Yêu Phải Tình Địch

Chương 208: 208: Anh Thật Đủ Hung!





Ngô Sở Úy rất để tâm chuyện tuyển thư ký, lúc phỏng vấn tự mình đến xem xét.
“Thế nào? Bao nhiêu người đến dự tuyển?” Ngô Sở Úy hỏi Lâm Ngạn Duệ.
Lâm Ngạn Duệ nói: “Rất nhiều, hôm qua đã sàng lọc bớt một tốp, hôm nay những người đến đều là phỏng vấn lần nữa.”
Ngô Sở Úy không nhìn thấy người, chỉ thấy một chồng đơn thật dày trong tay Lâm Ngạn Duệ, trong lòng lập tức tràn đầy mong đợi.

Y tin vào ánh mắt của Lâm Ngạn Duệ, nếu sau khi sàng lọc còn dư lại nhiều như vậy, thì tất nhiên sẽ có nhiều ứng viên thích hợp mặc y lựa chọn.
“Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu sao?” Lâm Ngạn Duệ hỏi.
Ngô Sở Úy nói: “Ừ.”
“Bảo họ cùng vào cho anh xem qua, hay vào từng người.”
Ngô Sở Úy nói: “Từng người một thôi.

Như vậy mới nhìn kỹ được.”
Lâm Ngạn Duệ gật đầu, cầm tờ đơn gọi từng người.
“Lưu Lâm.”
Không bao lâu, cô gái tên “Lưu Lâm” mở cửa vào, ánh mắt sáng rực của Ngô Sở Úy lập tức biến thành tối tăm đục ngầu.

Được rồi! Nốt đậu trên mặt có thể xào nguyên dĩa đậu rồi, một mắt to một mắt nhỏ, nói chuyện thì miệng lệch sang trái, cười thì hàm răng nghiêng xẹo không đều, có thể khó coi đến mức này cũng không dễ dàng.
Lâm Ngạn Duệ hỏi cô ta vài vấn đề xong thì quay nhìn Ngô Sở Úy.
“Anh có cần hỏi gì không?”
Ngô Sở Úy thờ ơ lắc đầu, y không còn gì để nói.
Kết quả, đợi người thứ hai bước vào, Ngô Sở Úy phát hiện cô ta càng không dễ dàng! Hay thật! Mắt nhỏ trụi lủi chân vòng kiềng, mũi đầy trứng cá mặt thì bẹt, hai ngực sắp xệ đến lỗ rốn luôn rồi.
Lâm Ngạn Duệ nhìn vẻ mặt Ngô Sở Úy, liền biết y khẳng định không vui.
Lại đổi người khác.
Tốc độ người này hơi chậm một chút, chính giữa cách một thời gian dài, Ngô Sở Úy lại gom được lòng tin về.
Kéo dài lâu như thế, nhất định là hàng tốt đúng không? Nhất định đáng để mong đợi đúng không?
Thế mà, đến khi Ngô Sở Úy nhìn rõ mặt cô ta, nửa thân trên hơi nghiêng về trước lập tức bắn ngược về lưng ghế, trong lòng nguội lạnh.

Người này quả thật là xấu tuyệt đỉnh, cái trán chiếm nửa gương mặt, chiếc cằm cong đến mức sắp đụng vào mũi.
“Người tiếp theo.” Lâm Ngạn Duệ nói.
Người vừa bước vào, lại xấu đến mức Ngô Sở Úy nhịn không được phải cười ra tiếng, nhìn xa giống gấu mèo Mỹ, nhìn gần giống bánh quy chocolate, nhưng bạn tuyệt đối sẽ không muốn ăn cô ta.

Ngô Sở Úy hỏi Lâm Ngạn Duệ: “Còn mấy người?”
Lâm Ngạn Duệ nói: “Hai mươi mấy người.”
“Vầy đi, cậu bảo các cô ấy cùng vào hết, tôi sàng lọc trước, cứ từng người từng người kích thích thế này tôi cũng chịu không nổi!”
“Được.”
Lâm Ngạn Duệ vừa định ra cửa gọi, Ngô Sở Úy lại kéo hắn về.
“Cậu đợi một chút đã, để tôi thư giải tí.”
Năm phút sau, Ngô Sở Úy đã chuẩn bị xong.
Hai mươi mấy đóa “giai lệ” xếp hàng đi vào.
Ngô Sở Úy nhìn họ, đã không phải là chuyện thư giải là xong, suýt nữa y đã thở không nổi.

