Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm: Chồng Bá Đạo, Vợ Cường Ngạo

Chương 117: Hai người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chuyện này anh không làm




“Anh ấy tới Liên Khải tìm Đường Diệc Sâm làm gì?” Hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, ngón tay Thủy Tâm Nhu không tự giác đan chéo lại với nhau.

Đôi mắt co rụt mạnh, Ngụy Lai xoắn xuýt một hồi, không nói cũng đã nói, chết thì chết, dù sao thì cũng bị ông chủ mắng.

“Đường… à, cô Thủy, là như vậy, cô biết tạp chí Tinh phải không, hôm nay ở trang bìa đăng tin nói anh Lạc nhà chúng tôi, nói.. nói…”

Theo bản năng đưa mắt nhìn Thủy Tâm Nhu, Ngụy Lai nói hết lời, “Bọn họ nói Tổng giám đốc của chúng tôi là gay, bởi vì những tin tức này, cổ phiếu của Thương mại điện tử Hoàn Vũ lúc bắt đầu phiên giao dịch sáng nay đã tụt dốc không phanh. Hơn nữa, sáng ngày hôm qua, Tổng giám đốc còn yêu cầu tôi tuyên bố hủy hợp đồng với Liên Khải, Đường Diệc Sâm không đồng ý, kiên quyết muốn kiện Thương mại điện tử Hoàn Vũ, đầu giờ chiều hôm qua chủ tịch đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ rồi.

Anh Lạc hiện tại đi tìm Đường Diệc Sâm nói lý, tóm lại sự tình làm sao có thể lại trùng hợp như thế. Anh Lạc hoài nghi là do anh ta làm, là anh ta cố ý gây khó dễ với Thương mại điện tử Hoàn Vũ. Ngay cả anh Cung mà anh ta cũng không nể mặt, cố ý muốn kiện tới cùng.”

Ngón tay Thủy Tâm Nhu đan chéo rất chặt, móng tay đâm thẳng vào da thịt.

Cũng không có nhiều người biết Phí Lạc là gay, Đường Diệc Sâm là một trong số đó, trực giác không hề loại trừ là do anh gây nên. Ba năm trước đây anh đã có thể đối xử với cô như vậy, hiện giờ, sao anh lại không thể dùng cùng phương pháp để đối phó Phí Lạc.

Nhất thời, đôi mắt đẹp của Thủy Tâm Nhu lấp lánh lửa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh cũng có chút âm u.

“Không cần chờ anh trai và mẹ tôi đến đây, bây giờ anh cùng tôi đến tập đoàn Liên Khải. Trợ lý Ngụy, phiền anh nhanh lên.”

Ngụy Lai xách theo đồ của Thủy Tâm Nhu, cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Thủy Mộ Hàn, bảo bọn họ không cần đến đón cô.

———————

Hừng hực xông tới, Phí Lạc đi tới trước quầy tiếp tân Liên Khải, hừ lạnh, “Tôi là Phí Lạc, tôi muốn gặp Đường Diệc Sâm.”

Tin tức hôm nay chấn động như thế, thư ký ở quầy tiếp tân đương nhiên không thể không biết Phí Lạc, cô rất nhanh truyền lời thay anh.

“Anh Phí, Tổng giám đốc chúng tôi mời anh đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 38.”

“Cảm ơn!” Giọng nói lạnh lùng chậm nhẹ, lời cảm ơn này quả thực khiến thư ký sợ tới mức lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.

Khóe miệng giật giật, thư ký vẫn lễ phép gật đầu.

Cửa thang máy vừa mở ra, âu phục thẳng thớm, khí thế bức người, Phí Lạc sải bước lớn đi vào văn phòng Đường Diệc Sâm.

Đường Diệc Sâm ngồi trên ghế da màu đen, đôi môi mỏng nhạt gợi cảm lúc này hơi hơi nhếch lên, thâm trầm, lạnh lẽo. Tay phải của anh đang xoa huyệt Thái Dương, vì tối hôm qua say rượu hiện tại đầu anh vẫn nhức vô cùng.

Đã ba ngày, anh không cạo râu, cằm đã mọc ra một mảng đen, lại còn rất dài, cứng đến nỗi có thể đâm người.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa cực kỳ không có thiện ý vang lên, Đường Diệc Sâm chỉ hí mắt nhìn chằm chằm Phí Lạc, gương mặt lạnh lẽo không chút ấm áp.

“Hôm nay cơn gió nào thổi mà có thể thổi đại tổng giám đốc Phí tới văn phòng tôi vậy. Nếu anh tới vì việc Liên Khải muốn kiện Thương mại điện tử Hoàn Vũ hủy bỏ hợp đồng, thật ngại quá, phải để anh đi về tay không một chuyến rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định. Anh cho là việc kinh doanh giống như trò chơi sao?”

