Y Đạo Quan Đồ

Chương 572-3: Đối mặt với hiện thực (3)




Người gây chuyện cũng là công nhân của công ty xây dựng Thế Kỷ Mới, họ Từ, được gọ là Từ lão trừu, ông ta và hai người con trai đều làm việc ở Thế Kỷ Mới, mấy ngày trước con trai gặp tai nạn lao động, sau khi được đưa tới bệnh viện, công ty liền vứt cho hắn năm trăm đồng, sau đó rốt cuộc không có tin tức gì nữa, Từ lão trừu bảo thằng con trai cả đi đòi, mấy lần không có kết quả gì, ông ta chỉ có thể tự tới.

Cừ Thánh Minh và Trương Dương vừa hay gặp một màn này, Cừ Thánh Minh đã theo tiếng đi tới, Trương Dương bất đắc dĩ đành đi theo sau, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn cũng không muốn để cảnh này bị lãnh đạo nhìn thấy.

Từ lão trừu hướng về phía văn phòng mà hét, con trai Từ Đại Thung ở bên cạnh kéo tay lão, khuyên lão đừng là lớn chuyện, Từ lão trừu tức giận đến hất thằng con cả ra, nổi giận mắng: "Tao sao lại dạy ra thằng con nhu nhược như mày nhỉ, em trai mày còn nằm viện, tiền công của ba người nhà chúng ta bọn họ khất không trả, mà còn con mẹ nó không có đảm sắc như vậy à, hôm nay nếu không có tiền trả cho bệnh viện, không có tiền lương, tao với chúng còn không xong đâu."

Một đám người từ trong văn phòng bước ra, vây lấy Lý Trường Phong quản lí hạng mục hiện trường, hắn tựa hồ đã khôi phục lại uy phong ngày xưa, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động to, dùng dây anten chỉ vào Từ lão trừu nói: "Làm gì vậy hả? Từ lão trừu, lại là ông, trước đây xúi giục công nhân gây chuyện tôi còn chưa thèm tính toán với ông, giờ ông lại gây chuyện, ông có biết đây là công trình trọng điểm của thành phố Nam Tích chúng ta không hả, làm nhiễu loạn trị an xã hội, ảnh hưởng tới tiến độ công trình chính là phạm tội, ông không sợ ngồi tù à?"

Từ Đại Thung sợ hãi nói: "Cha... chúng ta hay là đi thôi..."

Từ lão trừu đỏ mặt tía tai mắng: "Đi cái con mẹ mày!" Ông ta chống nạnh căm tức nhìn Lý Trường Phong nói: "Hôm nay anh nói rõ ràng ra cho chúng tôi, tiền lương của nhà tôi khi nào thì anh mới trả, con trai tôi hiện tại đang nằm ở bệnh viện, tiền thuốc men đã mất hơi hai ngàn, anh khi nào thì trả?"

Lý Trường Phong nói: "Con ông tự mình làm trái quy định thao tác nên bị thương, chúng tôi đã cấp cho năm trăm đồng rồi, coi như là nhân chí nghĩa tận, nếu như án chiếu theo quy định nghiêm khắc, tôi của phải phạt hắn đấy."

Từ lão trừu tức giận đến nỗi run rẩy: “Các anh không phải là người, tiền công của cả nhà chúng tôi cộng lại là một ngàn bảy, viện phí của con trai tôi là hơn năm ngàn, anh lấy bảy ngàn ra đây."

Lý Trường Phong cười nói: "Ông có biết mình hiện tại đang làm gì không? Tống tiề, tống tiề là tội nặng đó!"

Từ lão trừu tức giận nói: "Tôi chỉ đòi chỗ tiền mà chúng tôi đáng được nhận thôi!"

Lý Trường Phong nói với kế toán ở bên cạnh: "Trả tiền lương tháng trước cho ông ta, bảo bọn họ cút đi!"

Từ lão trừu nói: "Vậy còn tiền của tháng này? Tháng này chúng tôi đã làm xong rồi, còn tiền viện phí của con trai tôi nữa?"

Lý Trường Phong trừng mắt lườm Từ lão trừu: "Từ lão trừu, ông nghe rõ cho tôi, công ty đối với các ông đã nhân chí nghĩa tận rồi, đừng có đề xuất điều kiện quá đáng, chúng tôi không dễ bị lừa đâu."

