Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 34: Chương 34





Hoàng Tự tới đón bạn gái về nhà, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm đều làm vậy, không ngờ sẽ chạm mặt Giang Mộ Hành ở cửa đại học A.

Y phát hiện hắn không đi một mình mà còn dẫn theo một người bên cạnh, chuyện này cũng nằm trong dự liệu.
Dẫn người ra ngoài, đưa đến thành phố lạ lẫm, tất thảy mọi thứ xung quanh đều xa lạ, rất dễ khiến đối phương nảy sinh cảm giác dựa dẫm "Em chỉ có anh".
Hoàng Tự vô cùng tâm đắc điều này.
Năm đó y theo đuổi được bạn gái như thế.
Vả lại, khi hai người ra ngoài chơi, ngoại trừ có rất nhiều cơ hội biết một khía cạnh của nhau, thúc đẩy giao lưu tình cảm, còn có thể tạo ra một chuỗi kỷ niệm.
Có câu nói rất hay, chiêu không cần mới, chỉ cần hữu dụng.
Huống hồ là hai mũi tên.
.
Hoàng Tự đứng xếp hàng ở quán nước giải khát bên ngoài trường, nhìn cậu bé của Giang Mộ Hành đang gọi điện thoại dưới bóng cây cách đó không xa, dưới góc trái của chiếc áo thun màu xanh da trời có một miếng dán đuổi muỗi.

Xác định mình không nhìn lầm, y mờ ám nháy mắt với Giang Mộ Hành.
"Nói thế nào về miếng dán đuổi muỗi vậy?" Hoàng Tự trêu chọc, "Cậu sẽ không nói là anh mua thừa cho bạn gái, nên tiện tay cho cậu một chút chứ?"
Giang Mộ Hành không trả lời.
Hoàng Tự tự động hiểu là thừa nhận, y dựng thẳng ngón cái: "Lớp trưởng Tiểu Giang, cậu đây là người ngoài lạnh trong nóng."
Người đằng trước nhận nước rời khỏi, Giang Mộ Hành bước vào tiệm: "Bọn anh uống gì?"
"Giờ nên là anh mời khách ha." Hoàng Tự gãi quả đầu vàng hoe, "Chỉ có điều, quan hệ của chúng ta cũng không cần phải khách sáo."
Y duỗi hai ngón tay: "Hai ly hồng trà đá."
Giang Mộ Hành thì gọi một ly trà hoa nhài không đá, một ly trà sữa.
Hoàng Tự "chẹp": "Cậu bé còn uống trà sữa?"
Giang Mộ Hành lạnh lùng lia y một cái.
Hoàng Tự giơ tay đầu hàng: "Có thể uống có thể uống."
Giang Mộ Hành tháo mũ xuống, vuốt tóc mấy cái rồi đội lại.
Hoàng Tự ra hiệu cho hắn nhìn cậu bé vẫn đang gọi điện thoại: "Không hỏi sao anh nhận ra được?"
Nửa gương mặt Giang Mộ Hành khuất dưới cái bóng của vành nón, không thấy rõ thần sắc.
"Thuốc mỡ trị bỏng."
Hoàng Tự tiết lộ một thông tin, giây sau lại đến một câu, "Có phải bị bỏng lúc nấu nướng cho cậu không?"
Thấy rốt cuộc Giang Mộ Hành cũng phản ứng, Hoàng Tự vỗ vai hắn: "Anh Tự của cậu là người từng trải."
"Lần đó anh dẫn đội đến thành phố M diễn.

Đêm hôm trước anh gọi điện hỏi cậu, cậu không nhờ anh lấy gì cả.


Hôm sau lại gọi anh bảo anh mang hộ thuốc mỡ trị bỏng, chỉ đích danh muốn nhãn hiệu gì, còn nói muốn hàng chuẩn."
Hoàng Tự có ẩn ý khác, "Cực kỳ không giống với tác phong của cậu, cho dù cậu có bị bỏng nổi bọng nguyên một tay, cũng sẽ không chú trọng như thế."
Giang Mộ Hành nhốt người đứng dưới cây vào ánh nhìn nơi khoé mắt.
"Thực ra từ sớm hơn nữa, anh đã nghi ngờ lúc ở cửa quán bar.

Khi đó cậu có hai bạn học ở đấy, một người khác có phản ứng bình thường của cậu ấm nhà giàu, tò mò lại khinh thường.

