Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 63




Trương Trác không nói gì, đi tới ôm Đỗ Trạch vào lòng, hắn hôn trán anh. “Mẹ ruột mà, sẽ không tuyệt tình như vậy đâu.”

“…” Đỗ Trạch nằm trong lòng Trương Trác, im lặng lắc đầu, anh cảm thấy mẹ Đỗ có thể làm được. “Nhưng mà… nhưng mà em lại không cảm thấy hối hận.”

“Hửm?” Trương Trác lau nước mắt cho anh.

Đỗ Trạch khóc thút thít ôm lấy hắn: “Come out thì cũng come out rồi. Cần anh.”

“Anh còn tưởng rằng em sẽ nghe lời mẹ, làm một đứa con ngoan ngoãn.”Trương Trác thật sự đã quyết định thế này, nếu hôm đó Đỗ Trạch thật sự sợ hãi trước mặt hắn thì hắn dám đảm bảo rằng mình sẽ đi ngay lập tức, cứ coi như mấy năm nay và mấy ngày này như một giấc mơ mà thôi; nhưng phản ứng của Đỗ Trạch nằm ngoài dự đoán của hắn.

Nói đúng ra thì từ khi ba Đỗ bắt đầu đã khiến cho hắn rất giật mình. Đỗ Trạch đã biểu hiện ra ý thức đấu tranh ngoan cường, không vứt bỏ, không buông tha, trong đầu chỉ có một ý muốn phải come out, cuối cùng còn quỳ xuống nữa.

“Thật ra… Thật ra trong lòng rất sảng khoái.” Đỗ Trạch từ từ ngẩng đầu lên: “Không muốn im lặng nữa, nếu không em biết tìm đâu ra một người đối xử với em giống như anh chứ.” Nói xong mặt đỏ bừng lên, anh cảm thấy bản thân thật sự rất thích Trương Trác.

“Trước kia, em chưa từng thích ai, không biết cái gì gọi là thích, anh Tuân đã nói cho em biết để ý nghĩa là gì. Em chỉ biết rằng em không thích anh ở cạnh người khác, ngay cả ăn cơm… ăn cơm cũng không thể được…” Có lẽ cảm thấy mình càng nói càng ngang ngược, Đỗ Trạch vì thế mà cảm thấy xấu hổ, cho nên giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Em còn biết xấu hổ hả?” Truong Trác nâng cằm Đỗ Trạch lên, nhìn đôi mắt đỏ ửng do vừa khóc xong. “Vậy mà còn biết nói mấy lời âu yếm.”

Đỗ Trạch lắc đầu chối ngay: “Còn lâu mới âu yếm, em tỏ tình với anh rồi, đại trượng phu nói là làm, không thể không chịu trách nhiệm với anh được.”

“Em cũng không quan tâm ai động lòng trước sao?”

“Việc đó…” Đúng là Đỗ Trạch chưa từng nghĩ về việc này, bởi vì lúc ấy anh bị niềm vui sướng khi được yêu đương làm cho mụ mẫm đầu óc luôn rồi. Dù sao thì, anh thích Trương Trác, Trương Trác cũng thích anh, như vậy không phải được rồi sao; sau đó bọn họ còn không vui vẻ mà lăn lên giường nữa cơ, tuy nhiên sau này thì sung sướng hơn nhiều.

Trương Trác ôm Đỗ Trạch nằm úp sấp lên ngực mình, trên ngực còn hơi ẩm ướt: “Có lẽ bây giờ mẹ em chưa tỉnh táo lại, trừ khi là thù sâu oán nặng, còn không thì sẽ bị thời gian xóa sạch thôi. Mà em lại là con trai ruột của bà ấy, sao bà ấy có thể nói không cần em là không cần em thật chứ.”

Những câu này, Đỗ Trạch đều hiểu.

“Bọn họ thật sự muốn ly hôn, em cứ tưởng ba chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, bọn họ đều lớn tuổi như vậy rồi. Em… Em không thể chấp nhận nổi.”

