Y Đạo Quan Đồ

Chương 525-6: Làm giỡn thành thật (6)




Con người của Chung Lâm rất hào sảng, ít nhất là biểu hiện ngoài mặt là như vậy, ông ta nói chuyện với Lương Thành Long rất hợp, con người này uống rượu cũng rất sảng khoái. Tuy rằng Trương Dương lần đầu tiên gặp mặt ông ta, nhưng mà Chung Lâm đã phủ định khái niệm về viện trưởng xưa nay trong Trương Dương, trên người của Chung Lâm cũng không có nhiều khí chất học giả, mà lại giống như một quan viên, một người quản lý, một người kinh doanh. Ông ta rất hay nói, rất giỏi về quan hệ, thậm chí là trên bàn rượu còn cùng Lương Thành Long nói về việc lắp đặt thiết bị công trình cho phòng truyền dịch nữa.

Trương Dương chủ động cạn ly với Tang Kim Đường, hắn rất thành khẩn nói: "Chủ nhiệm Tang, tôi vừa mới đến ủy ban thể dục, vẫn chưa quen thuộc gì với công tác của ủy ban thể dục, sau này, ông cần phải giúp đỡ ủng hộ nhiều cho công tác của tôi nha"

Tang Kim Đường cười nói: "Chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ công tác cho cậu" Lúc nói ra những lời này, ngay cả Tang Kim Đường cũng cảm thấy buồn bực, dù sao thì đảng viên được mời trong buổi tối hôm nay cũng không chỉ có một mình ông, Trương Dương lại đặc biệt nói với ông những lời này, hẳn là coi trọng ông, nhưng mà coi trọng nhưng đồng thời cũng có vẻ như đã quên mất cảm thụ của người khác.

Sau khi Trương Dương uống một ly này với Tang Kim Đường xong, lại tiếp tục mời những đảng viên của ủy ban thể dục uống một ly, hắn cũng không có lập lại những lời nói khi nãy. Trong lòng Tang Kim Đường thầm nghĩ, vì sao hắn ta lại đặc biệt nói với mình những lời này nhĩ? Chẳng lẽ thái độ của mình làm cho hắn cảm thấy được gì? Hay là hắn có bất mãn đối với công tác của mình? Con người nghĩ nhiều quá thì chưa chắc đã là chuyện tốt gì, bình tĩnh mà xem xét đi, khi Trương Dương vừa mới đến Nam Tích, thì Tang Kim Đường có thái độ cực kỳ coi rẻ hắn, chỉ là bây giờ Trương Dương đã thành công chọc cho Thôi Quốc Trụ tức đến hôn mê, Tang Kim Đường phát hiện ra trên người của Trương Dương có không ít chổ rực rỡ, âm mưu quỷ kế thì ông ta đã thấy nhiều rồi, nhưng mà với độ tuổi còn trẻ như Trương Dương, có thể vận dụng mưu kế tốt đến nổi như vậy, lúc trước Tang Kim Đường chưa từng gặp qua. Mà nghĩ lại Thôi Quốc Trụ cũng thật là đáng thương, vừa mới làm bí thư tổ đảng được có mấy giờ, mà đã bị Trương Dương đưa vào bệnh viện, người thanh niên như vậy ai mà dám bỏ qua?

Tang Kim Đường ngồi suy nghĩ nửa ngày, Trương Dương đã nâng ly rượu đến tìm ông ta, cười nói: "Chủ nhiệm Tang, ông là phó bí thư tổ đảng, bây giờ bí thư Thôi bị bệnh rồi, còn chưa biết khi nào thì mới có thể trở về cương vị, sau này công tác đảng của ủy ban thể dục toàn bộ đều dựa vào ông" Tang Kim Đường nghe thế nào cũng cảm thấy không hợp, Trương Dương nói những lời này là có ý gì? Là ám chỉ cho ông biết, ngày hôm nay của Thôi Quốc Trụ sẽ là ngày mai của ông sao? Tang Kim Đường cười rất miễn cưỡng, nhưng mà ông vẫn cạn ly với Trương Dương, không nói gì, uống xong ly rượu, sửng sốt một hồi lâu mới nói: "Chủ nhiệm Trương, sau này chúng tôi sẽ ủng hộ công tác của cậu"

Trương Dương nở nụ cười, Tang Kim Đường căn bản là một người thông minh, nhưng mà ông ta nói ra những lời này ít nhiều gì cũng có chút trái với lương tâm, muốn làm cho cựu thần tử của ủy ban thể dục hoàn toàn chịu phục mình còn cần một quá trình tương đối lớn. Nhưng mà Thôi Quốc Trụ đã cho hắn một cơ hội, thông qua Thôi Quốc Trụ đã biểu hiện ra thực lực của chính mình, sau này những người muốn cản chân hắn đầu tiên phải nghĩ đến Thôi Quốc Trụ.

