Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 62




Đỗ Kiến Bình không muốn cãi nhau với Thẩm Thục Vân đến mức khó coi như vậy trước mặt ba mình, nhưng bây giờ ông càng nhường nhịn thì bà càng lấn tới.

Ông cụ đã lớn tuổi, không chịu nổi áp lực quá lớn. Đỗ Kiến Bình cảm thấy không thể nhịn nổi nữa: “Tôi chưa thèm chê cô không có sĩ diện mà cô đã cảm thấy con tôi mất thể diện sao?”

“Kiến Bình!” Ông cụ ho khan vài tiếng, nóng nảy đến mức giộng thẳng gậy xuống đất.

“Ba, con biết nên xử lý việc này thế nào.” Đỗ Kiến Bình đi về phía vợ, bọn họ cũng đã lớn tuổi, thật sự không cần thiết phải trở mặt. “Thẩm Thục Vân, khi cô ở bên ngoài cắm sừng lên đầu tôi, tại sao không nhớ tới việc mất thể diện. Con trai lớn thế này rồi, cô còn muốn chơi bời vậy sao?”

Bảy giờ hai mươi bốn phút tối, Đỗ Trạch biết được một tin tức mà anh không thể nào tin nổi. Vì sao lúc trước Đỗ Kiến Bình có ý định ly hôn, đó là bởi vì mẹ Đỗ ngoại tình.

Không không không, dựa theo tính cách của mẹ Đỗ, sao có thể gây ra chuyện như vậy chứ?

Tính mẹ Đỗ rất cứng rắn, cho nên lúc này cũng không bối rối lắm, ngược lại còn cười lạnh đáp lại: “Anh có ý gì?”

“Quan hệ của cô và Lương Trung là gì? Các người là mối tình đầu của nhau. Vì sao cô lại sắp xếp cho em gái của Lương Trung đến “nuôi” ở công ty?” Ba Đỗ nói chuyện không cứng rắn như vừa rồi, có thể thấy được ông rất không muốn nói ra những chuyện này trước mặt mọi người. “Thẩm Thục Vân, tôi sẽ không nói nhiều. Nói đến mức này rồi, trong lòng cô đều hiểu cả, đừng cho rằng tôi đổ oan cho cô, loại tình huống thế này không có ý nghĩa gì ở nhà tôi cả. Tôi dám nói những lời này ra với cô chứng tỏ trong tay tôi có thứ có thể chứng minh. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy rồi, mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau là không thể tránh khỏi, tôi đã cố gắng khoan dung với cô, không bởi vì điều gì hết, chỉ bởi vì cô là vợ tôi. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể sống với nhau nữa.”

“Đỗ Kiến Bình, tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh cả.”

“Hôm nay ba và các con đều có mặt ở đây, vốn dĩ chuyện của con trai với chuyện giữa tôi và cô không liên quan đến nhau; nhưng tôi nhận thấy cô rất cố chấp. Đỗ Trạch là một người sống rành rành ra đấy, không phải thú cưng của cô, không phải cứ nhất thiết phải dựa vào cô mới sống tốt được. Thẩm Thục Vân, hôm nay trước mặt nhiều người thế này, chúng ta ly hôn đi.”

“Đỗ Kiến Bình, anh dám?”

“Tất nhiên tôi dám chứ. Cô xem, bây giờ ngay cả tôi mà cô cũng muốn kiểm soát.” Đỗ Kiến Bình lấy di động mở album ảnh ra, đưa cho mẹ Đỗ. “Tôi phát hiện ra một que thử thai đã được sử dụng trong thùng rác. Thật là lạ. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa từng sinh hoạt vợ chồng, cô mua nó làm gì?”

Mẹ Đỗ dường như hiểu ra: “Vì vậy cho nên gần đây anh không về nhà?”

“Về nhà phải nhìn thấy cô, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.”

Mẹ Đỗ đang ngồi dưới đất từ từ đứng lên, bình tĩnh nhìn di động sau đó ném xuống đất: “Tôi không làm chuyện có lỗi với anh, tôi không ly hôn.”

“Đã đến lúc này rồi mà cô còn muốn già mồm?” Ba Đỗ quay lại nhặt di động lên rồi lau đi bụi bặm, gượng cười: “Coi như tôi giúp Tiểu Trạch come out. Tôi cũng không chấp nhận nổi một người vợ cắm sừng mình, đã để cô oan ức nhiều năm như vậy rồi. Lão Lương mới độc thân từ năm trước, vừa hay cô có thể tìm hắn ta.”

