Y Đạo Quan Đồ

Chương 562-2: Khủng bố đột kích (2)




Trương đại quan nhân lần này cũng thật sự là oan uổng, vốn hắn không hề liên quan tới chuyện này, là thằng ôn Lôi Quốc Thao đó lấy oán trả ơn, muốn kéo hắn vào. Trương Dương mang ý muốn hỗ trợ ban chiêu thương Đông Giang, không ngờ lại cứ vậy hồ đồ bị cuốn vào phiền phức này. Trương Dương trước giờ không thích oán trời trách đất, chuyện đã đến thì phải chịu.

Khiến Trương Dương cảm thấy vui mừng, hiện trường tuy nhiều người như vậy nhưng không hề bởi vì hoảng sợ mà ra hỗn loạn, đối diện với trận tai nạn đột nhiên ập đến này, mỗi người đều biểu hiện ra năng lực khống chế cường đại, điều này may cũng nhờ Kim Mẫn Nhi vừa rồi đã thông báo rõ với mọi người, tự tiện xông ra khỏi tòa nhà chỉ tổ dẫn tới sự trả thù càng thêm hung tàn của kẻ bắt cóc.

Vụ nổ ở cửa với rồi không hề tạo thành tử vong, có năm người bị thương, tất cả đều đều nằm trên khoảng đất trống, trong hơn hai ngàn người có ba nhân viên y hộ chủ động đứng dậy tiến hành cấp cứu cho người bị thương, người phụ trách đi tìm túi cấp cứu, nhưng thiết bị đơn sơ như thế này hiển nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu cấp cứu.

Người thân của người bị thương ở bên cạnh sụt sùi khóc.

Trương Dương và Kim Mẫn Nhi đi tới xung quanh, Kim Mẫn Nhi từ trong đám người tìm được bác của mình, cô ta đi tới đó.

Trương Dương thì đi tới bên cạnh người bị thương, xem xét một chút tình huống của mấy người bị thương, một bác sĩ phụ trách cấp cứu nói: "Có hai người bị thương mất máu quá nhiều, phải lập tức cấp cứu."

Vương Quảng Chính mặt mày xám xịt, nói với Trương Dương: "Không thể tiếp tục kéo dài như vậy, cứ tiếp tục thế này sẽ chết người mất!"

Người nhà của Người bị thương rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng kháng nghị, bọn họ muốn dẫn người bị thương rời khỏi đây.

Trương Dương lớn tiếng nói: "Mọi người phải bảo trì bình tĩnh, hiện tại, công cụ tùy thân của các vị, ai còn có thể liên lạc với bên ngoài thì thông báo huống của chúng ta cho bọn họ.”

Quản lí cửa hàng nói: "Chúng tôi có bộ đàm!"

Trương Dương nói: "Có thể tìm được tần số bên ngoài hay không?"

Giọng nói của Phác Chính Nghĩa ở phía sau vang lên: "Tôi có chút hiểu biết về phương diện này, để tôi thử xem!"

Trương Dương xoay người nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Hắn cúi người xuống, cầm máu cho người bị thương, ba gã nhân viên y hộ nhìn ngón tay Trương Dương vung vẩy, chỉ chốc lát sau đã cầm được máu trên người người bị thương, một đám thầm than lạ kỳ.

Trương Dương nói: "Phải đưa tất cả người bị thương ra ngoài!"

Phác Chính Nghĩa quả nhiên có chút bản sự, không lâu sau cũng tìm được tần số của cảnh sát, sau khi trong bộ đàm truyền đến tiếng người, Phác Chính Nghĩa vui vẻ nói: "Có nghe thấy không?"

Cảnh sát ở nên ngoài cũng đang tìm tín hiện thông tin, sau khi nhận được tín hiệu thông tin, lập tức đưa bộ đàm cho cục trưởng cảnh sát thành phố Tĩnh Hải Nhậm Thiệu Tân.

Nhậm Thiệu Tân đang ở cùng với mấychuyên gia xử lý nguy cơ của Quốc An và Chu Tú Tú, đang nghiên cứu bản đồ kết cấu kiến trúc của tòa nhà, nghe nói đã liên hệ được với bên trong, y vui mừng nhận lấy bộ đàm.

Nhậm Thiệu Tân nói: "Chào anh, tôi là cục trưởng công an thành phố Tĩnh Hải Nhậm Thiệu Tân, có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể ở bên trong không?"

Chu Tú Tú không nhịn được lườm y một cái, lúc này còn cố báo ra quan hàm của mình, kẻ làm lãnh đạo ai cũng vậy cả.

Trương Dương từ tay Phác Chính Nghĩa tiếp lấy bộ đàm: "Tôi là Trương Dương!"