Tối đó Chung Hải Yến cũng không có an bài mát xa, nhưng mà sau khi cơm nước xong, cô ta tự mình đưa Trương Dương ra đến cửa lớn của khách sạn, Trương Dương không có lái xe, mà là đón taxi đến, Chung Hải Yến chủ động gọi tài xế đến, kêu người này dùng chiếc Lincoln chuyên dùng để đón khách của khách sạn Hải Thiên để đưa Trương Dương trở về nhà khách của ủy ban thể dục.

Trương Dương nhìn chiếc Lincoln có chút khoa trương kia, không khỏi cười nói: "Quản lý Chung, không cần phải rêu rao như vậy đâu!"

Chung Hải Yến cũng cười nói: "Cảm thụ một chút, làm lãnh đạo cần phải học hỏi thể nghiệm và quan sát dân tình"

Trương Dương nói: "Tôi sợ ghiền! Nếu thật sự ghiền, mỗi ngày tôi đều phải thể nghiệm và quan sát dân tình thì phải làm sao bây giờ?"

Chung Hải Yến cườ ihì hì nói: "Chuyện này tôi có thể làm chủ, hay là bắt đầu từ ngày mai, tôi cho tài xế đến đón ngài ra về"

Trương đại quan nhân vui vẻ nói: "Đó chính là hại tôi đấy, những cán bộ quốc gia như chúng tôi, cho dù có ngồi Limousine thì cũng không thể lộ ra ngoài được"

Trương đại quan nhân vui vẻ leo lên chiếc Lincoln, đương nhiên là chiếc xe này không chỉ chở một mình Trương Dương rồi, còn có anh họ của Chung Hải Yến, Chung Lâm. Chung Lâm đã có chút say rượu, hưng phấn ôm lấy vai của Trương Dương nói: "Chủ nhiệm Trương, tôi và cậu vừa gặp như đã quen thân, sau này hai chúng ta phải uống với nhau nhiều hơn nữa nha!"

Trương Dương khoái trá nói: "Không thành vấn đề!"

Chung Lâm nói: "Cái khác tôi không dám cam đoan, nhưng mà lúc đại hội thể thao của tỉnh phát lời mời, tôi sẽ an bài nhân viên chăm sóc và chữa bệnh ưu tú nhất đến hiện trường làm bác sĩ chăm sóc, cung cấp dược phẩm cấp cứu không ràng buộc"

Trương Dương cảm thấy Chung Lâm rất thú vị, người hào sảng cũng chia ra nhiều loại, có trước sau như một, có hào sảng ngoài mặt, bên trong ôm ý định khác, Trương Dương tiếp xúc với Chung Lâm còn ít, cho nên vẫn chưa biết nhiều về ông ta, nhưng mà từ cách ở chung của Chung Lâm với những người khác là có thể nhìn ra, ông ta cũng có trình độ trong gặp gỡ xã hội.

......................

Chung Lâm kiên trì kêu tài xế lái xe đưa Trương Dương đến nhà khách của ủy ban thể dục trước, lúc chia tay còn hẹn nhau cuối tuần cùng uống rượu, Trương Dương xuống xe, phất phất tay, nhìn chiếc Lincoln rời đi xa, lúc này mới xoay người đi vào trong nhà khách của ủy ban thể dục.

Trương Dương còn chưa đi đến cửa lớn của nhà khách, thì đã nhận được điện thoại của Tần Thanh, Tần Thanh đặc biệt hỏi thăm tình huống công tác của hắn, Trương đại quan nhân từ trước đến giờ đều là người chỉ nói chuyện tốt, không khai chuyện xấu ra, cười hì hì nói: "Rất tốt, thành phố rất coi trọng em, cho em nhiệm vụ công tác rất nặng, bây giờ em bận đến nổi bầu trời tối đen kịt luôn, ngay cả gọi điện thoại cho chị cũng quên mất..."

Tần Thanh cười nói: "Cái này không đúng với tâm tư của em, em vốn là một người không chịu ngồi yên!"

Trương Dương nói: "Vạn sự khởi đầu nan, vừa mới đến nơi này, trăm công ngàn việc, còn chưa biết bắt đầu từ đâu..."

Tần Thanh nói: "Từ từ rồi cũng quen, chị rất tin tưởng em..."

Trương Dương nói: "Chị Thanh, hai ngày nay em luôn suy nghĩ, vừa mới đến, em hẳn là nên phô trương hay cúi thấp đây?"

