Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1258




Chương 1258:

 

“Lão đại, tôi không muốn đi vệ sinh, nếu anh muốn đi thì tôi ở ngoài đợi.” Dứt lời, Phong Lăng đi thẳng ra ngoài.

 

Kết quả, cô còn chưa kịp bước ra thì cảm thấy vai của mình nằng nặng. Phong Lăng dừng lại, quay đầu nhìn mới thấy Lệ Nam Hành đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, vắt lên vai cô.

 

“Cầm giúp tôi, đi ra ngoài đợi.” Anh lạnh nhạt nói.

 

“Ờ.” Phong Lăng chẳng dám quay đầu lại. Bởi vì đây đã là nhà vệ sinh nam, nhưng bên trong được chặn lại bởi một dãy cánh cửa, tiếng những người đàn ông đang đứng đi vệ sinh bên trong cánh cửa truyền ra ngoài. Nghe thấy những âm thanh ấy khiến cô thấy khó chịu, phải nhanh chóng bỏ đi.

 

Nhìn Phong Lăng chạy còn nhanh hơn thỏ ra khỏi nhà vệ sinh nam, Nam Hành liếc cô một cái.

 

Cho đến khi hai người cùng nhau quay lại bàn ăn, Tần Thư Khả thấy Phong Lăng quay về thì lại hỏi số điện thoại của Phong Lăng, sau đó còn không ngừng hỏi tên của cô.

 

Nếu là trong tình huống bình thường, Nam Hành nghĩ mình có thể thoải mái mà nói cho bọn họ biết tên của Phong Lăng.

 

Nhưng lúc này, gặp phải cô gái cứ liên tiếp “tấn công” Phong Lăng nên anh chỉ im lặng không nói gì.

 

Chỉ mới qua mười mấy phút, Tần Thư Khả đã chủ động lại gần ngồi cạnh Phong Lăng. Suy cho cùng, một cô gái chưa qua tuổi mười bảy sinh sống và học tập ở phương Tây nhiều năm nên thói quen và tư tưởng đã sớm bị đồng hóa, tính cách phóng khoáng lại táo bạo. Ngược lại, thường ngày Phong Lăng là một người rất trầm tĩnh, lúc này đã bị tán tỉnh đến ngượng chín cả mặt. Bởi vì lúc này cô đang ngồi cùng băng ghế với Nam Hành nên không còn cách nào khác phải nhích dần về phía anh mà trốn, mãi cho đến khi cô ngồi gần sát vào anh, Tần Thư Khả vẫn cứ quấn lấy hỏi số điện thoại và tên.

 

Bám dính cả nửa ngày trời vẫn không hỏi được, Tần Thư Khả chỉ coi Phong Lăng như là một chàng trai sống hướng nội, hay xấu hổ. Cô bắt đầu chủ động gắp đồ ăn cho Phong Lăng, miệng vẫn thao thao bất tuyệt.

 

Giọng nói của cô gái trong trẻo dễ nghe, nhưng quả thật là nói quá nhiều.

 

Bà Phong – Tần Thu cảm thấy hơi đau đầu khi nhìn đứa cháu gái của mình, bà cụ Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười.

 

Tần Thư Khả sinh cùng tháng cùng năm với đứa con gái thứ hai của bà. Từ sau khi đứa con gái thứ hai xảy ra chuyện ở trên biển, hơn mười năm qua, mỗi lần Tần Thu nhìn thấy đứa cháu gái này đều cưng chiều như con mình. Lâu dần, Tần Thư Khả càng ngày càng trở nên không có phép tắc trước mặt Tần Thu và bà cụ. Không chỉ bọn họ nuông chiều, mà ngay cả gia đình Tần Thư Khả cũng vậy, lại thêm Tần Thư Khả đã quen sinh sống và học tập một mình ở nước ngoài, tính cách phóng khoáng, rất bộc trực, cũng chẳng biết đây có phải chuyện tốt hay không. Nhưng chung quy, chẳng ai quản nổi tính khí của Tần Thư Khả, may là tính cách cô cháu gái này không xấu.

 

“Anh bạn trẻ, tính tình của cháu gái tôi là như vậy đấy. Tuổi của hai người cũng không thua kém nhau là bao, để lại số điện thoại liên lạc hẳn cũng không có gì quá đáng. Cho dù thế nào, có thêm một người bạn bằng tuổi cũng là chuyện tốt mà!” Thấy cháu gái mình cứ luôn miệng đòi số điện thoại mà không được, Tần Thu mỉm cười, nói giúp vài câu.

 

Kết quả, Tần Thu vừa mới dứt lời, những người ngồi trên bàn ăn đều cảm thấy không khí xung quanh mình dường như trở nên đông đặc thêm vài phần, thậm chí còn thấy lạnh sống lưng.

 

Mặc dù từ đầu đến giờ Nam Hành không hề nói gì, nhưng từ nụ đầy ẩn ý nơi khóe miệng cùng động tác nhả khói thuốc của anh, rõ ràng có thể thấy sự lạnh lùng toát ra.

 

Chỉ là muốn xin số điện thoại thôi mà, nhưng sao cậu chủ nhà họ Lệ lại có vẻ không vui thế nhỉ?

 

Lẽ nào vì căn cứ XI có quy tắc của căn cứ XI? Số điện thoại của thành viên trong căn cứ không thể tiết lộ cho người ngoài?

 

Nghĩ đến đây, Tần Thu mới nhận ra mình quá sơ suất, bà vội liếc mắt lườm Tần Thư Khả, nghiêm khắc bắt cô quay lại chỗ ngồi, không quấy rầy người ta nữa.

 

Tần Thư Khả thấy bác mình sắp nổi giận mới chịu đứng dậy trở về ngồi cạnh Tần Thu.

 

Bữa cơm kết thúc trong ánh mắt quan tâm của bà cụ dành cho Phong Lăng.

 

 

Khi bước khỏi nhà hàng, Phong Lăng cho rằng mình sắp được trở về căn cứ, nào ngờ cô gái Tần Thư Khả vẫn cố chấp đuổi theo: “Này, tiểu thịt tươi!”

 

Phong Lăng không hiểu được ý nghĩa cái tên mới của mình, theo phép lịch sự nên cô dừng bước, nhưng Lệ Nam Hành đi bên cạnh thấy cô cứ ngoan ngoãn đứng lại thì nghĩ cái tên nhóc không dễ gần gũi với người khác này sao lại nể mặt cô tiểu thư kia thế chứ?

 

Nam Hành đứng bên cạnh chau mày, không biết vì sao anh lại đưa tay nới lỏng cổ áo.