Chu Tú Tú nghe thấy giọng nói của Trương Dương, không thèm nói gì giật luôn lấy bộ đàm: "Trương Dương, có nghe thấy không?"

Trương Dương nói: "Nghe thấy!"

"Tình huống ở hiện trường thế nào?"

"Vẫn ổn, mọi người đều rất trấn định, có điều vụ nổ vừa rồi đã khiến năm người bị thương, hai người trong đó bị thương rất nặng, cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện truyền máu."

Chu Tú Tú nói: "Có nhân viên nào tử vong không?"

"Trước mắt thì không, nếu các vị còn không nghĩ một số biện pháp, khẳng định sẽ có người chết đấy."

Chu Tú Tú nói: "Hiểu rồi, anh tận lực trấn an tình tự của mọi người, bảo mọi người bảo trì trấn định, chúng tôi sẽ mau chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối."

Lúc này tiếng phi cơ trực thăng vang lên trên không trung, Chu Tú Tú tạm thời dừng liên lạc với Trương Dương, lúc này đại cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích Trương Đức Phóng suất lĩnh bộ đội đặc công tinh nhuệ lục tục đi tới, một chiếc phi cơ trực thăng hạ xuống bãi đỗ xe của thành thương mậu, chuyên gia chống khủng bố phía Hàn Quốc cũng tới, bọn họ là tới từ Thượng Hải. Nam tử dẫn đầu tên là Quyền Chính Thái, gã chạy lên hỏi: "Ai là người phụ trách ở đây?"

Nhậm Thiệu Tân tiến lên trước nói: "Tôi!"

Quyền Chính Thái lạnh lùng nhìn Nhậm Thiệu Tân nói: "Tình huống bên trong thế nào?"

Nhậm Thiệu Tân bị uy thế của gã chấn nhiếp, đang định lên tiếng thì Chu Tú Tú đi tới: "Anh là ai?"

Nhân viên đi cùng phía Trung Quốc vội vàng giới thiệu: "Vị này là chuyên gia chống khủng bố Hàn Quốc Quyền Chính Thái tiên sinh."

Chu Tú Tú gật gật đầu nói: "Tôi là nhân viên công tác của Quốc An, hy vọng phía Hàn Quốc các vị có thể phối hợp với chúng tôi làm tốt công tác cứu viện lần này."

Quyền Chính Thái vẻ mặt kiêu căng nhìn: "Năng lực chống khủng bố của phía Trung Quốc các vị đúng là kém cỏi, dạng tình huống như vậy tình huống như vậy căn bản không thể sẽ phát sinh ở Hàn Quốc chúng tôi."

Chu Tú Tú nghe vậy liền tức giận nói: "Quyền tiên sinh, e rằng vẫn chưa rõ chân tướng của sự việc rồi, là các ngươi khủng bố của nước anh tới thổ địa Trung Quốc chế tạo sự tình, nếu anh muốn giải cứu người nước anh, tốt nhất lựa chọn phối hợp với chúng tôi, nói cách khác, mời anh đứng sang một bên!" Lời nói của Chu Tú Tú nhận được sự ủng hộ của người Trung Quốc ở chung quanh.

Quyền Chính Thái bị Chu Tú Tú đương trường trách mắng, sắc mặt rất khó coi. Gã cũng hiểu rằng nguy cơ lần này vì sao lại có, nói thật, chắc là hành động khủng bố của phần tử khủng bố Hàn Quốc ở thổ địa Trung Quốc là nhắm vào người Hàn Quốc, gã vẫn đang định lên tiếng thì Chu Tú Tú đã xoay người sang chỗ khác, nói với Nhậm Thiệu Tân: "Đừng quan tâm tới gã!"

Lúc này Trương Đức Phóng đi tới, Nhậm Thiệu Tân nhìn thấy thủ trưởng tới vội vàng ra đón, báo cáo tình huống với y, Chu Tú Tú cũng đi đến trung tâm chỉ huy lâm thời, Quyền Chính Thái đứng ngây ra đó, xấu hổ vô cùng. Thật ra là thằng ôn này tự chuốc lấy mất mặt, một lúc sau, gã mặt mày xám xịt đi tới nói với Chu Tú Tú: "Những phần tử khủng bố này là hạng vong mạng của Hàn Quốc, bọn chúng ở trong nước Hàn Quốc đã bày ra rất nhiều sự kiện khủng bố, muốn giải cứu lãnh tụ Lý Bỉnh Nguyên của chúng, bọn chúng cho chúng tôi sáu tiếng, yêu cầu chúng tôi trong vòng sáu tiếng phải phóng thích Lý Bỉnh Nguyên."