Không khí đầy mùi thuốc súng lúc trước bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đỗ Trạch dựa vào Trương Trác, tức giận nhưng không dám bùng nổ, mở to mắt nhìn chằm chằm mẹ Đỗ thật lâu, sau đó mới gọi một tiếng: “Mẹ.” Hiện giờ, mẹ Đỗ không nổi giận đùng đùng mà lại bình tĩnh nói chuyện với ba Đỗ, đây không phải là một phản ứng bình thường. Mà trong thùng rác ở nhà lại xuất hiện một que thử thai… Không thể nào ba Đỗ tự mua về dùng được.

Trong nhà chỉ có hai người, ngoại trừ mẹ Đỗ ra thì còn ai vào đây?

Mà chuyện kia của hai người, Đỗ Trạch có biết một chút. Từ khi cơ thể ba Đỗ gặp chuyện không may, ông bèn chú tâm vào công việc, tần suất quan hệ vợ chồng giảm bớt, năm vừa rồi ba Đỗ luôn đi công tác, cho nên số lần càng ít đi.

Nhưng… Nhưng mà mọi người đã sắp năm mươi tuổi rồi, việc này có phải hơi “mốt” quá rồi không?

Đỗ Trạch nhớ tới một việc, khi mẹ Đỗ chưa tới thời kỳ mãn kinh, bà chủ gia đình thường sẽ sầu nọ lo kia, nhưng mẹ Đỗ lại không như vậy, đương nhiên nguyên nhân rất lớn là do điều kiện gia đình.

Anh không dám mở miệng hỏi mẹ Đỗ về mức độ thật giả của việc này, bởi vì nhìn vào phản ứng của mẹ Đỗ thì việc này có vẻ không cần bàn cãi gì nữa rồi.

Không ai để ý đến bà cô đang chờ ăn cơm trong phòng bếp, cho nên khi tiếng thét chói tai của người giúp việc vang lên, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Hết năm nay, bà cô sẽ bước qua tuổi chín mươi, không thể chịu nổi cú sốc từ con cháu, lập tức tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Người ở tuổi 89, chỉ ngất thôi cũng đã không phải việc nhỏ rồi. Đỗ Trạch gọi 120 ngay lập tức, mẹ Đỗ là bác sĩ, tạm thời gác lại mọi chuyện chạy tới hỗ trợ. Đợi tới khi mọi người đưa bà cô vào bệnh viện rồi, ông nội dường như già đi vài tuổi, miệng lẩm bẩm: “Bà cô của con là người cuối cùng rồi.”

Câu này là nói với Đỗ Kiến Bình, có thể tình cảm của Đỗ Trạch đối với bà cô không sâu nặng nhưng Đỗ Kiến Bình thì không như vậy.

“Ba, không sao đâu.”

“Đừng an ủi ba, ba vẫn chịu được.” Ông cụ vịn tường nhìn con dâu đang ngồi ở đối diện, nó sắp trở thành con dâu trước của mình rồi. Hai người bọn họ kết hôn, không phải ông chưa từng lo lắng nhưng tính Đỗ Kiến Bình rất ôn hòa, mà tính của Thẩm Thục Vân lúc đó tuy không tốt nhưng không quá đáng như hiện giờ.

“Người trẻ có cách nghĩ của người trẻ, sao cô còn cổ hủ hơn một ông già sắp xuống mồ như tôi thế này?” Đương nhiên, điều quan trọng bây giờ đã không phải là chuyện cháu trai come out nữa rồi.

“Ba, chẳng lẽ con không chấp nhận đồng tính luyến ái là do con cổ hủ sao? Ai nói rằng nhất định phải ủng hộ đồng tính luyến ái chứ? Con không thể chấp nhận, hơn nữa cũng không bao giờ có thể chấp nhận.”

“Thục Vân, cô đã như vậy rồi, nói năng quá dứt khoát. Hạnh phúc của con trai là điều quan trọng nhất, tại sao cô không thể nghĩ thoáng vậy?”

Đỗ Trạch trơ mắt nhìn mẹ Đỗ, anh giãy ra khỏi vòng tay của Trương Trác rồi đi qua, sau đó ngồi xổm xuống, hỏi một cách cẩn thận: “Mẹ, mẹ còn muốn sinh con, đúng không?”

Tóc mẹ Đỗ rối bời, nhưng ánh mắt nhìn con trai vẫn sắc bén như trước, ngay sau đó tát một cái: “Không nghe lời! Con chưa từng để tâm lời mẹ nói!”