“Hai người không sống với nhau được thì rời bỏ nhau thôi, bây giờ cũng không phải xã hội phong kiến, ly hôn đã không còn là chuyện nghiêm trọng nữa rồi. Em cứ coi như ba mẹ em chạy theo mốt đi, với lại, cứ gượng ép ở cùng một chỗ thì trong lòng ai cũng sẽ không vui vẻ được.”

Đỗ Trạch ôm cổ Trương Trác, không nói gì, sau một lúc lâu mới nói: “Hôm nay không muốn tắm rửa đâu.”

“Anh lau qua cho em một lượt, không thể không vệ sinh được.”

Đỗ Trạch nghiêng đầu qua một bên, không dám phản đối, tự mình cởi quần áo rồi nằm thẳng đuột trên giường chờ được hầu hạ, nhưng mà trong vài phút ngắn ngủi chờ đợi thì anh đã ngủ mất tiêu.

Trương Trác lau người cho anh rồi ngồi cạnh giường, ngồi im nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ một lúc lâu. Hắn còn tưởng rằng có thể trả thù Thẩm Thục Vân một chút, ai ngờ Đỗ Trạch tự khiến bà tức giận muốn chết. Có thể thấy bất mãn của Đỗ Trạch với bà đã được tích lũy, tới lúc bùng nổ, hơn nữa ý muốn thoát ra khỏi sự khống chế từ trước đến nay còn quấy phá, cho nên lần này không ai nhường ai cả.

Đỗ Trạch đã khóc, anh còn muốn quỳ xuống, nhưng quan trọng là không muốn sửa lời đã nói.

Về việc ly hôn của ba mẹ Đỗ Trạch, giống như Trương Trác dự đoán, hai người ngầm hiểu là ly hôn nhưng bây giờ vẫn còn phải làm ra vẻ, bọn họ phải giả làm vợ chồng một khoảng thời gian nữa.

Năm căn nhà đứng tên ba Đỗ đền cho mẹ Đỗ, còn thêm một ít tiền bồi thường, chia đôi tài sản là chuyện không thể, ba Đỗ không phải người thích làm từ thiện. Ông có thể cho nhiều như bây giờ hoàn toàn là do suy xét đến tình cảm ngày xưa, về sau mỗi người một ngả, không ai quấy rầy ai.

Ba mẹ ly hôn, người buồn nhất vẫn là Đỗ Trạch, ba Đỗ dọn hết đồ đạc tới nhà ông nội, xem ra định sống một mình rồi.

Trong lòng ông nội cũng không dễ chịu gì, ông nhìn người trong cùng một căn phòng rồi thở dài, bỗng vỗ tay Đỗ Trạch nói một câu: “Nhà chúng ta ấy mà, dương khí nặng quá rồi.”

Tâm trạng của Đỗ Trạch vốn đang rất buồn rầu, rất bức bối nhưng bị câu này làm cho bật cười. Nụ cười này dường như xóa tan hết thảy những lo lắng mấy ngày trước đây, Đỗ Trạch cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều: “Ông nội, con xin lỗi.”

“Có gì mà phải xin lỗi chứ, con về đi làm cho yên ổn, đừng để việc này ảnh hưởng đến cảm xúc, cẩn thận ông chủ trừ tiền lương.”

Đỗ Trạch ngay lập tức nhìn Trương Trác rất tha thiết, ông nội chớp mắt mấy cái rồi nhìn Trương Trác, nói nửa chừng: “Hai đứa…”

Trương Trác mỉm cười: “Tiểu Trạch làm việc trong công ty của con.”

“Thanh niên mấy đứa giỏi lắm.” Ông cụ nói xong bèn đi lên lầu, ba Đỗ cười chỉ chỉ hai người, sau đó nói: “Quay về đi làm đi.”

Việc ly hôn không đơn giản như vậy, ông nội cắt đứt quan hệ với em gái, việc này cũng rất ầm ĩ, nhưng tất nhiên, người lớn trong nhà cũng không muốn kéo anh vào.