Từ lão trừu tức giận đến tức giận nỗi sắp khóc rồi: "Các vị làm chứng cho chúng tôi, một nhà ba người chúng tôi làm việc bất kể ngày đêm cho họ, bọn họ vì đuổi theo tiến độ, bắt chúng tôi không ngừng tăng ca, con tôi nếu không phải liên tục tăng ca, cũng sẽ không mệt đến như vậy, mệt đến nỗi ngã từ trên giàn giáo xuống, bọn họ đúng là tán tận lương tâm, chẳng những không chi tiền thuốc men cho con trai tôi, còn nói chúng tôi làm trái với chương trình thi công, các vị phân xử công bằng cho tôi đi!"

Đám công nhân đứng từ xa nhìn, thấp giọng thì thầm, nhưng không có ai dám đứng ra lên tiếng giúp Từ lão trừu, bọn họ rất đồng tình với Từ lão trừu, nhưng trước mắt cũng sắp đến cuối năm rồi, công ty đã nói sẽ trả hết chỗ lương còn thiếu cho mọi người, còn có cả tiền thưởng cuối năm, cho nên không ai dám nói lung tung gì cả, sợ vận mệnh của mình sẽ giống như Từ lão trừu.

Lý Trường Phong nói: "Ông bớt ở đây dùng yêu ngôn mê hoặc mọi người thôi, bảo vệ, đuổi họ ra ngoài!" Bốn gã bảo vệ hùng hổ đi tới.

Từ lão trừu mắt đỏ bừng cầm lần một cục gạch, nói: "Con mẹ nó, tao liều mạng với chúng mày!" Tay lại bị đứa con trai cả của ông ta túm lấy: "Cha, đừng mà!"

Từ lão trừu tức giận nói: "Mày con mẹ nó hướng về ai vậy hả? Tao mới là cha của mày!"

Mấy tên bảo vê đã bước tới túm hai tay của Từ lão trừu, Từ Đại Thung cũng quýnh lên: "Đừng chạm vào cha tôi, đừng chạm vào cha tôi."

Cừ Thánh Minh bước nhanh tới, lớn tiếng nói: "Có việc gì đó!"

Lý Trường Phong hơi ngẩn ra, hắn không lưu ý tới phía này, Cừ Thánh Minh thì hắn không biết, nhưng hắn nhận ra Trương Dương, Trương Dương theo sau Cừ Thánh Minh chậm rãi bước tới, Lý Trường Phong đã nếm mùi đau khổ của Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương, trong lòng không khỏi gai gai, Lý Trường Phong thầm kêu khổ, mình thật sự là xúi quẩy, sao lúc này lại gặp phải hắn.

Trương Dương cũng không phải là muốn hỏi tới chuyện quản lý bên trong Thế Kỷ Mới, trước đây đối nghịch với Lý Trường Phong, Từ Quang Lợi là có tính mục đích, hiện tại mục đích của hắn trên cơ bản đã đạt được rồi, trong khoảng thời gian này cũng bình an vô sự với công ty xây dựng Thế Kỷ Mới, quan trọng nhất là công ty xây dựng Thế Kỷ Mới có thể hoàn công đúng hạn, nhưng hôm nay cùng đi với Cừ Thánh Minh tới đây lại vừa hay nhìn thấy chuyện này, Cừ Thánh Minh đã đi tới hỏi, Trương Dương nói sao cũng phải tỏ thái độ.

Trương Dương nói với Lý Trường Phong: "Có chuyện gì thế?"

Lý Trường Phong nói: "Không có việc gì gì cả, chỉ là chuyện bên trong công ty thôi."

Từ lão trừu không biết Cừ Thánh Minh và Trương Dương là ai, ông ta giãy ra khỏi tay mấy tên bảo vệ: "Chuyện gì à?Chân của con tôi bị gãy, bọn họ không trả tiền thuốc men, còn khất nợ tiền lương của chúng tôi, tôi đến để đòi tiền lương, bọn họ lại khai trừ một nhà ba bố con tôi."

Trương Dương nhíu mày, Lý Trường Phong đúng là hạng chẳng ra gì, thế này chẳng phải là tự chuốc lấy mất mặt ư?

Trương Dương nói: "Lý Trường Phong, công ty của các vị sao lại thế này? Tôi mấy ngày hôm trước không phải đã họp với các vị rồi sao? Tiền lương của công nhân nhất định không thể khất nợ được."

Lý Trường Phong nói: "Đâu có, Từ Thung đó là vì làm trái quy định thao tác của công ty cho nên mới cho nên mới ngã gãy chân, công ty không thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm được."

