Y Đạo Quan Đồ

Chương 526-1: Món quà đặc biệt (1)




Từ một ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, Từ Hoành Yến cũng không tính là đồng sự của Trương Dương, lúc trước gã làm đầu bếp căn tin của một nhà máy khai thác ở Nam Tích, sau đó bị cắt lương nên nghỉ làm, vẫn tiếp tục trong ngành nấu ăn này, đến khoảng năm năm trước đây thì nhận thầu nhà khách của ủy ban thể dục, bởi vì gã cũng có một ít quan hệ trong xã hội, cho nên cũng có qua lại không tồi với các lãnh đạo của ủy ban thể dục, thu được không ít chính sách ưu đãi, chú nhiệm ủy ban thể dục đời trước Chu Đại Niên lúc trước đã cho Từ Hoành Yến không ít trợ giúp, cho nên khi mà Chu Đại Niên gặp chuyện không may, Từ Hoành Yến cũng rất là thấp thỏm, mắt thấy đã đến kỳ nhận thầu cuối năm nay, mà người nhìn chằm chằm vào cái nhà khách ủy ban thể dục này thì lại không ít, Từ Hoành Yến đã đi làm công tác với các phó chủ nhiệm của ủy ban thể dục hết rồi, chỉ là bây giờ lại có một lãnh đạo mới đến ủy ban thể dục, tất cả đều phải nghe theo lời nói của Trương Dương.

Trương Dương vốn không có hứng thú hăng hái gì để uống rượu với Từ Hoành Yến, chỉ là con người của Từ Hoành Yến cũng có chút thông minh, hắn biết vị lãnh đạo mới đến, đang mong muốn được nghe cái gì nhất? Trải qua hai ngày quan sát, gã đã mơ hồ nhìn ra được một ít hướng đi của ủy ban thể dục, cũng nghe nói về tranh chấp của Trương Dương và Thôi Quốc Trụ, muốn kích thích hứng thú của người ta, nhất định phải gãi đúng chổ ngứa trước đã.

Từ Hoành Yến nói: "Chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói phó chủ nhiệm Thôi đã nằm viện"

Trương Dương gật đầu, vùi đầu ăn canh không nói chuyện.

Từ Hoành Yến lại nói: "Con người của phó chủ nhiệm Thôi thật ra cũng không tồi, nhưng mà trong phương diện chức vị..." Gã lắc đầu, gã cố ý dừng lại ngay trong thời điểm mấu chốt, khiến cho Trương Dương cảm thấy hứng thú.

Trương Dương cười nói: "Hình như anh rất hiểu ông ta"

Từ Hoành Yến nói: "Chủ nhiệm Trương, ngài đừng xem thường tôi, tôi ăn cơm tại ủy ban thể dục đã năm năm, đám lãnh đạo của ủy ban thể dục đến chổ của tôi ăn căn bản là không ít, nghênh đi đón lại không ít, mỗi người có tính tình gì, có tính cách thế nào, tôi đều rõ ràng như lòng bàn tay cả. Cái này cũng không phải là tôi muốn khoác lác gì, chủ nhiệm Trương, nếu như ngài có hứng thú, tối nay tôi sẽ chính thức tâm sự với ngài"

Trương đại quan nhân nhất thời ý thức được Từ Hoành Yến đang muốn lấy lòng mình, Trương Dương vừa mới đến Nam Tích, những cán bộ bên trong ủy ban thể dục này phần lớn đều dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn hắn, thái độ đối với hắn cực kỳ cẩn thận, hắn không biết người ta, mà người ta cũng không biết hắn, tìm hiểu lẫn nhau cũng cần một quá trình, mà cái quá trình này cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể hoàn thành.

Từ Hoành Yến chính là con đường rút ngắn thời gian trong vấn đề tìm hiểu về ủy ban thể dục của Trương Dương, điều này không cần nghi ngờ, Từ Hoành Yến không có sự cố kỵ giống như những người khác trong ủy ban thể dục, bản thân gã ta đứng sát bên biên giới của ủy ban thể dục, mà lại cực kỳ hiểu biết về ủy ban thể dục, một nhân vật như vậy nguyện ý chủ động tiết lộ tin tức, thì Trương đại quan nhân đương nhiên là hoang nghênh hai tay rồi. Trương Dương làm ra vẻ bình thản tự nhiên nói: "Nói thử nghe một chút đi"

Từ Hoành Yến vừa nghe liền biết mình đã khơi dậy sự tò mò của Trương Dương, tặng quà cũng cần có bí quyết, món quà đó không nhất định phải là tiền tài hay tài vật, bây giờ đã là thế kỷ hai mươi thập niên chín mươi rồi, tin tức phát triển rất nhanh, vô luận là làm ăn hay quan trường, tin tức đều trở thành một thứ quan trọng không gì sánh được cả, gã muốn cho Trương Dương một món quà, đó chính là tin tức, Từ Hoành Yến nói: "Phó chủ nhiệm Thôi là một cao thủ cờ vây chuyên nghiệp cấp năm, ông ta và bí thư thị ủy của chúng ta là bạn cờ tốt của nhau, cứ cách dăm ba bữa thì lại ngồi xuống cùng đánh vài trận, hai người có thắng có thua"