Trước kia, Đỗ Trạch luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng trải qua vài ngày như vậy, anh đã cảm nhận được cái gọi là sống một ngày bằng một năm. Trở lại Bắc Kinh, hít một hơi không khí nhẹ nhàng, khoan khoái. Giống như anh đã đi xa thật lâu, trong cơ thể có một sự tang thương và bất đắc dĩ không thể nói rõ. Trương Trác gọi đây là bệnh ngốc, không có thuốc chữa.

“Đã hẹn sẽ đi chụp ảnh cho anh Tuân, cũng bị chậm trễ rồi.” Đỗ Trạch hơi uể oải.

“Diệp Tuân sẽ thông cảm cho em thôi mà.” Không giống như Đỗ Trạch, bây giờ Trương Trác rất thoải mái và sung sướng, nhưng vẫn phải giả vờ khó chịu đi an ủi Đỗ Trạch. “Về nhà ngủ một giấc thật sâu, ngày mai đi chơi với Diệp Tuân.”

“Ừm, được.”

Trương Trác dỗ dành Đỗ Trạch về nhà xong, điều nhận được đầu tiên là sự tức giận từ phía Đào Gia Vũ: “Cậu đi bao nhiêu ngày như vậy, tôi mệt chết rồi đây này!”

“Vậy ai đang gọi video call với tôi vậy?” Trương Trác thong thả uống một ngụm trà, nghe Đào Gia Vũ than vãn. “Chẳng phải chỉ là mười ngày thôi sao, vậy mà cũng khiến cậu mệt hả?”

“Tôi về nhà cũng có việc mà, mấy ngày nay công ty nhiều việc lắm, mấy ngày rồi tôi chưa được ngủ tử tế đấy.”

Trương Trác khó hiểu: “Có phải cậu yêu đương đến ngu người rồi không? Trước kia chơi thâu đêm ba ngày cũng chưa thấy cậu than thở.”

“Khi đó độc thân, sao mà so sánh với bây giờ được chứ.”

“Ây da, cậu còn khoe với tôi cơ à.”

Đào Gia Vũ cười vài tiếng, tự động hóa thân thành phóng viên tin tức: “Sao rồi, sao rồi, gia đình cà lăm thế nào?”

“Lũ lụt tràn miếu Long Vương, nhưng tôi không phải trận lũ lụt đó.”Trương Trác nheo mắt lại, cảm nhận ánh nắng buổi trưa. Lần này đi theo Đỗ Trạch về nhà, trên thực tế đã được Đỗ Kiến Bình ủng hộ, sau khi mọi người dời trọng tâm câu chuyện đi thì nhận thấy đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện khó có thể chấp nhận.

“Rất thuận lợi, bây giờ tôi và Đỗ Trạch yêu đương công khai rồi.” Trương Trác nói chuyện, nhìn với ánh mắt đầy ám chỉ, khiến cho y bị chọc tức.

“Các cậu công khai thì giỏi rồi!”

Trương Trác xoay người “ừm” nói: “Đúng là bọn tôi rất giỏi, sau này khỏi phải lo lắng gì nữa.”

“Cà lăm đúng là có thể không cần mẹ nhỉ, tôi cảm thấy cậu ấy không phải kẻ bạc tình.”

“Đương nhiên, mẹ tất nhiên là cần, nhưng bây giờ chắc chắn là không cần nổi nữa rồi, tội gì phải đứng ra chịu đòn chứ.”

Đào Gia Vũ sắp ghen tị đến điên người luôn rồi, nhất là khi Trương Trác cứ ở trước mặt trêu tức y, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm: “Bọn tôi yêu đương công khai rồi.” Y cũng muốn công khai đó.

Mấy ngày nay, y lượn khắp Weibo của Diệp Tuân, một đám người gọi vợ ơi vợ à, nhấn vào thì thấy hầu như toàn là nữ, với lại còn có một gã rất tục tằng luôn nói mấy câu sến súa, Đào Gia Vũ thề rằng ngay cả y cũng chưa từng nói như vậy.