Tất cả các gương mặt đều xuất hiện trước mắt Ngô Sở Úy, khiến y thoáng cảm giác mình đang ở trong khu tị nạn, hơn nữa còn là gặp nạn nghiêm trọng.
Quá trình Ngô Sở Úy bình phục tâm trạng, những “mỹ nữ” này ở đó chau đầu ghé tai, thầm thì to nhỏ.
“Người ngồi bên cạnh chắc không phải chính là tổng giám đốc chứ?”
“Thật sao? Đẹp trai thế à?”
“Chính là anh ta, tôi từng thấy hình anh ta trên trang web công ty, chính vì anh ta đẹp trai tôi mới đến.”
“Cô háo sắc quá!”
“…”
Ngô Sở Úy không hề cảm thấy để một đám phụ nữ “sắc” mình là một chuyện làm y vui vẻ.
Đợi khi mấy cô gái này bị đuổi ra, Ngô Sở Úy lập tức đen mặt nhìn Lâm Ngạn Duệ.
“Cậu sàng lọc một đống hàng này cho tôi? Cậu có phải cố ý muốn chỉnh tôi không?”
Lâm Ngạn Duệ kêu oan: “Tổng giám đốc, anh không nhìn thấy những người bị đánh rớt đâu, xấu xí đến mức căn bản không giống người!”
“Tôi thật khó hiểu, một hai người xấu còn có thể chấp nhận, sao ai cũng vậy hết? Tôi không viết ‘không có nhan sắc’ trên tin đăng tuyển chứ?”
Lâm Ngạn Duệ bật cười: “Không có.”
“Vậy rốt cuộc là tại sao?!” Ngô Sở Úy vỗ bàn.
Lâm Ngạn Duệ nói thật tình.
“Tổng giám đốc, nói thật với anh, trước tôi thì Trì thiếu đã sàng lọc qua một vòng rồi.

Anh ta đánh rớt toàn bộ những người tố chất không hợp và không đủ nghiệp vụ, lúc đến tay tôi chỉ còn lại đống người này, tôi không còn chọn lựa nào.”
Ngô Sở Úy lập tức hiểu ra.
Trì Sính, anh thật đủ hung!


Mấy hôm nay, Trương Bảo Quý nghe ngóng từ nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được Cương Tử.
“Để bậc cha chú như ngài mời tôi, thật ngại quá.” Cương Tử nói.
Trương Bảo Quý cười rất hòa ái: “Làm gì có? Lần trước tôi cùng Trì Sính uống rượu, coi như là bạn rồi.

Cậu ấy thật không kém, nhìn là biết người làm việc lớn.”
Cương Tử gật đầu, không nói gì.
Trương Bảo Quý hỏi như đang chuyện phiếm: “Cậu và Trì Sính quen biết nhau rất lâu rồi đúng không? Tôi nghe nói tình cảm của hai người rất tốt.”
“Thời gian thì rất dài, nhưng tình cảm không tính là tốt lắm, chỉ tạm được thôi.”
Trương Bảo Quý bắt đầu nói gần nói xa.
“Tôi nghe nói cậu ta rất thích rắn.”
“Đó là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ cũng chỉ bình thường thôi.”
“Cậu ta có bạn gái chưa?”
“Không có.”
“Lớn vậy rồi còn chưa có sao?”
Cương Tử cười nhạt: “Vẫn không tìm được người thích hợp.”
“Tôi nghe nói Trì Sính mãi không có bạn gái, điều kiện cậu ta tốt như vậy mà không tìm được bạn gái, có phải do yêu cầu quá cao không? Tôi nghe nói nếu không phải xử nữ danh môn thì cậu ta không cần.”
“Không có chuyện đó.” Cương Tử nói: “Trước kia cậu ta cũng quen mấy người, chỉ là chia tay rồi.”
“Những người cậu ta quen ra làm sao? Tại sao chia tay?”
Cương Tử nói: “Tôi cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể, chắc là tính cách không hợp thôi.”
Trương Bảo Quý gắp đồ ăn cho Cương Tử, lại nói: “Lần trước tôi uống rượu với Trì Sính, mặt cậu ta luôn lạnh lùng, lúc cậu ta ở chung với cậu cũng vậy sao?”
Cương Tử nói: “Tôi đã quen rồi.”
Trương Bảo Quý thử hỏi: “Vậy nếu có người tìm cậu ta bàn công việc, có phải rất khó lay động cậu ta?”
“Nếu là chuyện cậu ta vui vẻ làm, căn bản không cần mời, cậu ta sẽ tự đi.

