Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 21: Chẳng lẽ...?




Một đứa cuốc bộ đến trường, một đứa xách xe đuổi theo, vận tốc chênh lệch khá lớn, không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào.

Giang nguyền rủa cặp giò chưa tới một mét của mình! Tại sao? Sao thằng kia lại đuổi theo nhanh thế này? Nó đã dậy từ rất rất sớm để tránh gặp mặt mà? Mới đi nửa đường, quay đi quay lại đã thấy chiếc xe quen thuộc của Dương đang lao vun vút về phía này rồi. Thật ra chưa kịp thấy người nhưng nó thấy quả đầu vàng của cậu ta. Trốn không kịp, chỉ còn nước vén váy lên rồi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy thôi.

“Đứng lại! Giang! Mày đứng lại!!!”

Dương vì ai kia mà đạp muốn rụng rời hai chân, mồ hôi chảy dài trên gò má và cổ cậu, thậm chí lưng áo cũng đã ướt đẫm. Vậy mà nhỏ kia còn không biết điều, vừa thấy cậu ở ngã quẹo là bỏ chạy thục mạng.

“Mày ngủ với tao rồi không tính chịu trách nhiệm à? Đàn ông gì kì cục vậy?” Dương hét to.

Lời này vừa nói ra, dưới chân cô nàng nào đó lập tức loạng choạng. Giang đang hì hục chạy liền cưỡng ép bản thân dừng lại, quay ngoắt sang liếc cậu ta bằng cặp mắt toé lửa. Cái tên điên này! May mà trên đường không có ai qua lại.

“Mày nói bậy bạ gì vậy hả?”

Dương vừa đuổi tới nơi, trong lúc gấp gáp nên bóp mạnh thắng làm bánh xe trượt dài trên đường nhựa phát ra tiếng xèn xẹt.

Thấy chiếc xe nghiêng nghiêng suýt ngã, nó sợ hãi huơ tay về phía trước muốn đỡ Dương, tâm của nó thì thiếu thành thật, nhưng cơ thể lại phản xạ theo bản năng. May sao chân cậu ta đủ dài, gót chân đặt xuống đất liền lấy lại thăng bằng. Trên nền nhựa còn in hằn một vệt đen sì.

Trời hôm nay không nắng mà phủ nhiều mây xám, giống như tâm trạng khó diễn tả của nó lúc này vậy. U ám, dở dở ương ương.

“Lên xe đi.” Dương dựng thẳng xe, vừa thở hồng hộc vừa hất cằm ra lệnh, mặc kệ việc nó có thích hay không.

Nó cầm chặt mép váy, ngại đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Dương.

“Lên hay không? Không lên tao đi à.”

“Lên…” Thấy Dương chuẩn bị đi thật, nó lúng túng.

Dù đã ngồi yên trên chiếc Martin rồi, tay chân nó vẫn cứng ngắc vì lo lắng, lòng bàn tay thấm mồ hôi.

“Ngồi cho chắc vào.”

Giang ngờ nghệch nhìn sau lưng Dương, không hiểu tự nhiên sao lại bảo nó ngồi cho chắc.

Phía trước, thiếu niên thở dài với phản ứng chậm như sên của cô nàng, trực tiếp bắt lấy tay Giang rồi vòng qua eo mình.

Thời điểm Dương nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, nó đã đứng tim rồi, ai ngờ cậu ta còn bạo hơn, bắt nó ôm eo! Ở nhà cả hai thân thiết đủ kiểu, từ ôm vai ôm eo hay đè nhau ra cào cấu, nhưng ở bên ngoài thể hiện yêu thương gì đó thì chưa từng. Vả lại, mối quan hệ của hai đứa bây giờ cũng không giống như trước, cảm giác tự nhiên sẽ khác đi...

Nó rụt tay lại, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí nắm vào hai bên áo sơ mi của Dương.

Dương điều chỉnh hơi thở xong mới càu nhàu tiếp: “Mày có thấy mày ác lắm không? Cưa được con trai nhà lành rồi thì thấy chán à?”

Con trai nhà lành? Ai cơ? Cậu ta á? Phì. Nó đưa tay vỗ một cái thật mạnh lên lưng Dương: “Bớt ảo tưởng đi cha.”

Cậu chàng bị đánh không kêu đau, ngược lại còn cười với nó: “Hung dữ như này mới đúng là mày. Sáng nay tự nhiên mày bỏ đi trước, báo hại tao chạy theo, còn chưa kịp ăn sáng.”

Nói tới đó, bụng cậu vô cùng phối hợp kêu lên vài tiếng ọt ọt. Nhìn đồng hồ hãy còn sớm, hai đứa tấp vào ven đường mua bánh mì và sữa đậu nành, rồi vào trường, ra trước ghế đá ngồi gặm.

Lúc này chỉ có lèo tèo vài đứa học sinh gương mẫu đi học sớm nên sân trường vắng hoe, cảm giác như thế giới chỉ có hai đứa nó vậy. Nó nhìn lá me bay, chợt nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước, sầu não hỏi:

“Mấy tháng nữa là thi chuyển cấp, mày định học trường nào?”

Dương không đáp mà chăm chú cắn bánh mì, mi mắt hơi cụp xuống. Vấn đề này hãy còn sớm, nhưng khả năng rất lớn là lớp 11 cậu phải chuyển qua trường chuyên. Cậu không biết nên nói thế nào với Giang nữa, khi mà mối quan hệ của hai đứa chỉ mới tiến triển một chút. Lẽ ra cậu phải đi từ năm sau, nhưng qua một thời gian dài năn nỉ ỉ ôi và dùng mọi cách để làm nũng với mẹ, thì mẹ đồng ý cho cậu ở đây học. Vẫn nên giấu Giang thì hơn.