Cực kỳ khinh thường hừ một tiếng, đôi mắt như băng tuyết kia của Phí Lạc hung ác trừng mắt nhìn Đường Diệc Sâm, cũng chậm rãi tới gần anh.

“Đường Diệc Sâm, tôi vốn dĩ khinh bỉ hợp tác với anh, tùy anh kiện, quá lắm là Thương mại điện tử Hoàn Vũ bồi thường tiền mà thôi. Nhưng mà tôi không đê tiện như anh, dùng thủ đoạn hạ lưu để hại người.”

Đối mặt với lên án của Phí Lạc, đôi mắt thâm trầm sáng ngời của Đường Diệc Sâm bỗng dưng trừng lớn, anh vô cùng thích thú nhìn anh ta. “Đại tổng giám đốc Phí, sao tôi lại thành đê tiện rồi? Tôi không rõ anh đang lên án chuyện gì.”

“Đường Diệc Sâm, anh giả vờ cái con khỉ, chuyện anh làm trong lòng anh hiểu rõ.”

“Đại tổng giám đốc Phí, tôi không rõ ý anh. Nếu anh chỉ video clip ba năm trước, tôi thừa nhận là tôi đê tiện, nhưng chỉ là đê tiện với vợ tôi, tôi muốn chiếm lấy cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy, yêu hơn so với bất kỳ người nào.”

“Hừ… Đường Diệc Sâm, anh không làm chuyện xấu thì không chết được. Chuyện tới lúc này đều là anh đáng đời, anh tự tìm. Đừng có lấy tình yêu với Nhu Nhu ra lừa gạt tình cảm của cô ấy, cô ấy sẽ coi là thật. Bây giờ cô ấy bị thương khắp người, anh còn không tính buông tha cho cô ấy sao?”

“Đại tổng giám đốc Phí, anh dám nói anh cao thượng hơn tôi sao? Nếu anh không có ý đồ riêng, anh dám nói với vợ tôi anh vốn không phải gay sao? Cô ấy đã kết hôn, cho dù hiện tại chúng tôi đang chiến tranh lạnh, cô ấy vẫn là vợ Đường Diệc Sâm tôi. Anh trăm phương nghìn kế tiếp cận cô ấy, hóa ra anh làm tiểu tam đến nghiện rồi sao?

Cũng đúng, anh đã mở tiền lệ trở thành nhân vật tiểu tam nam xuất chúng ở Hong Kong rồi, anh quả thật đã quên cảm giác xấu hổ là gì. Nếu anh yêu cô ấy, anh suy nghĩ cho hạnh phúc của cô ấy, bây giờ anh đâm một nhát sau lưng cô ấy, lúc khắp người cô ấy bị thương lại xuất hiện giả bộ làm người tốt an ủi cô ấy, anh rốt cuộc có ý gì?”

Cảm xúc Đường Diệc Sâm có chút kích động, gân xanh trên trán mơ hồ giật giật, “Ngoại trừ video clip kia, tôi chưa từng lừa gạt vợ tôi, tôi thật sự nghiêm túc cố gắng. Anh không phải tôi, anh cũng không phải cô ấy, anh không có tư cách tới nghi ngờ tình cảm của tôi.”

Cảm xúc của Phí Lạc cũng tương đối kích động, giọng nói lãnh ngạnh rít qua kẽ răng biện hộ, “Đường Diệc Sâm, anh chỉ trích tôi cũng làm ơn nói rõ chút, khi nào thì tôi ở sau lưng đâm Nhu Nhu một đao hả? Tôi luôn đối xử tốt với cô ấy, tôi luôn nghĩ cho cô ấy, nhìn thấy cô ấy bị thương thành như vậy, tôi hận không thể đánh chết anh.”

“Tôi thấy đại tổng giám đốc Phí hôm nay tới là cố ý muốn gây chuyện.” Đôi mắt sâu không lường được của Đường Diệc Sâm không chút che giấu để lộ ra cái nhìn khinh miệt chế giễu với Phí Lạc.

“Đường Diệc Sâm, tôi tùy tiện tới tìm anh là tôi ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm sao? Khốn kiếp! Anh để cho Lam Thấm Vi viết tôi là gay còn chưa tính, anh cần gì lại kéo Nhu Nhu xuống nước, cô ấy chọc giận gì anh rồi hả? Cô ấy vẫn là vợ anh.”