Diệp Tuân đã cắt tóc, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể vén tóc hai bên ra sau, buộc thành một chùm nhỏ, nhìn thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn so với lúc để tóc dài.

“Không được, tôi cũng phải out.” Tất nhiên là come out.

Trương Trác khuyên: “Nghĩ kỹ rồi làm, cậu tham khảo Đỗ Trạch đi.”

Đào Gia Vũ nhìn bên cạnh rồi gác chân lên bàn làm việc, ngoáy lỗ tai rồi nói: “Ngẫm lại cảm thấy hơi xúc động.”

“Thật sự là anh ấy?”

Đào Gia Vũ bỏ chân xuống dưới gầm bàn, cầm bút trong tay chọt trán, không biết đang suy nghĩ gì: “Còn có thể giả được sao? ‘Cậu em’ của tôi không giả chút nào đâu, lần nào nó cũng rất thẳng thắn, thành thật, khiến cho tôi mất hết mặt mũi.”

“Định lúc nào về nhà?”

“Không vội. Nói lúc nào cũng được, nhưng nhìn tình hình của cậu và nói lắp, tôi không định dẫn Diệp Tuân về. Nếu khiến anh ấy bị tổn thương thì phải làm sao đây?”

Trương Trác cảm thấy sến súa không chịu nổi: “Cậu gớm quá đi!”

“Đậu! Cậu không biết những điều tốt đẹp của Diệp Tuân nhà chúng tôi đâu.” Đào Gia Vũ đứng đắn hẳn lên, “Còn không phải vì sợ anh ấy không chấp nhận được sao? Nhà của tôi dễ đối phó hơn nhà của cà lăm, nhưng mà cũng khó đối phó hơn.”

Đào Gia Vũ muốn chế nhạo Trương Trác, ai dè bản thân cào máy tính cầu xin hắn đừng tắt video call, nhất định muốn có được kinh nghiệm thực tế. Trương Trác tỏ vẻ như chẳng có gì để dạy cả: “Cậu quỳ xuống thử xem. Đỗ Trạch quỳ đó.”

“Đậu, dũng cảm vậy á?” Đào Gia Vũ nuốt nước miếng, nhận được điện thoại của gia đình, nói rằng ngày mai là sinh nhật của anh trai y, người trong gia đình sẽ tụ họp.

Vờ vịt ăn cơm cùng nhau thú vị lắm sao?

“Tôi còn nghĩ rằng khi cậu về rồi thì tôi và Diệp Tuân sẽ đi chơi vài ngày, đúng là họa vô đơn chí(*) mà. Ngày mai sinh nhật Đào Gia Triết, ông già đích thân gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà.” Toàn bộ kế hoạch đều hỏng bét.

(*) 屋漏偏逢连夜雨/wū lòupiān féng liányè yǔ/: Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm = 祸不单行/huò bù dānxíng/ Họa vô đơn chí >>> ám chỉ việc không may, xảy ra ngoài dự liệu.

“Quan hệ của cậu và anh trai vẫn không hòa thuận hả?”

Đáy mắt Đào Gia Vũ lóe lên, cười lạnh nói: “Hòa thuận quái gì. Lúc trước anh ta còn muốn dìm chết tôi cơ mà, lúc ấy anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Đời này, tôi và anh ta chẳng có gì để nói với nhau cả.”

“Vậy cũng đừng phơi hết khó chịu lên mặt vậy chứ.”

Đào Gia Vũ lầu bầu: “Tôi có phơi đâu. Không phải tôi đây còn giả ngu cho rằng không nhớ rõ chuyện năm đó sao? Thằng cha này đúng là ngứa đòn!”

Trương Trác nghe y nói, mấy chuyện đó của gia đình Đào Gia Vũ, hắn đều biết cả.

Mẹ và ba của Đào Gia Vũ là thật lòng yêu nhau, nếu không phải là tình yêu thật sự thì có lẽ Đào Gia Vũ đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi. Mà sự cưng chiều của Đào Nhiên dành cho con trai cũng không khiến Đào Gia Vũ lớn lên thành một kẻ quái gở, bây giờ ngoại trừ tính tình thối hoắc ra thì coi như là một người tốt.