Từ lão trừu nói: "Các người bắt chúng tô một ngày làm mười tám tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng là người, ai mà không có lúc mệt mỏi chứ."

Lý Trường Phong còn đang định lên tiếng thì Cừ Thánh Minh nói: "Công nhân của công trường anh xảy ra chuyện, anh không lo tiền thuốc men thì ai lo? Cho dù anh ta làm trái quy định thao tác thì cũng là chế độ quản lý của các anh không đủ hoàn thiện, khám bệnh quan trọng hơn, cái khác nói sau, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa chứ không phải là xã hội tư bản chủ nghĩa, bởi vì người ta bị thương mà khai trừ người ta, vậy thì có chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nào không?"

Lý Trường Phong nghĩ thầm người này là ai vậy? Nói chuyện cũng ra vẻ gớm, nhưng nhìn thấy Trương Dương đi theo y, Cừ Thánh Minh chắc cũng phải là quan, Lý Trường Phong cũng không phải là kẻ ngốc, hắn ở dưới tay Trương Dương không chỉ ăn quả đắng có một lần, cuối cùng cũng hiểu được đạo lý hảo hán không để ý tới cái thiệt trước mặt, nếu làm căng, Trương Dương không chừng sẽ nghĩ ra trò gì đó để chọc ngáy. Chuyện này tốt nhất vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, hắn nói với kế toán: "Trả hai tháng tiền lương cho ông ta, lại cho ông ta ba ngàn đồng tiền thuốc men, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, ông nếu còn đề xuất yêu cầu quá đáng hơn thì chúng tôi tình nguyện cùng ông ra tòa."

Từ lão trừu nghe hắn nói như vậy, cơn tức giảm đi không ít, mục đích của ông ta chính là đến đòi tiền, hiện tại thấy có được không ít, tốt nhất vẫn mau mau đi khám bệnh cho con trai quan trọng hơn.

Từ lão trừu đi rồi, Cừ Thánh Minh vẫn chưa đi, y chất vấn Lý Trường Phong: "Công nhân của các anh mỗi ngày công tác mười tám tiếng ư, anh có hiểu cái gì là an toàn sản xuất không? Trong trạng thái mệt nhọc như vậy sao có thể đảm bảo chất lượng công trình, làm sao có thể đảm bảo an toàn công trường?"

Lý Trường Phong đến bây giờ vẫn chưa biết thân phận của Cừ Thánh Minh, hắn liền nói dối: "Từ lão trừu nói hưu nói vượn thôi, công nhân của chúng tôi đều là nghiêm khắc dựa theo chế độ nghỉ ngơi để làm việc, có hiện tượng công tác quá sức."

Cừ Thánh Minh nói: "Các anh buổi tối không phải cũng xây dựng ư?"

Lý Trường Phong nói: "Ban ngày và buổi tối là hai tốp công nhân, thay nhau làm việc, cái này cũng là vì quán triệt chỉ thị của thị lý mà chấp hành, phải hoàn công xây dựng sân thể dục trước tết âm lịch."

Cừ Thánh Minh nghe thấy câu này, không nhịn được liếc Trương Dương một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trách cứ.

Trương Dương mắng thầm Lý Trường Phong, chuyện của mày sao lại kéo cả thị lý vào? Đẩy nhanh tiến độ là thật, có điều tao cũng không bảo chúng mày ngày đêm không ngừng công tác, tao cũng không bảo chúng mày phải làm việc quá sức, con mẹ này đay không phải là đùn đẩy trách nhiệm lên người tao ư? Trương Dương nghe thấy vậy liền nổi giận: "Lý Trường Phong, công ty của các anh để xảy ra vấn đề, tốt nhất đừng để tôi tra ra các anh trên vấn đề an toàn tồn tại tai hoạ ngầm, bằng không đừng trách tôi không khách khí!"

Lý Trường Phong bị hắn mắng cho mặt hết đỏ lại trắng, hắn muốn lên tiếng cãi nhưng ở trước mặt Trương Dương hắn lại không dám.

Lúc này Từ Quang Lợi cũng tới công trường, đi cùng y còn có cả anh hai của y, Từ Quang Thắng, cứ đến cuối tuần mấy anh em họ lại thường liên hoan, Từ Quang Lợi đặc biệt tới bệnh viện đón anh hai, đi qua qua nơi này nên tiện ghé qua xem, không ngờ công trường lại xảy ra chuyện.