“Tao học không được tốt, chỉ giỏi mỗi môn Anh thôi, nên sợ rớt quá.”

Thấy nó rầu rĩ, Dương khều khều cằm nó:

“Lo xa quá đi cô nương, thi cuối kì xong rồi tính.”

“Ừa, đành vậy.”

Nó nhét miếng bánh mì cuối vào trong miệng, đứng lên phủi phủi mông, cảm giác niềm tin dâng trào. Được rồi, mùa thi này nó nhất định sẽ đạt điểm cao!

Tay trái cầm bịch sữa, tay phải cầm bọc ni lông cùng mảnh giấy gói bánh mì, nó giơ hai tay lên trời, trong lòng thầm nhủ tương lai sẽ tốt đẹp. Nhưng nhìn bầu trời u ám chẳng có chút nắng nào, nó lại nhụt chí. Aaaa! Nó không muốn học bài đâu!

“Làm gì sáng sớm lên cơn động kinh vậy con kia?” Cái Trinh xuất hiện âm thầm, nhìn nó khinh bỉ.

“Ặc. Mày tới hồi nào thế?” Giang giật mình.

Dương từ tốn đứng lên, cầm lấy cái bọc trên tay nó, xoay người hướng tới chỗ thùng rác, chừa lại không gian riêng cho hai cô bạn.

“Sao thằng Dương cứ là lạ nhỉ?”

Trinh rất nhạy cảm, vừa nhìn đã nhận ra gì đó. Nó ngoan ngoãn ghé tai cô bạn, kể lại sự tình tối hôm qua.

“Há? Hai đứa bây…?”

Giang đưa ngón trỏ lên môi, sụyt một tiếng. Nó tin tưởng cô bạn của mình sẽ không nhiều chuyện, cứ thế kể từng chi tiết nhỏ, cả cái vụ ngủ quên bên phòng Dương nữa.

Buổi học sáng êm đềm trôi, hai đứa ngồi trong lớp thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, rồi lại cúi đầu cặm cụi ghi chép. Không cần Trinh nói, cả lớp đã bắt đầu thấy ngây ngấy vì độ ngọt trong không khí.

“Hai đứa bây có thôi đi không?”

Một thanh niên FA lâu năm vô cùng tinh tế đã bắt được tín hiệu yêu đương từ hai đứa, lập tức gằn giọng.

Giang lè lưỡi, mau chóng cúi thấp đầu, nó không biết gì hết nha.

Rầm.

Tiếng đập bàn chợt vang lên làm cả đám thất hồn lạc phách, mặt mày căng thẳng.

“Mỗi lần đến tiết của tôi là anh chị lại làm việc riêng nhỉ? Lát nữa sinh hoạt chủ nhiệm, tôi xem cô Minh xử các anh chị thế nào!”

Lại là cô Vân! Tụi nó có thù kiếp trước với cô hay sao vậy trời? Từ sáng nay tâm trạng cô đã không tốt, cho nên vừa thấy một đứa nói chuyện là cô sôi máu liền. Cô quăng phấn xuống đất, đi một mạch ra ngoài, chẳng thèm dạy nữa. Đây đã là lần thứ hai trong tuần rồi!

Vắng bóng giáo viên, đám học sinh lại nhao nhao lên.

Thiên quay sang bên này, mắt sưng một cục nhưng vẫn ráng nhìn nó. Còn vì sao lại sưng? Nó biết chết liền!

“Bà thích thằng Dương lắm hả?”

Một câu hỏi, chí mạng, nó á khẩu tại chỗ. Ai đời lại đi hỏi thẳng thừng như vậy?

“Hai người đang quen nhau đúng không?” Thiên có vẻ là lạ, không kiềm chế được mà cao giọng.

Thành ra cả đám đều nghe rõ mồn một, chúng bạn quay sang nhìn nó, nhưng đa phần đều thích thú, chỉ có ánh mắt của Ngọc là đáng sợ hơn cả.

“Chuyện của hai đứa tao, bớt tò mò giùm.” Dương ngồi im một chỗ nhưng lời nói rất là có cân nặng.

Cả đám thấy tình hình căng quá nên tụm lại xì xào, dù sao tự dưng được nghỉ tiết nên bọn nó vui kinh khủng. Còn hai đứa kia quen nhau thì ai cũng biết, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Rõ ràng quá mà!

Thế nhưng giữa những con người sáng suốt luôn tồn tại vài cá thể tự cho là đúng, ví dụ như Ngọc. Cô nàng siết chặt nắm tay, rút điện thoại ra bấm để giữ bình tĩnh. Thiên thì không nói gì thêm, nhỏ giọng xin lỗi nó. Chẳng hiểu cậu ta xin lỗi vì cái gì? Nhưng mà trông tâm trạng của cậu chàng đột nhiên tuột dốc không phanh khiến nó như hiểu ra một chút…

Chẳng lẽ…?

Nô quây (no way)!!!

Không đời nào!!!

Chẳng lẽ thằng Thiên thích thằng Dương?

Giang mở to mắt nhìn Thiên, ánh mắt ngày thường vui vẻ tình cảm giờ trở nên sắc bén như gặp phải thiên địch.