Chỉ có cậu ta có địch ý rất lớn đối với anh, nhìn chòng chọc vào anh ngay từ lúc anh bắt đầu tới gần cậu."
Hoàng Tự lắc đầu một cách nghĩ lại vẫn sợ: "Khoảnh khắc đấy anh có cảm giác như đang bị rắn để mắt tới."
Một đứa nhỏ đáng yêu biết bao, chỉ là cố chấp, h@m muốn chiếm hữu vô cùng biến thái.
Hoàng Tự liếc Giang Mộ Hành, người y không nhìn ra tâm tư, người trong cuộc mới hiểu chuyện như thế nào*.
*Gốc là "như cá uống nước, tự biết ấm lạnh".
"Lần thứ hai chạm mặt ở trung tâm thương mại, cậu ta bỗng không còn địch ý.

Anh đoán..." Hoàng Tự gãi lông mày cười, "Cậu kể tình trạng tình cảm của anh, nói anh đang quen bạn gái bảy năm, yêu đương rất tốt rất ổn định."
Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc: "Anh Tự, anh nói nhiều quá."
"Hôm nay đặc biệt, ngày lành tháng tốt." Khuôn mặt nam tính mạnh mẽ của Hoàng Tự tràn ngập hứng thú, "Nhắc mới nhớ, lần đó ở trung tâm thương mại anh tạo cơ hội cho cậu, cậu ta tự mình đưa USB cho cậu, cậu hẳn có tận dụng đêm đó nhỉ? Cậu không phải người sẽ lãng phí thời cơ."
Không biết Giang Mộ Hành nghĩ đến cái gì, hơi thở quanh thân thay đổi.
Tựa như một cái bọt nước đột nhiên nổi lên từ giữa biển sâu tĩnh lặng, còn cuốn theo một gợn sóng chỉ trong giây lát.
Tiếp đó một quầng nắng ấm chậm rãi trồi lên, mặt biển ầm ầm sóng dậy, không ngừng sôi sục.
Giờ khắc này, ánh sáng Giang Mộ Hành giấu trong thế giới bị lộ ra.
Hoàng Tự cảm thấy kinh ngạc.

Mặc dù y trời sinh vô cùng nhạy cảm với tâm trạng của người khác, nhưng thằng nhóc này là ngoại lệ.

Lần này trái lại cảm nhận được rất rõ ràng, phá vỡ kỷ lục số 0 trong hơn một năm quen biết.
Y vừa cảm khái vừa vui vẻ thay hắn: "Xem chừng đã dùng đến cơ hội kia.

Nói thế nào đi chăng nữa, cậu cũng nên mời anh ăn cơm."
Nhân viên cửa hàng đưa một cái túi tới, đỏ mặt nói: "Anh đẹp trai, đây là nước anh gọi."
Giang Mộ Hành xách túi ra ngoài.

Hoàng Tự lười biếng theo sau, nhìn cậu bé đã cúp máy một cái: "Đến rồi đây."
Giang Mộ Hành đưa hai ly hồng trà đá cho y: "Chủ đề này dừng ở đây."
Hoàng Tự mỗi tay cầm một ly: "OK."
Giang Mộ Hành hỏi: "Đại học A có chỗ nào có thể đi dạo?"
Hoàng Tự hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Với giờ này, nhiệt độ này, người ở đâu cũng ít.

Không có mấy đôi tình nhân giữa trưa chạy ra đây, tay trong tay dính lấy nhau hẹn hò."
Giang Mộ Hành tiến về phía Yến Hảo, dừng bước, nhắn nhủ một câu: "Điều không cần nói, đừng nói."
"Thằng nhóc cậu cẩn trọng quá.

Nếu anh muốn nói thì đã nói lúc ở đại siêu thị rồi." Hoàng Tự chỉnh mũ ngay ngắn cho hắn như ông anh cả, "Con đường phía trước rất khó đi, chúc may mắn."
Giang Mộ Hành xoay người rời khỏi.
Hoàng Tự dùng tông giọng như đã trải qua đắng cay cuộc đời nói câu: "Mưa có lớn hơn nữa rồi sẽ đến ngày tạnh, mặt trời sẽ ló dạng, sẽ có bánh mì, và sẽ có tình yêu*, đều sẽ có tất cả, trời cao đối xử tử tế với người yêu cuộc sống."
*"Sẽ có bánh mì, và sẽ có tình yêu" là một câu thoại trong bộ phim "Lenin năm 1988", của một đồng chí đang cổ vũ nông dân bị đói.
Như đang biểu lộ cảm xúc sến sẩm một lần, cũng giống như là thành tâm thành ý nói cho Giang Mộ Hành, người đang đi nghênh đón ánh sáng nghe, có lẽ là nói với người xa lạ qua đường, hoặc đang nói với chính bản thân mình.
Toàn bộ mọi trở ngại bạn tưởng rằng vĩnh viễn chẳng thể vượt qua nổi, đều sẽ vượt qua.
.
Yến Hảo vẫy tay chào Hoàng Tự và bạn gái y.
"Hai người rất xứng đôi."
Yến Hảo nhớ ra gì đó, "Lớp trưởng, giờ bọn họ đang là cơn ngứa bảy năm nhỉ?"
*Cơn ngứa bảy năm: Từ phim "7 năm ngứa ngáy".