Nhậm Thiệu Tân cùng Trương Đức Phóng đi tới trước mặt Quyền Chính Thái, Trương Đức Phóng vẻ mặt ngưng trọng, không thể không ngưng trọng được, lần này không phải tội phạm bình thường mà là khủng bố tập kích, nếu không khống chế được tình huống, vậy thì tiền đồ tương lai gì tất cả cũng đều tiêu tùng.

Trương Đức Phóng không nhịn được liền nói: "Bên trong có mấy ngàn mạng người, phía Hàn Quốc các vị còn chờ cái gì nữa?"

Quyền Chính Thái nói: "Lập trường của chính phủ Hàn Quốc chúng tôi vẫn rất kiên định, tuyệt không khuất phục trước phần tử khủng bố."

Trương Đức Phóng tức giận nói: "Khuất phục hay không khuất phục là chuyện của các anh, muốn chôn mìn thì tới chỗ các anh mà chôn, kéo chúng tôi vào làm gì?"

Chu Tú Tú thấy tình tự của Trương Đức Phóng kích động như vậy, đi tới nói: "Xin anh khống chế tình tự một chút?"

Trương Đức Phóng tức giận đến xoay người đi sang một bên.

Chu Tú Tú nhìn Quyền Chính Thái nói: "Tôi nghĩ chính phủ các anh nhất định có thể liên hệ với phần tử khủng bố, hiện tại chúng tôi cần anh thiết lập liên lạc với bọn họ, bên trong có năm người bị thương, cần lập tức cứu trị, nếu trì hoãn nữa thì có thể nguy hiểm tới tính mạng."

Quyền Chính Thái gật gật đầu, lập tức liên hệ với thượng cấp.

Chu Tú Tú tuy rằng cực kỳ phản cảm với vẻ ngạo mạn của Quyền Chính Thái, nhưng hiện tại là lúc mọi người cần phối hợp cộng tác, chỉ có bù đắp cho nhau mới có thể hóa giải được nguy cơ khủng bố lần này.

Phía phần tử khủng bố cuối cùng cũng liên hệ được, Quyền Chính Thái sau khi nói rõ tình huống, trải qua một phen cò kè mặc cả, đối phương đồng ý để người bị thương và một bộ phận phụ nữ mang theo trẻ em rời khỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là thành viên đoàn thương mậu Hàn Quốc không một ai được rời khỏi.

Một chút tiến triển này khiến mọi người cảm thấy một tia an ủi, Chu Tú Tú thấp giọng nói thấp giọng nói: "Bọn họ nhất định có người ở phụ cận giám thị."

Nhậm Thiệu Tân nói: "Không sai, vừa rồi vụ nổ đó chính là bởi vì bọn họ nhìn thấy mọi người muốn rời khỏi thành thương mậu, cho nên áp dụng thủ đoạn chấn nhiếp."

Chu Tú Tú nhìn ra phía sau, ánh mắt dừng lại trên tòa nhà phòng bệnh của bệnh viện nhân dân thành phố Tĩnh Hải, cô ta nói với Nhậm Thiệu Tân: "Triển khai tìm kiểm rải thảm đối với tòa nhà, cần phải lôi được nhãn tuyết trốn ở trong đó ra." Cô ta cầm lấy bộ đàm liên hệ với Trương Dương: "Người ở bên trong nghe đây! Trải qua đàm phán, phần tử khủng bố đồng ý phóng thích năm người bị thương, còn cho phép cả một bộ phận phụ nữ mang theo trẻ em đi ra, xin các vị nhất định phải giữ trật tự, trăm ngàn làn không được xuất hiện việc tự tiện bỏ trốn, để người bị thương và một bộ phận phụ nữ trẻ em đi trước.”

Trương Dương sau khi nhận được thông tri, lớn tiếng thuật lại tin tức này cho mọi người ở đây, hắn trung khí mười phần, không cần dùng microphone mà giọng nói vẫn hùng hậu, mỗi người ở hiện trường đều nghe rõ, án chiếu theo quy định để người bị thương rời khỏi từ cửa chính, Trương Dương và Vương Quảng Chính bắt đầu khuyên các nam sĩ lùi ra sau, Kim Thượng Nguyên, Kim Mẫn Nhi cũng chủ động gia nhập hàng ngũ duy trì trật tự.

Gần ba trăm phụ nữ dẫn con cái của họ xếp hàng rời đi, năm người bị thương thì được mười nam tử khênh ra ngoài.

Kẻ bắt cóc chú ý chặt chẽ tình huống ở hiện trường, khi người bị thương rời khỏi cửa lớn được hai mươi thước, bọn họ ra lệnh cho mươi nam tử đặt người bị thương xuống rồi quay về trong thành thương mậu.

Nhậm Thiệu Tân dùng microphone lớn tiếng nhắc nhở.