đã xây xong rồi, thiết bị lắp đặt bên trong cũng đã hoàn thành, chỉ chờ đại hội khai mạc mà thôi"

Trương Dương nói: "Tốt, nếu như trung tâm thể dục mới mà có được hiệu suất công tác như của bên anh là tốt rồi"

Vương Quảng Chính nói: "Chủ nhiệm Trương có chuyện này muốn nhờ anh nhắc giúp chúng tôi, năm triệu mà thành phố đáp ứng đưa xuống vẫn chưa có"

Trương Dương cười nói: "Thị trưởng Vương, anh không có suy nghĩ rồi, cái mông của tôi còn chưa ngồi nóng nữa, mà anh đã tìm tôi đòi tiền rồi"

Vương Quảng Chính ngượng ngùng cười cười một tiếng: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ là muốn giúp chủ nhiệm Trương phản ánh mà thôi, không có ý tìm anh đòi tiền đâu" Gã cũng rõ ràng tình huống của ủy ban thể dục, cho dù có đòi tiền thì cũng chưa đến lượt của ủy ban thể dục đâu, ủy ban thể dục thành phố Nam Tích không có quyền lực gì, lần này tiến hành xây dựng một loạt sân thể dục phục vụ cho đại hội tỉnh, ủy ban thể dục căn bản là không có chổ chen chân vào.

Trương Dương chỉ chỉ Từ Quang Thắng, nói: "Thị trưởng Vương, anh và ch3u nhiệm Từ là bạn học cũ, anh cứ trực tiếp tìm anh ta để phản ánh đi, để cho chủ nhiệm Từ đi tìm bí thư Từ đòi tiền"

Từ Quang Thắng cười ha hả nói: "Chủ nhiệm Trương, cậu đừng có kéo tôi vào cuộc, tuy rằng anh của tôi là bí thư thị ủy thật, nhưng mà tôi chỉ là một người làm công tác y tế bình thường thôi, chuyện của anh ta cho đến giờ tôi cũng không bao giờ hỏi đến, tôi muốn hỏi cũng không hỏi được, chuyện của giới thể dục, cậu đương nhiên phải phụ trách rồi, cậu là chưởng môn nhân của giới thể dục Nam Tích này mà!"

Trương Dương cười nói: "Nghe chủ nhiệm Từ nói như vậy, tôi liền thấy áp lực rất lớn!"

Lương Thành Long cười tủm tỉm nhìn Trương Dương, trong bàn nhậu này chỉ có hắn là người hiểu rõ Trương Dương nhất, hắn nhận thấy rằng, Trương Dương đã bắt đầu rục rịch rồi, Thôi Quốc Trụ bị bệnh chỉ là bước đầu tiên thôi, Trương Dương đang từng bước loại trừ cản trở, không biết kẻ không may tiếp theo sẽ là ai đây?

.........................

Bàn rượu là một nơi để giao lưu tình cảm rất tốt, mọi người ngồi cùng một chổ không uống rượu thì đúng là khó mà nói chuyện, mỗi người đều ôm mục đích riêng của mình, Lương Thành Long và Chung Lâm nói chuyện rất khoái trá, đề tài nói chuyện từ từ dẫn đến việc xây dựng một tòa lầu trong kế hoạch nâng cấp bệnh viện nhân dân số hai, Lương Thành Long đã sớm nghe nói về tin tức bệnh viện nhân dân số hai muốn xây dựng một tòa lầu rồi, nhưng mà hắn cũng biết ở thành phố Nam Tích này nếu muốn cướp đi một miếng thịt béo bở như thế thì đúng là có khó khăn không nhỏ, em trai của bí thư thị ủy Từ Quang Lợi là một người có cái miệng rộng ăn uống rất lớn, một công trình lớn như vậy, hắn ta đương nhiên là không bỏ qua một cách đơn giản rồi.

Trong mắt của Lương Thành Long thì Từ Quang Lợi chẳng qua chỉ là một kẻ nhà quê mà thôi, trong ngành kiến trúc này, Từ Quang Lợi còn kém hắn rất xa, luận thân phận hay bối cảnh thì Từ Quang Lợi đều không bằng hắn, nhưng mà có một điều hắn phải thừa nhận, nơi này là Nam Tích, bí thư thị ủy Nam Tích là Từ Quang Nhiên, là anh ruột của Từ Quang Lợi, ở Nam Tích thì Từ Quang Lợi có ưu thế may mắn cao hơn, cường long cũng không thể nào áp được rắn độc, lúc trước Lương Thành Long không có tâm tư tranh giành cái gì cả, chỉ là bây giờ công trình cảng nước sâu đang gặp khó khăn, hắn đã không nhịn được bắt đầu tính toán chuyện của riêng mình.