Khi Trương Trác về nhà nấu cơm tối cho Đỗ Trạch thì nghe thấy anh nói về Diệp Tuân, hắn bèn nói vài câu, đại ý là gần đây Diệp Tuân có tin vui.

Ai dè Đỗ Trạch lon ta lon ton đi nói lại với Diệp Tuân, hơn nữa còn nói với giọng điệu nịnh nọt: “Anh Tuân anh Tuân, Trương Trác nói rằng Đào Gia Vũ cầu hôn anh.”

Trương Trác thò đầu ra khỏi phòng bếp, mau chóng kéo tai Đỗ Trạch, xách anh vào bếp: “Nói bừa cái gì đó?”

“Chuyện này không phải đã được định rõ rồi sao?” Đỗ Trạch bĩu môi, tỏ vẻ không bằng lòng mà mở nồi nhìn cá, mùi cay này đã lôi con sâu tham ăn trong người anh ra ngoài. “Em chỉ sợ anh Tuân sẽ bị ức hiếp, trong phim toàn diễn như vậy mà.”

“Sao vậy, em không tin Đào Gia Vũ sao?”

Đỗ Trạch lấp lửng: “Cậu ấy toàn bảo em nói bậy, em cũng không tin cậu ấy.”

“Đừng nói với Diệp Tuân mấy phỏng đoán không có căn cứ, sẽ hỏng việc mất.”

Đỗ Trạch cau có chọt con cá: “Thứ Diệp Tuân thiếu không phải là một gia đình sao?”

Trương Trác nghe vậy bèn sửng sốt, sờ đầu Đỗ Trạch: “Đào Gia Vũ không phải thằng ngốc, điều này cậu ta nhận ra được mà.”

Thật ra, Đỗ Trạch hi vọng Diệp Tuân có thể tra tấn Đào Gia Vũ thêm vài ngày nữa, báo thù mối hận mang tên ‘cà lăm’. Ngày kia chụp ảnh cho Diệp Tuân, anh sẽ nói, chắc chắn khiến Đào Gia Vũ tức chết.

Đỗ Trạch nghĩ xong bèn thấy vui vẻ hẳn ra, ăn cơm cũng thấy ngon hơn, rồi bỗng cười há há ra tiếng. Mông chợt lạnh lẽo, trước mắt nhoáng một cái, đợi đến khi tỉnh táo lại thì Trương Trác đã bế anh đặt lên đùi rồi. “Ăn một bữa cơm cũng không ngồi yên, suốt ngày em nghĩ gì vậy hả?” Tay vung lên ‘bộp bộp’ vài cái, lực không mạnh, nhưng Đỗ Trạch lớn từng này rồi còn chưa có ngồi lên đùi ai bao giờ, rất xấu hổ mà quay phải quay trái: “Em muốn xuống.”

“Bây giờ em cùng một phe với Diệp Tuân rồi, lại còn nghĩ nên hại Đào Gia Vũ thế nào cơ đấy.” Tay Đỗ Trạch vịn bàn, lắc đầu chối ngay, dưới mông kề bên thanh sắt rất khó chịu, anh sợ đụng thêm chút nữa sẽ nung chảy chân tay mình mất, vậy nên những ý nghĩ xấu kia đều khiếp sợ chạy khỏi đầu anh ngay lập tức.

Mặt Đỗ Trạch đỏ lên, nhìn chăm chú quần của Trương Trác: “Em không muốn ngồi trên đùi anh, trên đùi anh có kim.”

“Em nói gì?”

Trương Trác định buông tha cho người nào đó để anh ăn cơm cho xong, nào ngờ lại nói ra những từ không lọt tai như vậy: “Em nói gì? Trên đùi anh có cái gì?”

Mắt Đỗ Trạch nhìn quanh một hồi, giật mình hiểu ra mình đã sai ở đâu, ngay lập tức mếu máo: “Em sai rồi, anh còn to hơn cả kim, không phải là kim.”

