Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 22: Áo cặp




Bắt gặp cái ánh mắt đằng đằng sát khí như thể sẵn sàng nhào lên sống chết với kẻ thù kia, Thiên lập tức rùng mình, dè dặt hỏi:

“Sao bà liếc tui?”

Cậu đã làm gì sai đâu chứ? Chẳng lẽ người mình thích có bạn trai, cậu phải căng cơ miệng ra và cười?

“Ông liệu hồn đó.” Giang giơ nắm tay lên, mắt mở to đe doạ.

Hành động nhỏ xíu này của Giang đã vô tình làm tổn thương trái tim yếu đuối của Thiên, cậu chàng sốc nặng, hai tay nắm chặt lại. Tại sao lại có vẻ ghét cậu vậy chứ? Mới hồi nãy còn tươi lắm mà?

Giang nằm dài ra bàn nhìn sang bên chỗ Dương, ánh mắt chăm chú, hoàn toàn lơ đẹp cục mỡ di động bên cạnh.

Ở bên này, lớp phó học tập cũng làm hành động tương tự, chống tay lên trán, liếc mắt đưa tình.

Trong không khí như toả ra hương vị ngọt ngào của tình yêu, hàng trăm bông hồng đua nhau nở rộ sau lưng hai đứa. Nhìn qua giống như mấy khung cảnh lãng mạn trong truyện tranh ấy, có thể tưởng tượng vậy.

Mà hạnh phúc đến rồi đi rất nhanh, chưa đầy 10 phút từ lúc cô Vân ra ngoài, cô chủ nhiệm của bọn nhỏ đã tìm tới. Vừa hay lúc này không có tiết dạy học nên cô có khá nhiều thời gian để “giáo huấn” bọn trẻ.

Cô chống tay xuống bàn, thở dài:

“Gần đây cô Vân gặp vài vấn đề không vui, mấy đứa ráng ngoan ngoãn đừng chọc cô ấy nữa. Dương nhớ thay cả lớp xin lỗi cô Vân. Mà sắp thi rồi, chúc mấy em may mắn. Thi tốt thì cô dẫn cả lớp đi xem phim.”

Dương nghe xong méo mặt, không hiểu tại sao cậu phải làm việc đó mà không phải lớp trưởng? Nếu cô tiếp tục tin tưởng cậu nhiều như vậy, lớp trưởng sẽ cảm thấy đây là thiên vị. Xem cái biểu cảm hung dữ của vị lớp trưởng yêu dấu bàn trên là hiểu. Mà, chuyện đã định thì cũng hết cách rồi.

Còn phần các thành viên khác, sau khi cô chủ nhiệm nói xong, cả bọn lập tức đứng lên nhảy múa la hét các kiểu. 

“Uuuuu cô vạn tuế~~”

“Em yêu cô! Em yêu hoà bình thế giới!” Một thanh niên vui quá hoá rồ.

“Yayyyyy yayyy, cô ơi em muốn đi biển!”

“Trật tự!” Cô đập tay lên bàn, quát to, cốt để giữ cho bầy khỉ kia bớt tăng động.

Cô cũng hiểu tâm lý học sinh, ở tuổi đang dậy thì này, tụi nhỏ quậy phá một chút là chuyện bình thường. Nếu không quá quắt mà chỉ phạm mấy lỗi vặt vãnh, cô không muốn rầy la làm gì.

“Tiện đây cô cũng thông báo luôn, cuối năm cô muốn chụp kỉ yếu, mấy em đồng ý thì từ hôm nay, cuối tuần mỗi bạn đóng 5 ngàn để nhét heo.”

Người ta nói thời học sinh đẹp nhất là kỉ niệm cuối cấp, và ai cũng nên một lần trong đời chụp ảnh kỉ yếu cùng bạn bè. Tụi nhỏ vừa nghĩ tới việc chia xa là sụt sịt muốn khóc, tất nhiên đồng ý vô điều kiện.

Những kỉ niệm tuổi thanh xuân là những hồi ức đẹp nhất, đáng quý nhất mà khi trưởng thành, ta sẽ luôn hoài niệm.

* -

Tua nhanh đến một tuần sau, kết thúc kì thi.

Không ngoài dự đoán, Dương gần như được điểm tuyệt đối, cái Giang cũng nằm ở top đầu trong lớp.

Nói vậy thôi, chứ Giang biết bản thân mình học đến đâu. Thi mười môn thì có tám môn nó hỏi bài thằng Dương rồi, há há. Nó là chuyên gia quay cóp có kinh nghiệm lâu năm trong nghề mà. Dù lúc xếp chỗ thằng này có ngồi ở bàn cuối, nó ngồi ở bàn đầu, thì vẫn ra hiệu cho nhau được. À, tất nhiên là do khả năng đọc khẩu hình miệng của nó quá xuất sắc.

Hôm nay thi xong, được ngày nghỉ xả stress nên nó gọi điện thoại cho mẹ, trên màn hình hiện lên khuôn mặt của cặp vợ chồng trẻ đẹp, mà một trong hai giao diện lại giống nó như đúc.

Mẹ cười bảo ngày mai sẽ về, nó khóc bù lu bù loa một trận. Không biết bố mẹ đi du lịch hay đi thăm bà thật mà đi lâu như thế, bỏ nó một mình, buồn chết đi được. Dù ở bên nhà thằng Dương cũng tiện cho việc học tập, tâm sự, nhưng không ở đâu bằng nhà hết.