Nhiều người tin rằng khi đến năm thứ 7, tình cảm giữa đôi bên sẽ giảm bớt.

Nếu không vượt qua được thì chia tay, vượt qua được thì bên nhau đến già.
Giang Mộ Hành ở bên cạnh cúi đầu: "Gì?"
"Không phải có một cách nói gọi là nỗi đau ba năm, cơn ngứa bảy năm à?" Yến Hảo nói, "Hoàng Tự và bạn gái anh ta vừa khéo đến năm thứ bảy, không biết có ngứa không."
Giang Mộ Hành chọc thủng nắp trà hoa nhài: "Ngứa thì gãi."
"Cái ngứa này không phải ngứa kia, là ngứa trong lòng." Miệng Yến Hảo giật giật, "Không dễ gãi ha?"
"Có gì mà không dễ, mấu chốt là phải xem có nguyện ý gãi không."
Giang Mộ Hành khẽ gật đầu, "Đi ở dưới bóng cây."

Yến Hảo vẫn chưa nghe đủ: "Lớp trưởng, chúng ta hàn huyên tiếp.

Tôi nghĩ về mặt tình cảm cậu đã rất am hiểu một phần."
Giang Mộ Hành không mặn không nhạt đáp: "Về học tập tôi còn am hiểu mấy phần nữa, muốn nghe không?"
Yến Hảo: "..."
Giang Mộ Hành tiến lên trước dọc theo hàng cây đa, Yến Hảo vun vút đuổi theo, tiếng lá khô bị giẫm vang xào xạc, nhịp điệu nhẹ nhàng lại trào dâng.
"Lớp trưởng, ly trà sữa này..."
Yến Hảo hút liền hai ngụm, "Uống rất ngon."
Giang Mộ Hành không nói gì.
Yến Hảo rớt lại sau một bước, hai tay bưng trà sữa, đầu rũ xuống, miệng nhếch lên.
Giang Mộ Hành ở đằng trước hô: "Yến Hảo."
"Đây!"
Yến Hảo nhanh chóng đáp lời, người cũng chạy về phía hắn.
.
Trời nắng gắt.
Yến Hảo và Giang Mộ Hành vừa đi vừa nghỉ quanh đại học A, chụp rất nhiều hình.
Cậu ước ao và ngưỡng mộ những sinh viên ở đây, ngoài miệng cậu lảm nhảm rất nhiều về nó, song bản thân không hề ý thức được điều ấy.
Băng qua sân bóng chuyển, một trái bóng rổ lăn đến chân Yến Hảo, có tiếng nam sinh trên sân kêu: "Này người anh em, ném hộ được không!"
Yến Hảo nhặt bóng lên ném qua, kết quả vì tay đẫm mồ hôi nên quả bóng trượt rớt xuống đất.
Sân bóng vang lên tràng cười.
Giang Mộ Hành khom lưng nhặt bóng, tiện tay ném đi, quả bóng bay dưới ánh nắng chói chang tạo thành đường cong mượt mà.
Tiếc thay, vị trí bóng vào rổ hơi lệch chút, đập mạnh vào viền khung rổ rồi bật đi thật xa.
Biểu cảm đám sinh viên đại học A trên sân bóng trở nên đặc sắc.
Rõ ràng là một hồi phát sóng trực tiếp làm màu thất bại, nhưng vì người trong cuộc quá đẹp trai, bọn họ đều không chế giễu nổi, tức giận.
Mẹ nhà nó, ông trời không công bằng.
Nam sinh cao ráo ban nãy kêu Yến Hảo ném bóng chạy sang: "Không phải sinh viên trường à?"
Giang Mộ Hành nhìn xuống anh ta.
Có lẽ rất ít khi bị ai quan sát từ góc độ này, sắc mặt nam sinh hơi khó coi, anh ta pha trò: "Anh hiểu rồi, thực ra mấy đứa là học sinh cấp ba, muốn đến xem đại học A trong truyền thuyết trông như thế nào."
Đoạn tìm an ủi chiều cao, liếc về cậu bé có vóc dáng thấp hơn mình một đoạn.