“Bé ngoan, qua đây, anh đút cơm cho em ăn.” Trương Trác cười một cái.

Qua đó chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Đỗ Trạch múc mấy muỗng cơm ăn qua loa rồi bỏ chạy vào phòng ngủ, nói là đi ngủ. Trương Trác bèn đi theo sau rồi đóng cửa lại.

Ba giờ mười sáu phút sáng, tinh thần Trương Trác sáng láng, đi ra nấu một bát cháo. Đỗ Trạch nằm trên giường, bị bọc thành một cục, chỉ hé gương mặt đỏ bừng ra ngoài, giọng yếu như muỗi: “Eo đau…”

“Ăn xong đã, lát nữa xoa cho em.”

Đỗ Trạch nhếch miệng một lúc lâu, bỗng nhiên há miệng ăn cháo, nhai chầm chậm, cẩn thận nuốt xuống bụng, còn không quên hung dữ với Trương Trác: “Tức chết mất.” Giọng nói khàn khàn không có chút xíu đe dọa nào, ngược lại còn bị Trương Trác ôm vào lòng, kề tai nói nhỏ. Không bao lâu sau, vài tiếng khóc nức nở truyền ra khỏi chăn.

“Em muốn… muốn méc ba em.”

Lòng dạ Trương Trác run rẩy vài cái: “Em đi méc đi, anh chờ ba em tới đánh anh đó.”

Méc tới méc lui vẫn không méc xong, Đỗ Trạch nằm ườn trên giường cả nửa ngày trời, anh nằm úp sấp lên gối đầu gửi tin nhắn cho Diệp Tuân. Diệp Tuân nói tối hôm qua Đào Gia Vũ không về nhà: “Chắc là bận việc ở công ty.”

Đỗ Trạch nhíu mày giải thích: “Không phải đâu, cậu ấy về nhà dự tiệc, hôm nay là sinh nhật của người anh trai không đội trời chung với cậu ấy. Hôm qua, ba của Đào Gia Vũ gọi cậu ấy về.”

“Ồ, cậu ấy không nói với anh.”

Đỗ Trạch nằm úp sấp, lười chẳng thèm động đậy: “Hôm qua, Trương Trác nói với em.”

Diệp Tuân không có hứng tám chuyện cho lắm, không bao lâu sau bèn tắt di động, sau đó ra ngoài tập ép chân. Hai bé mèo nhận nuôi đã được mang về đây, điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là mấy bé biết dùng cát mèo. Người trong bệnh viện thú y nói rằng con lớn hơn bị người ta vứt bỏ, trước khi bị vứt bỏ chắc chắn đã biết dùng cát mèo rồi, bây giờ chỉ cần dạy con nhỏ nhất là nó cũng sẽ biết dùng thôi, về nhà đỡ phải thấy Đào Gia Vũ xù lông lên.

Diệp Tuân nghĩ đến dáng vẻ xù lông của y bèn không nhịn được mà cười ra tiếng. Lúc này, hai bé mèo chia nhau lởn vởn xung quanh anh, bé nhỏ tên Tiểu Ngốc, bé lớn tên Đại Ngốc, hai tên đều do Đào Gia Vũ đặt, nói là như vậy mới hết giận.

Kỷ niệm luôn mang theo rất nhiều đoạn nhỏ về những điều vui vẻ trong lòng của người khác. Diệp Tuân luyện tập xong, vừa định uống nước thì di động bỗng vang lên.

“Mấy đứa tự chơi với nhau đi.” Sờ đầu mấy nhóc mèo rồi thả bọn chúng xuống, Diệp Tuân bắt máy. “Hôm nay cậu có về nhà không?”

Nhưng mà đầu bên kia điện thoại chỉ vang lên tiếng thở hổn hển.

“Đào Gia Vũ?”

Một lúc lâu sau, một giọng đàn ông bối rối cất lên: “Diệp Tuân, tôi xảy ra chuyện rồi.”

“Làm sao vậy?” Diệp Tuân ngồi thẳng người lại.