“Tôi cũng không rảnh rỗi nhờ người viết về anh, lại còn hãm hại vợ tôi, tôi thương cô ấy còn không kịp. Anh đừng có mà được hời lại còn giả bộ làm người tốt, con mẹ nó, nếu không phải anh gửi cho vợ tôi email nặc danh kia, cô ấy lại biết chuyện ba năm trước đây sao? Chúng tôi căn bản sẽ không gây thành như bây giờ. Hiện tại, anh hẳn là ngư ông đắc lợi, anh nên cười thầm hả?”

Đường Diệc Sâm nghiến răng ken két, khuôn mặt tuấn tú hung dữ, anh đứng dậy đi đến trước mặt Phí Lạc, đứng ngang hàng với anh.

Nhìn tình hình giống như sắp đánh nhau!

“Đường Diệc Sâm, anh đừng lúc nào cũng bôi nhọ tôi, chuyện tổn hại như thế tuyệt đối không phải tôi làm.” Cùng với giọng nói không một chút nhiệt độ, Phí Lạc một tay túm chặt cà vạt cùng áo sơ mi Đường Diệc Sâm.

“Tôi cũng nói cho anh biết, tôi không dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó anh, tôi muốn thắng thì phải thắng một cách quang minh chính đại!” Không cam lòng yếu thế, tay phải Đường Diệc Sâm cũng túm chặt cà vạt cùng áo sơ mi của Phí Lạc.

——————

Xuống xe, không đợi Ngụy Lai đuổi kịp, Thủy Tâm Nhu cực kỳ vội vàng đi vào thang máy, lên thẳng văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

Không để ý thư ký ngăn cản, cô vọt mạnh vào văn phòng Đường Diệc Sâm, nhìn thấy hai người bọn họ sắp đánh nhau rồi.

“Đường Diệc Sâm, anh buông tay!” Nói xong, Thủy Tâm Nhu tức giận tát một cái lên khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm.

Tiếng tát tai cực kỳ thanh thúy vang lên, khuôn mặt tuấn tú của Đường Diệc Sâm nháy mắt in dấu năm ngón tay đỏ hồng, Trần Rừng đứng ở cửa bị dọa đến ngây ngốc, miệng mở thành hình chữ O.

“Tôi không thể ngờ anh lại đê tiện như vậy, hại người ta như vậy, anh thực thấy vui vẻ sao? Anh còn muốn thế nào?” Trên đường tới cô có lên mạng tìm kiếm tin tức trang đầu ngày hôm nay, cô xem thử người ta viết loạn về cô và Phí Lạc thế nào.

A… Cô là người lưỡng tính? Ngay cả bản thân mình thế nào cô cũng không biết?

Trong nháy mắt đôi mắt mất đi ánh sáng thâm sâu nhìn Thủy Tâm Nhu, Đường Diệc Sâm run rẩy buông tay đang nắm cà vạt cùng áo sơ mi Phí Lạc ra.

Anh bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc nói từng chữ từng chữ một: “Anh thừa nhận là anh đê tiện, nhưng anh không có kêu người viết loạn hãm hại hai người. Trước khi hai người tới, anh căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người tin cũng được, không tin cũng không sao, chuyện này anh không làm.”

Ánh mắt tràn ngập đau đớn thương tiếc nhìn chằm chằm Thủy Tâm Nhu, không thấy cô mới ba ngày, cô rõ ràng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, thân thể đó mỏng manh đến thế nào.

Mũi anh cay cay, tim nhói đau.

Sợ còn chưa đủ loạn, Nguyễn Hàm quan sát toàn bộ mang theo một bộ áo khoác tây trang đi tới cửa, gõ gõ cửa, cô đi vào.

“A, hôm nay sao lại đông người thế này? Sắp đi ăn sao? Nếu là vậy, để em báo Vô Ngân cùng đi. Đúng rồi Sam, quần áo của anh ở chỗ em, tối hôm qua lúc đi anh quên cầm.” Nói xong, Nguyễn Hàm lấy tư thái y hệt người vợ, cô thay Đường Diệc Sâm chỉnh lại quần áo.

Tâm tư Đường Diệc Sâm hoàn toàn rơi vào trên người Thủy Tâm Nhu, anh đã quên né tránh rồi.

Nhìn một màn ái muội như vậy, hốc mắt Thủy Tâm Nhu lặng lẽ ứa nước.

Được lắm, cô vừa mới nói muốn ly hôn với anh, anh liền ở cùng người phụ nữ khác.

Đường Diệc Sâm, quỷ khốn kiếp!

“Phí Lạc, chúng ta đi.” Một giây lôi kéo Phí Lạc xoay người kia, nước mắt khổ sở liền tràn mi.