“Cho nên mẹ muốn sinh thêm một đứa!” Đỗ Trạch ngồi phịch xuống đất, trên lông mi còn lấp lánh nước. Anh có thể thừa nhận mình có một đứa em nhưng không thể chịu nổi ánh mắt ghét bỏ của mẹ Đỗ. “Vì sao lại là chú Lương?”

“Không có vì cái gì hết. Đỗ Trạch, nếu con còn muốn người mẹ này thì chia tay nó ngay; còn khăng khăng muốn ở cạnh nó thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa.”

Đỗ Trạch lau đi nước mắt đang tuôn ra như suối, vẻ mặt không thể tin mà nhìn mẹ Đỗ: “Con là… Con là con của mẹ đó.”

“Đủ rồi. Bây giờ bà cô còn đang cấp cứu bên trong, đừng nói gì nữa.” Đỗ Kiến Bình đau đớn, căn bản là không muốn nhắc lại chuyện này. Đáng lẽ ông còn muốn lùi một vạn bước, chịu đựng hết lần này đến lần khác; nhưng bây giờ, suy nghĩ ly hôn đã xác định rồi. “Chuyện ly hôn tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cô, căn nhà kia cho cô; hơn nữa, đến lúc đó sẽ có luật sư liên lạc với cô.”

“Đỗ Kiến Bình, anh lại ra vẻ tốt đẹp gì nữa? Anh coi tôi là gì vậy?”

“Tôi coi cô là vợ, cô lại không coi tôi là chồng.”

“Cho nên một năm anh đều ở bên ngoài, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay?” Mắt mẹ Đỗ đỏ lên. “Anh ở bên ngoài chắc cũng trong sạch lắm nhỉ.”

“Chỉ cần cô điều tra ra tôi có người ở bên ngoài, tôi sẽ đưa tất cả tài sản cho cô. Thẩm Thục Vân, hiện giờ tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với cô nghĩa là không muốn trở mặt. Không phải chỉ là ly hôn thôi sao, tôi không sợ, nhưng nếu cô muốn trở mặt ngay trước mặt con trai thì tôi chắc chắn sẽ tiếp cô.”

“Mọi người, ai là người nhà của bà Lưu?”

Câu nói của bác sĩ kéo sự chú ý của mọi người lại. Đỗ Kiến Bình đi qua nói: “Là tôi. Xin hỏi tình hình của bà ấy thế nào rồi?”

“Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lần này, bà cụ không thể qua khỏi.”

Dường như ông nội đã đoán trước được kết quả này, vậy nên khoát tay nói: “Thôi bỏ đi, bỏ đi.” Sau đó sai người đi sắp xếp tang lễ. Từ khi bà cô làm tự sơ nữ bèn rời khỏi gia đình, bây giờ đã xấp xỉ 89 tuổi; anh chị em năm đó rốt cuộc ra sao ư, họ đã bỏ đi nơi khác, không rõ tung tích.

Đỗ Kiến Bình để Đỗ Trạch để tang, coi như một chút lòng thành.

“Ba do bà cô nuôi lớn, là một người bà còn thân thiết hơn cả một người bà nội.”

Ban đêm, ba Đỗ xúc động uống rượu cùng con trai, Đỗ Trạch không biết uống nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Bây giờ, anh cũng cần cồn để chuốc say bản thân mình: “Việc kia của mẹ làm sao đây?” Mẹ Đỗ còn đang ở nhà lo liệu việc tang, không ai biết chuyện của hai người; nếu bây giờ mẹ Đỗ mà đi khỏi nơi này thì khó mà giữ thể diện được.

“Chờ xong việc này rồi nói sau.” Sự việc chồng chất, ba Đỗ đỡ trán thở dài. “Ngày mai bà cô của con tới, con xem xem thái độ của ông nội thế nào.”

“Ba.” Đỗ Trạch ôm ly rượu nấc cụt, nước mắt ngân ngấn ở khóe mắt. “Con… Con hơi sợ.”

“Đứa ngốc này, việc này có gì mà sợ.” Ba Đỗ tưởng rằng trong nhà có người chết nên Đỗ Trạch mới sợ hãi, lại không nghĩ rằng Đỗ Trạch vì một loạt sự việc xảy ra ngày hôm nay nên khiến cho anh cảm thấy chỉ nghĩ thôi đã sợ.