“Hôm nay, tôi về nhà, nhân cơ hội nói chuyện của chúng ta với ông già nhà tôi. Ông ấy thẳng tay thu lại hết cổ phần của tôi trong công ty, còn thu hết thẻ của tôi luôn. Bây giờ, tôi chẳng còn gì cả.”

Diệp Tuân nắm chặt di động, giọng nói hơi lạc đi. “Cậu hấp tấp quá rồi.”

“Diệp Tuân. Tôi… tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ, ông ấy còn thu lại phần đất ở Hoa Đông(*), bởi vì là quan hệ cha con thì sao lại có thể khắt khe như vậy chứ. Hiện giờ, toàn bộ tiền của tôi và Trương Trác coi như mất luôn rồi, tôi phải đi nước ngoài để thử xem có thể tìm nguồn tiền bù vào hay không.”

(*) 华东 /Huádōng/: Hoa Đông (bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải

Nói thẳng ra là tìm người giúp đỡ. Diệp Tuân không hiểu mấy chuyện kinh doanh, nhưng nghe ra được giọng nói bối rối và nghiêm túc hiếm gặp của Đào Gia Vũ. Anh thở gấp vài hơi: “Vậy cậu muốn đi bao lâu?”

Bên kia ủ rũ nói: “… Bây giờ thiếu khoảng hơn tám nghìn vạn, đợi tôi xoay sở đủ rồi thì…”

“Nhiều vậy sao?” Đời này, Diệp Tuân chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. “Cậu đi đâu tìm?”

“Tôi có vài người bạn. Yên tâm, bọn họ sẽ giúp tôi.”

“Khi nào cậu về?” Diệp Tuân lại hỏi một lần nữa.

Đào Gia Vũ không nói gì.

Diệp Tuân đứng dậy chạy lên lầu ngay lập tức, anh mở ngăn kéo rồi nhìn con số trên sổ tiết kiệm, thong thả nói: “Cậu phải trở về.” Mấy cuốn sổ tiết kiệm cộng lại cũng không lên tới nghìn vạn như vậy, nhưng cũng là một con số mà anh chưa từng thấy bao giờ. “Chỗ tôi có ít tiền, cậu cứ cầm dùng đi. Tôi sẽ tạm hoãn lại chuyện cửa hàng quần áo, tiền thuê của cửa hàng ở khu trung tâm mà cậu tìm cho tôi cao quá, lúc chiều tôi nói với họ rằng tạm thời không thuê nữa.”

“Không biết khi nào tôi mới về được, anh giữ lại ít tiền để bản thân dùng đi.”

“Sao cậu không biết khi nào mình trở về chứ? Đào Gia Vũ, ngày hôm nay cậu không quay về đây thì cậu cứ chết ở bên ngoài cho tôi!”

Diệp Tuân nổi giận đùng đùng cúp máy. Đào Gia Vũ cầm di động nhìn về phía người đang ngồi bên bàn làm việc, y tức giận ném di động qua một bên: “Con nói rồi mà, anh ấy không phải người như vậy. Bây giờ ba chọc giận vợ con rồi đó, làm sao bây giờ?”

Đào Nhiên cầm một cuốn sách ném y: “Ranh con, đây là thái độ mày nói chuyện với ba đó hả?”

Đào Gia Vũ mau chóng chạy trốn: “Do ba muốn gọi điện thoại thử anh ấy mà, bây giờ có vừa lòng với kết quả chưa? Ba phải biết rằng con không hề thông đồng bịa đặt cuộc đối thoại này với anh ấy nha. Có phải bây giờ ba không nhận thua hay không? Con là con trai của ba đó, ba phải giữ chữ tín với con trai của ba chứ.”

Người phụ nữ đứng ngoài cửa hao hết tinh thần và sức lực mới mở được cửa ra, nhìn thấy căn phòng bừa bộn và vết thương trên mặt con trai bèn khóc lớn: “Lão Đào, anh làm cái gì vậy?”