Trương Dương rót bia ra ly, nhấp một ngụm, hắn nghe rất chăm chú, câu nói đầu tiên của Từ Hoành Yến đã thành công khi thu hút sự chú ý của hắn, thảo nào Thôi Quốc Trụ lại được đề bạt lên làm bí thư tổ đảng, thì ra ông ta và bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên còn có một mối quan hệ như vậy, bởi vậy có thể suy ra được chuyện này là do Từ Quang Nhiên đứng phía sau bầy ra, nếu thật sự là như vậy thì Từ Quang Nhiên đúng là thiếu phúc hậu thật, lúc đầu nói thế nào cũng là tôi chữa bệnh phong thấp cho ông, đối với ông có ân như thế, tuy rằng tôi không cầu ông báo đáp, nhưng ông cũng không thể lấy oán báo ân như vậy được?

Từ Hoành Yến nói: "Con trai của phó chủ nhiệm Thôi ở tại Nhật Bản, vợ của ông ta Từ Mẫn mở một trường dạy cờ vây, sinh ý cũng không tồi. Lúc trước trình độ cờ vây của phó chủ nhiệm Thôi cao hơn phu nhân của ông ta nhiều, chỉ là sau đó phó chủ nhiệm Thôi một lòng làm chính trị, khó tránh khỏi không chuyên tâm, vì thế trình độ cờ vây cũng dừng lại không tiến, bây giờ chơi cờ với vợ của ông ta, thì lại là thua nhiều thắng ít"

Trương Dương cười tủm tỉm nói: "Ông ta và bí thư Từ chơi cờ cũng là thua nhiều thắng ít sao"

Từ Hoành Yến cười nói: "Nửa thắng nửa thua, nếu như thua nhiều thắng ít, thì chỉ sợ là ngay cả chính bí thư Từ cũng không tin" Hai người đồng thời nở nụ cười, đây là ý tứ hiểu được lẫn nhau.

Từ Hoành Yến chạm ly với Trương Dương, uống một ngụm bia, nói: "Chủ nhiệm ủy ban thể dục đời trước Chu Đại Niên, bây giờ bị ung thư phổi thời kỳ cuối, đang nằm xạ trị trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói, những ngày còn lại của ông ta cũng không nhiều lắm, chủ nhiệm Chu là một người cẩn thận, trong thời gian ông ta còn làm việc thì không có chiến tích gì huy hoàn cả, nhưng cũng không có sự cố nào hết, trước khi ông ta vào bệnh viện vài ngày thì có người đồn rằng ông ta tham ô một khoản tiền của công, còn nói là muốn bỏ tù ông ta. Thật ra thì sổ sách của của ủy ban thể dục cũng có chút tiền, ông ta tham ô của ông cũng là vì giúp bạn bè, nghe nói là mượn ba trăm ngàn, bạn của ông ta cũng có viết giấy nợ, nói là hai tháng trả, chỉ là chưa đến một tháng, thì đã bị người ta lôi ra, chủ nhiệm Chu cũng bởi vì chuyện này mà vừa kinh vừa sợ, cho nên bị bệnh, vào viện điều tra, phát hiện ra ung thư phổi thời kỳ cuối" Nói đến đây Từ Hoành Yến cười cười nói: "Tôi chỉ là nghe nói, việc này không có chứng cứ"

Trương Dương cười nói: "Chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm, qua đêm nay cái gì tôi cũng không nhớ, chuyện này là do ai lôi ra?"

Từ Hoành Yến cười cười ngầm hiểu: "Tôi có nghe nói một ít, có đến mấy tin đồn lận, có người nói là có một vị phó chủ nhiệm nào đó nóng lòng muốn lên chứng, có người lại nói rằng người lôi chuyện này ra là Lưu Khoa của khoa tài vụ, còn có người nói rằng chủ nhiệm Chu và cô trợ lý của mình có quan hệ mờ ám, cô trợ lý này vừa mới ly hôn cho nên muốn bức chủ nhiệm Chu ly hôn, chủ nhiệm Chu không tình nguyện, kết quả là hai người nảy sinh lục đục, cô ta lôi chuyện của chủ nhiệm Chu ra, những cái này đều là tin đồn, nhưng có một số việc tôi biết, nói về chủ nhiệm Chu, ông ta là một người tốt, rất lo cho gia đình, làm việc cũng rất có trách nhiệm, tác phong của ông ta lại không có vấn đề, về chuyện tham ô khoảng tiền kia, ông ta là do một lòng muốn giúp bạn, bạn của ông ta khi biết chuyện này bị phanh phui ra, lập tức đem trả ba trăm ngàn ấy về lại"

Trương Dương gật đầu nói: "Nếu như những tin đồn này đều là thực sự, thì con người chủ nhiệm Chu đúng là không tồi"