Cứ nghĩ xin nghỉ phép một ngày với một ngày cuối tuần là hai ngày, bây giờ ít nhất phải cần một tuần để xử lý chuyện trong nhà. Người chết là chuyện lớn, huống hồ lại là người rất thân thiết trong gia đình, trong nhà vắng lặng thật lâu.

Trương Trác vẫn luôn ở cạnh Đỗ Trạch, hắn cũng để tang như Đỗ Trạch, việc này có nghĩa là Đỗ Kiến Bình đã ngầm thừa nhận thân phận của hắn.

Mà trong tang lễ bỗng nhiều thêm một người khiến cho những người khác rất tò mò, Đỗ Kiến Bình chỉ cười, không giải thích gì thêm, sau đó bị hỏi đến bực mình mới nói: “Là con nuôi của tôi.”

Đỗ Trạch chú ý bà cô nhà mình, chỉ sợ sẽ có lúc hai cụ lao vào cãi cọ, nhưng mà chắc chắn sẽ không đánh nhau. Ông nội kéo anh qua một bên, dốc ruột gan ra mà nói: “Nghĩ kỹ lại thì ông cũng là người sắp xuống mồ rồi, có một số việc ông muốn nói rõ với mấy đứa khi ông vẫn còn khỏe mạnh như bây giờ.”

Ba Đỗ và Trương Trác đều có mặt, ai cũng không hiểu ông cụ đang nói điều gì. “Ba, ba nói đi.”

“Khi ba đi rồi, tang chủ sẽ do Tiểu Trạch đảm nhận, ba không cần đám người Thẩm Mẫn Chi.”

Ba Đỗ sửng sốt: “Ba, ý ba là…”

Ông nội giơ tay lên: “Kẻo đến lúc đó mấy đứa lại nói ba hồ đồ. Hiện giờ cơ thể ba vẫn còn khỏe mạnh, đi lại được, ăn uống được, bây giờ nói rõ để sau này bớt phiền phức. Ba cũng không cần người bên kia phúng viếng, đã nghe ba nói rõ chưa, không cần cô ta đến phúng viếng.”

Kiểu nói chuyện này của ông nội xem như đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Mẫn Chi. Tang chủ là người chủ trì tang lễ, chịu trách nhiệm cho toàn bộ nghi thức trong tang lễ, bình thường đều do người đức cao vọng trọng trong gia tộc đảm nhiệm, có thể là con trai cả, nếu như con trai cả không thể đảm nhận thì cháu ruột sẽ làm.

Đỗ Trạch thật sự sợ hãi, anh chỉ come out thôi mà, sao lại chặt đứt quan hệ giữa hai ông bà thế này?

“Ông bị bà cô của con chèn ép cả đời, không thể để con cũng bị bà ấy chèn ép được.” Ông nội nói rất dứt khoát, hoàn toàn không có đường nhân nhượng.

Ba Đỗ bất đắc dĩ nói: “Đến lúc đó chỉ sợ là sẽ ồn ào, náo loạn hết cả lên. Thể diện của hai gia đình sẽ mất hết.”

“Ba không sợ, mấy đứa cũng không được sợ.”

“Vậy con cháu có thể đến chứ, ba không thể ngay cả bọn họ cũng cấm đến được.”

Ông cụ do dự hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên: “Đến lúc đó mấy đứa tự xem xét mà giải quyết, dù sao hôm nay ba cũng nói sơ rồi.” Sau đó ông bảo Đỗ Trạch đừng sợ. “Việc này ông đã muốn làm từ lâu rồi.”

Đỗ Trạch cảm thấy những ngày bản thân sống thoải mái quá dài, cho nên khó chấp nhận nổi chuyện xảy ra mấy ngày nay, vì vậy bốn ngày nay anh chưa được nghỉ ngơi yên ổn, anh không chớp mắt mà “Ồ” một tiếng.

Buổi tối, Trương Trác tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy Đỗ Trạch nằm im trên giường bèn nói: “Tắm rửa rồi hãy ngủ, sẽ thoải mái hơn.”

Đỗ Trạch không để ý, Trương Trác đẩy vai của anh thì nhận ra anh đang khóc.

“Trương Trác.” Đỗ Trạch kéo chăn che mặt. Anh vừa đi ngang qua thư phòng, nghe thấy ba Đỗ và ông nội nói chuyện, đương nhiên mẹ Đỗ cũng có mặt. Nghe cách nói chuyện có vẻ đã quyết định rồi, anh chầm chậm ló ra khỏi chăn, hai mắt rưng rưng nhìn Trương Trác: “Sau này em không có mẹ nữa, mẹ không cần em.”