Trong cái nhìn lướt này, anh ta bắt gặp nốt ruồi nhỏ trên ấn đường cậu, con mắt hơi mở, ngây dại.
"Bốp."
Quả bong bóng từ kẹo cao su trong miệng Yến Hảo bị vỡ.
Nam sinh hồi thần, cặp lúm đồng tiền lộ ra trên gương mặt anh tuấn: "Em trai, em..."
Khoảng trời trên đỉnh đầu Yến Hảo chợt tối sầm, Giang Mộ Hành bung dù: "Đi thôi."
Thình lình không kịp chuẩn bị che chung một cây dù, Yến Hảo ngẩn người, hô hấp có phần gấp gáp, không suy tư nổi, chỉ vô thức bám theo Giang Mộ Hành, hắn đi đâu mình đi đấy.
Nam sinh đằng sau cười lớn hô: "Anh là Vương Úc, năm nhất quản trị.


Hy vọng trong đội tân sinh viên năm sau có mấy đứa.

Cố lên nhé, mấy em trai —"
Có kiêu ngạo, không có ý đồ xấu, chỉ là một nam sinh viên tươi sáng cởi mở.
Nghe tiếng la đó, huyết dịch Yến Hảo có phần xôn xao.

Lớp 12, thi đại học đều sắp đến, cuộc đời sẽ bước sang một giai đoạn khác.

Cậu muốn dùng hết khả năng kéo Giang Mộ Hành về bên mình, dù là không từ thủ đoạn.
"Lớp trưởng, cậu có cân nhắc đến đại học A không?"
Giang Mộ Hành không trả lời mà hỏi lại, giọng điệu như vô cùng tuỳ ý: "Sao, cậu thích?"
Yến Hảo không buồn nghĩ ngợi: "Tôi th..."
Hai chữ chui ra, cậu chuyển chủ đề một cái, thẹn thùng bóp ngón tay: "Lớp trưởng, câu hỏi này, cậu hỏi một học sinh kém như tôi không có ý nghĩa gì."
Chẳng biết Giang Mộ Hành dừng chân từ khi nào: "Không có ý nghĩa?"
"Khẳng định không có." Yến Hảo lau mồ hôi mũi, "Điểm đầu vào của đại học A rất đáng sợ, đời này tôi không chơi nổi."
Giang Mộ Hành trầm mặc hồi lâu: "Trước lần thi cuối kỳ này, cậu có tự tin đạt tới mục tiêu không?"
Yến Hảo biết hắn sẽ nói gì: "Không."
Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Vậy nên chưa đến cuối cùng, thì không thể biết kết quả."
Quả nhiên là kiểu lời này, Yến Hảo cắn khoé miệng nghĩ, cậu không vào đại học A, cho dù tôi có liều chết để vô cũng không có nghĩa lý gì.
Giang Mộ Hành bỗng mở miệng: "Sang năm tôi sẽ vào đại học A."
Yến Hảo giật mình, lần trước cậu hỏi, Giang Mộ Hành nói chưa nghĩ ra, sao bây giờ...
Giang Mộ Hành thu dù, ngón cái vuốt ve cán dù: "Đại học A đã cho tôi một suất tuyển thẳng, tôi vẫn chưa từ chối.

Hôm nay dạo một vòng thì thấy cảnh sắc không tồi."
Yến Hảo khó bề tin tưởng, Giang Mộ Hành vừa nhìn đã biết là một con người rất có kế hoạch, hắn sẽ tuỳ tiện vậy ư?
Không phải đại học rất quan trọng à?
Cổ họng Yến Hảo khô khốc: "Lớp trưởng, cậu thật sự quyết định chọn đại học A?"
Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu: "Ừm."
Yến Hảo nhận được câu trả lời thì ngồi xổm xuống, tay chân run rẩy một hồi.

Cậu phải làm sao mới có thể thi vào cùng một trường với Giang Mộ Hành?
Giang Mộ Hành hết sức bình thản nói câu: "Yến Hảo, cậu muốn vào, tôi có thể giúp cậu."
Yến Hảo ngẩng đầu lên nhìn Giang Mộ Hành đứng ngược sáng, trước mắt có chút choáng váng, không thấy rõ gì cả, đầu óc vang ầm ầm.

Hồi lâu cậu mới phát ra âm thanh: "Giúp tôi?"
"Đúng." Giang Mộ Hành nói, "Tôi giúp cậu.".