Hai cha con đi vào thư phòng choảng nhau một trận, đồ đạc đều bị đập vỡ; một bên là con trai, một bên là chồng, mẹ Đào nóng lòng muốn phân thân ra làm hai để chăm sóc bọn họ: “Con cũng thật là. Hôm nay là ngày gì chứ, con còn nói lung tung cái gì với ba con rồi?”

Mẹ Đào muốn lơ qua chuyện này, coi như con trai không hiểu chuyện, nhưng Đào Gia Vũ mặc kệ: “Con không nói lung tung. Ba nói muốn thử thăm dò Diệp Tuân, con thử rồi, kết quả nhận được thật vừa lòng. Mẹ nói xem việc này có nên tính hay không đây?” Y lôi một xấp tài liệu từ trong túi ra đặt trước mặt ba mình, gõ bàn nói: “Con không dựa dẫm vào nhà họ Đào, cùng Trương Trác đi từng bước một tới bây giờ đều là dựa vào bản thân bọn con. Hiện giờ, hai công ty niêm yết trên thị trường đều do bọn con đầu tư, không xung đột với Đào Thị, ba cũng đừng nghĩ sẽ để con thừa kế gia sản. Con sợ sẽ chẳng có nổi một ngày ngủ yên giấc, rồi còn đột nhiên bị người ta ám sát ấy chứ.”

Ba Đào biết ý của Đào Gia Vũ là muốn nói tới việc xảy ra ngoài ý muốn trước đây. “Đã là chuyện từ hồi con nít rồi mà.”

“Cho dù là chuyện của một trăm năm trước nhưng chỉ cần con còn nhớ rõ thì con vẫn muốn nói. Dù sao thì bây giờ ba nói đi, rốt cuộc có giữ lời hay không đây?”

Ba Đào giận xanh mặt, nhưng lời ông đã nói ra không thể không nhận được: “Xuất thân của nó không sạch sẽ.”

“Cao thấp khắp người anh ấy con đều sờ rồi, rất sạch sẽ.”

Mẹ Đào vừa nghe xong bèn sợ hãi, mau chóng đứng giữa hai ba con họ, sau đó đánh con trai một phát: “Con cố tình chọc giận ba mẹ hả?”

“Tại bây giờ ba lật lọng mà, con không có sai.”

“Được!” Khi những người đứng dưới lầu muốn chạy lên hóng chuyện, ba Đào giận dữ nói: “Hôm nay ba đồng ý với con, chấp nhận người con dâu nam này!” Nói xong giơ tay muốn đánh. Đào Gia Vũ nào có chịu ngồi im nhận đòn, nhưng đánh lại ông già nhà y thì sẽ là đại nghịch bất đạo, cho nên y đành cố gắng trốn tránh thôi.

Lúc này, ưu thế của thanh niên thể hiện ra, Đào Gia Vũ cùng lắm là chỉ đổ mồ hôi khắp người thôi, nhưng ba Đào lại ôm tim ngã vật xuống đất. Cả nhà sốt sắng cả lên, mau chóng gọi xe cấp cứu đưa người vào bệnh viện.

Sức khỏe của ba Đào rất tốt, thường ngày có bậc thầy dinh dưỡng là mẹ Đào chăm sóc nữa, bây giờ tám phần là giả vờ thôi.

Đào Gia Vũ đi ngang qua cửa gặp được người anh trai trên danh nghĩa kia, ngoài cười mà trong không cười gọi một tiếng: “Anh, anh yên tâm, em cũng họ Đào mà.”

Bệnh viện không xa nhà lắm, Đào Gia Vũ nhắn tin báo bình an cho Diệp Tuân.

Diệp Tuân ngồi ngơ ngác ở nhà nửa ngày trời, nhận được tin nhắn của Đào Gia Vũ thì không quan tâm đến điều gì nữa, bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ hoàn thành buổi gặp mặt với ba mẹ Đào Gia Vũ tại bệnh viện.

Đào Gia Vũ cũng không ngờ rằng sẽ nhìn thấy bà xã của mình mặc áo ngủ và xỏ dép lào đi ra khỏi nhà.