Nó vừa kết thúc cuộc trò chuyện bằng video thì có tiếng gõ cửa, khỏi thấy cũng biết là ai. Cô chú rất ít khi tìm nó vì sợ phiền, sợ nó không thoải mái.

“Hello, tìm tao chi vậy?” Giang bận y nguyên bộ đồ ngủ kitty ra mở cửa.

“Mới 4h chiều mà mày bận đồ ngủ? Cởi ra rồi thay đồ khác, mai đi xem phim rồi, tao muốn mua áo.”

Dương đưa tay nhéo nhẹ má Giang, động tác vô cùng tự nhiên, trôi chảy như thể đã luyện tập hơn trăm lần. Mà đúng là vậy thật, tính từ hồi bé tới giờ, chắc cậu nhéo nhỏ này nhiều đến mức thành thói quen rồi.

Giang nhìn cái giường thân yêu, lại nhìn Dương đã ăn bận chỉnh tề, quần lửng màu đen với áo phông trắng form dài đơn giản, trông đối lập nhau, nhưng không hiểu sao đem dán lên người cậu ta lại chói mắt như vậy. Con lai Tây mà cứ thích mặc đồ style Hàn Quốc cơ. Đấu tranh tư tưởng giữa việc ngủ và ra ngoài với bạn giai xong, nó phẩy tay: “Ra ngoài chờ tao.”

Thế là hai đứa nhỏ vẫn ngồi trên con xe đạp Martin huyền thoại phi ra shop quần áo giá rẻ gần nhà để mua đồ. Mà mục đích chính hôm nay là đi mua áo đôi! Một trong những việc mà các cặp đều phải làm! Nhất định phải làm!

Chiều cao của Dương thật sự rất nổi bật, mới lớp 9 đã cao mét bảy rồi, về sau sợ là chân cậu ta dài bằng thân người của nó mất.

Thấy Dương chăm chú lựa quần áo, nó bực mình chạy lại chọt hông cậu ta một cái.

Cậu chàng đang chăm chú mà bị tấn công bất ngờ nên giật bắn cả người, suýt thì kêu ra tiếng. Quay đầu lại, thiếu niên cười cười: “Hôm bữa nhớ đứa nào bị đè ra chọc lét không?”

Nó xanh mặt, khoanh tay lại rồi gập người 90 độ: “Dạ em xin lỗi đại ca.”

“Ừ ngoan lắm, lại thử cái hoodie này xem.”

Dương tiện tay đem cái áo màu hồng pastel đưa cho nó, bên ngực trái của áo có thêu hình trái tim màu đen, chất vải cực mịn, nhìn đáng yêu ghê. Nhưng mà… tại sao lại lấy màu hồng?

“Mày bảo thích màu tím nhưng quần áo màu tím sến quá còn gì? Hồng pastel cho nó nữ tính.” Dương đọc hiểu được ánh mắt lấp lánh của ai đó.

“Con trai mặc màu hồng có hơi…”

“Vẻ đẹp trai nam tính của tao sẽ cứu vớt cái áo, yên tâm, tao mặc gì cũng đẹp cả.”

Lại lên cơn tự kỉ. Không muốn thừa nhận nhưng trời cao thiếu công bằng quá, thằng này cái gì cũng đẹp, tổng thể hoà hợp. Nãy giờ có không ít người nhìn rồi đó. Bạn trai như này, tìm đâu ra? Hồi trước đêm nào nó cũng ngắm hình thằng này, xong lâu lâu còn biến thái đến mức sờ lên mắt mũi cậu ta qua màn hình điện thoại cơ. Bây giờ ở bên cạnh nhau hơn tuần rồi nhưng nó vẫn thấy khó tin. Ôi, cảm ơn trời cao đã biến hai đứa thành thanh mai trúc mã, nếu không giờ này nó chỉ có nước đứng từ xa chảy nước miếng thôi.

Mua áo xong, chị nhân viên còn đứng ở quầy tính tiền nhìn theo Dương một lúc lâu, đào hoa hết sức. 

Tiếp đến, hai đứa tung tăng dắt nhau đi ăn kem chiên. Một mình nó ăn ba cái, Dương một cái. Thiếu niên vừa đạp xe vừa cảm thấy bấy lực:

“Chi phí yêu đương kiểu này cao quá, sao tao sống nổi đây.”

Nó vươn tay nhéo hông Dương: “Mày nói tao ăn nhiều đó hả?”

“Không, làm gì có. Mày ăn “ít” lắm.” Dù bên hông vừa đau vừa nhột nhưng cậu vẫn không quên chọc nó, nhấn mạnh chữ “ít”, hậu quả là cái eo chịu trận. 

Một cái kem chiên hình tam giác chỉ có chút xíu, ba cái là còn nể mặt nhá, chứ bình thường nó ăn bốn cái cũng được.

Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi mối quan hệ của hai đứa chính thức bắt đầu đã kết thúc trong êm đẹp. Việc cười suốt cả tiếng đồng hồ đã dẫn đến bị tê cơ mặt, cứng quai hàm, tối về ngủ nó thấy đau gần chết.