Tần Thanh nói: "Làm tốt là được, chỉ cần không thẹn với lương tâm, những cái khác đều không quan trọng"

Trương Dương cười nói: "Em thì có bộ dáng gì? Bây giờ ngay cả em còn mơ hồ nữa là!"

Tần Thanh nói: "Có thể làm cho chị cư xử một lòng, thì nhất định là người đàn ông ưu tú nhất trên đời, em đã tốt rồi, không cần phải tận lực thay đổi chính mình!"

Trương đại quan nhân nghe được những lời này của Tần Thanh xong trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời nói bên trong quả thật rất có đạo lý. Hắn đang muốn nói vài lời tâm tình thì phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh bất ngờ: "Chủ nhiệm Trương..."

Trương Dương lại càng hoảng sợ, vừa rồi hắn nói chuyện điện thoại với Tần Thanh quả thật có chút nhập tâm, cho nên có người đi đến gần hắn cũng không có ý thức được, Trương Dương nói một tiếng, rồi cúp điện thoại của Tần Thanh, nương ngọn đèn trong nhà khách nhìn ra, là quản lý nhà khách Từ Hoành Yến đi đến bên người của hắn, Trương Dương có chút hờn giận nói: "Quản lý Từ, đã trễ như vậy rồi sao anh không về nhà?"

Từ Hoành Yến mặt đầy vẻ ửng đỏ, trong hơi thở mang theo một mùi rượu đặc thù: "Tối nay tôi đi ăn với vài người khác, uống hơi nhiều rượu, cho nên không dám về nhà, vợ của tôi là một con cọp cái, tôi sợ bị bà ta ăn!"

Trương Dương nghe thấy gã ta nói chuyện rất thú vị, bất chợt nở nụ cười: "Uống nhiều rượu thì mau đi nghỉ ngơi đi..."

Từ Hoành Yến nói:" Chủ nhiệm Trương, tôi đã cho người nấu canh ngưu tiên ( đuôi bò?) rồi, cùng nhau uống nhé, giải rượu!"

Trong lòng nói Trương Dương nói kỳ quái, lần đầu tiên được nghe nói canh ngưu tiên có thể giải rượu đấy, hắn không muốn đi, chỉ là Từ Hoành Yến uống nhiều rượu, lá gan cũng to lên không ít, tự nhiên chủ động kéo tay của Trương Dương, lôi hắn vào trong nhà bếp, Trương đại quan nhân thấy người ta cũng có ý tốt, nên cũng không đành lòng nổi nóng, đi theo Từ Hoành Yến xuống nhà bếp.

Từ Hoành Yến đã kêu phục vụ mang canh ngưu tiên lên, đồng thời còn làm bốn phần ăn khuya, chổ này vốn là do gã nhận thầu mà, cho nên gã an bài mọi việc đương nhiên cũng vô cùng tiện lợi.

Cũng đã sắp đến mười một giờ rồi, Trương Dương vốn không có hứng thú ăn uống cái gì cả, nhưng mà khi canh ngưu tiên mang lên, mùi thơm vào mũi, đột nhiên lại thèm muốn uống một chén, vào miệng rồi thì thật sự đúng là mỹ vị không gì sánh được, tuy rằng không biết thứ này rốt cục có thể giải được rượu hay không, nhưng mà mùi vị đúng là cực phẩm, từ lúc Trương đại quan nhân đến Nam Tích tới giờ vẫn chưa được ăn thứ nào ngon miệng như vậy.

Từ Hoành Yến lấy hai chai bia ướp lạnh ra, trong lời nói mang theo vài phần men say, nói:" Chủ nhiệm Trương, tôi đã sớm muốn mời ngài ăn rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi, tối nay không tính, hôm nào tôi chính thức mời ngài"

Trương Dương cười nói: "Anh đừng khách khí như vậy, tất cả mọi người đều là đồng sự, tùy tiện một chút là tốt rồi!"

Từ Hoành Yến nói: "Chủ nhiệm Trương, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết ngài là một người tốt rồi, bình dị gần gũi, cũng không có tỏ vẻ kiêu ngạo gì cả, ngày hôm nay, lãnh đạo giống như ngài thật sự không nhiều lắm"

Ai cũng thích nghe khen tặng cả, Trương đại quan nhân cũng không ngoại lệ, biết rõ những lời này của Từ Hoành Yến là vỗ mông ngựa của ình, nhưng mà nghe vào rất là thoải mái, Trương đại quan nhân gấp một đoạn ngưu tiên bỏ vào trong miệng, trong lòng thầm hô lên: Đã quá! Ngon quá!