Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1257




Chương 1257:

 

Phong Lăng nhìn vào mắt của Tần Thư Khả nửa ngày trời mới hiểu được ý của cô ấy, cô đang được một cô gái mười bảy tuổi tỏ tình sao?

 

“Thư Khả!” Bà Tần buông đôi đũa trên tay mình xuống, kéo cánh tay đứa cháu gái dở hơi của mình: “Cháu giữ mồm giữ miệng cho bác, mới đi Anh du học có hai năm, lâu rồi không ở cạnh ba mẹ và người nhà nên quên luôn cả phép lịch sự và quy tắc cơ bản nhất rồi hả?”

 

Tần Thư Khả lại không cảm thấy có gì to tát: “Cháu chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Gặp được kiểu người mình thích, xin số điện thoại để sau này có thể thường xuyên liên lạc cũng đâu có gì sai? Biết đâu sau mấy năm nữa, cậu ấy lại trở thành cháu rể của bác cũng nên!”

 

Cả bàn sững sờ: “…”

 

Phong Lăng ho một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên cảm thấy chiếc ghế mình đang ngồi bị đá một cái.

 

Cô đưa mắt nhìn Nam Hành bên cạnh không có biểu hiện gì nhưng không hiểu sao sắc mặt lại hơi lạnh lẽo. Cô còn chưa kịp nói gì thì bỗng cảm thấy cổ tay mình hơi nặng, cơ thể bị tên đàn ông có gương mặt thản nhiên kia nắm lấy cổ tay kéo đứng dậy.

 

“Vừa nãy không phải cậu nói muốn đi nhà vệ sinh sao? Tôi cũng đi, chúng ta cùng đi!” Người đàn ông quay người rời đi, chẳng thèm để mắt đến mọi người đang ngơ ngác ngồi ở bàn ăn.

 

Phong Lăng thầm nghĩ mình nói muốn đi nhà vệ sinh lúc nào?

 

Có điều, với tình huống bây giờ, cô cảm thấy một thân một mình không thể nào ứng đối được ba người phụ nữ đối diện, lại có cảm giác trên người Lệ lão đại toát ra một loại áp lực không tên, cho nên dứt khoát quay người theo sau anh.

 

Khi chuẩn bị đi đến gần nhà vệ sinh, tiếng chuông xa lạ từ chiếc điện thoại mới trong túi cô đột nhiên vang lên, lúc này Phong Lăng mới nhớ ra là mình vừa đổi điện thoại. Cúi đầu nhìn màn hình thì thấy là AK đang gọi tới, cô định bắt máy nhưng phía sau cổ áo bất chợt căng cứng. Nam Hành tóm lấy cổ áo cô, cứ như vậy bắt Phong Lăng phải xoay cả người lại đối mặt với mình.

 

Người đàn ông cúi sát người xuống, bởi vì anh dùng lực xách cả người cô xoay lại nên đôi môi mỏng quyến rũ của anh gần như chạm vào vành tai cô. Khoảng cách gần như vậy khiến cơ thể nhạy cảm của Phong Lăng dựng hết cả tóc gáy. Cô nghe thấy tiếng nói vô cùng thấp của người đàn ông, thậm chí giọng điệu còn mang theo chút gì đó cảnh cáo: “Cậu mới từng này tuổi, đừng có gặp ai cũng tán tỉnh, nhé?”

 

Phong Lăng: “… Tôi có làm gì đâu?”

 

Quả thật cô chẳng làm gì cả.

 

Nam Hành nhớ đến dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của con nhóc Tần Thư Khả lúc nãy, cái biểu cảm giống như muốn vác Phong Lăng về nhà làm bạn trai của cô ta ngay khiến sắc mặt anh càng thêm âm trầm lạnh lẽo.

 

Nghĩ đến mấy năm qua Phong Lăng luôn ở cùng với đám con trai trong căn cứ, dù gì cũng toàn là đàn ông con trai với nhau, có thế nào chăng nữa cũng chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nhưng khi cô vừa ra ngoài dạo qua một vòng đã gặp ngay một người con gái có cảm tình với cô, thế thì sau này thường xuyên ra ngoài sẽ còn đến mức nào nữa?

 

Nam Hành đột ngột đẩy Phong Lăng vào nhà vệ sinh nam. Khi Phong Lăng chống cự không chịu vào, anh lại quay đầu nhìn cô, giọng nói không nóng không lạnh: “Sao thế? Sợ tôi bẻ gãy cành hoa đào đầu tiên của đời cậu à? Thật sự muốn quay lại hỏi số điện thoại để sau này thường xuyên liên lạc?”

 

“Tôi không có hứng thú với kiểu con gái như thế.” Phong Lăng nói thật lòng, có điều con trai thích con gái là chuyện rất bình thường, lại chẳng làm phiền ai, Lệ lão đại bày ra bộ mặt khó coi thế là làm sao?

 

Lẽ nào Lệ lão đại có ý với Tần Thư Khả?

 

Không phải chứ, con gái nhà người ta còn chưa đủ mười tám tuổi, gu của Lệ lão đại cũng quá là…

 

Thế nhưng, ngẫm lại thì sau khi uống say, Lệ Nam Hành còn xông thẳng vào phòng một đứa “con trai” như cô chứ đừng nói là một cô gái xinh đẹp như Tần Thư Khả.

 

“Dùng bữa xong thì lập tức quay về căn cứ cùng tôi.” Nam Hành không vì những lời nói của cô mà có thêm bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô cùng cái hành động quay lưng về phía nhà vệ sinh của cô: “Ánh mắt của cậu trốn đi đâu thế? Chưa vào nhà vệ sinh bao giờ à?”

 

Là chưa bao giờ vào nhà vệ sinh nam.

 

Ngày trước khi còn ở trại trẻ mồ côi, cô được ở một mình trong một căn phòng nhỏ. Tại cái tòa nhà cũ kĩ ấy có một phòng tắm và nhà vệ sinh rất cũ, may là ở đấy không có thêm bất kỳ ai ở cùng nên cô có không gian riêng tư của mình.

 

Ở căn cứ, phòng của mỗi thành viên đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Bình thường, số lần cô đến nhà vệ sinh cũng không nhiều, thông thường đều về phòng mình mà giải quyết. Khi ra ngoài, cho dù là có nhiệm vụ thì cô cũng sẽ chạy đi rất xa, chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy mới yên tâm xả. Nhưng ở bên ngoài, quả thật cô chưa bao giờ vào nhà vệ sinh nam.

 

Đương nhiên là khi ở ngoài, cô còn chẳng dám tùy tiện chạy vào nhà vệ sinh nữ.

 

Dường như khi cải trang thành con trai, vấn đề bất tiện duy nhất chính là việc đi vệ sinh.