Nếu chuyện đó cậu ta không thích làm, vậy có mời kiểu gì, tìm ai mời cũng vô dụng.”
Trương Bảo Quý lúng túng mở miệng: “Thằng bé này thật cá tính.”
Cương Tử cười ha ha, không nói gì thêm.
“Theo như cậu nói, muốn nhờ cậu ta làm việc cơ bản là không có hy vọng sao?”
“Cũng không thể nói thế.”

Trương Bảo Quý nghe câu này, mắt hơi híp lại, ánh mắt lấp lóe nhìn Cương Tử chằm chằm.
“Có ý gì?”
Cương Tử nói thẳng: “Ngài nịnh bợ Trì thiếu cũng vô dụng, Trì thiếu không thiếu gì cả, ngài tặng cậu ta cái gì, đối với cậu ta chỉ là bình thường.

Nhưng có một người rất có độ nặng trước mặt cậu ta, ngài nên lấy lòng người đó, chỉ cần dỗ người đó vui vẻ, chuyện của ngài tám chín phần là thành công.”
Mắt Trương Bảo Quý lóe sáng: “Ai? Chắc không phải là tổng bí thư Trì chứ?”
“Chú Trì còn kém xa.”
Trương Bảo Quý rất kinh ngạc: “Cha cậu ta mà còn kém xa sao? Ai có năng lực như vậy?”
Cương Tử cho ông ta biết tên Ngô Sở Úy.
Ban đầu Trương Bảo Quý nghe không hiểu, sau đó Cương Tử lặp lại lần nữa, ông ta mới biết Ngô Sở Úy là tên người.
“Còn có người tên như vậy sao?”
Cương Tử cười: “Cậu ta mới đổi sau này.”
“À à.” Trương Bảo Quý lại hỏi: “Vậy cậu ta thích cái gì?”
“Sở thích của cậu ta thì đơn giản thôi, giống tất cả đàn ông, không ngoài tiền và sắc.

Ngài tặng phụ nữ cho Trì thiếu cũng vô dụng, có thể tặng phụ nữ cho Ngô Sở Úy mới gọi là tài năng.

Nếu cậu ta cao hứng, tùy tiện nói giúp ngài một câu, thì có ích hơn ngài chạy đông chạy tay nhiều.”
Lúc này Trương Bảo Quý đã hiểu, lập tức cảm ơn Cương Tử.

Hai ngày sau, Trương Bảo Quý quả nhiên tìm đến cửa.
Ngô Sở Úy nhàn nhã tựa vào cửa sổ, nhìn xe Trương Bảo Quý đậu phía dưới, ễnh bụng bự đi vào công ty, khóe môi y lộ ra nụ cười gian xảo.
“Tổng giám đốc, bên ngoài có người tìm ngài, nói là chủ nhiệm bộ phận kỹ thuật của tập đoàn XX.”
Ngô Sở Úy gật đầu: “Được, tôi biết rồi, nói với ông ta lát nữa tôi sẽ xuống.”
Nói xong, lấy trong ngăn kéo ra một bao mắc ca, dùng chìa khóa nhỏ để cạy mở, bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Bất tri bất giác hơn nửa tiếng trôi qua, đồ ăn vặt trong tay Ngô Sở Úy đã giảm hơn nửa.

(Mắc ca: một loại hạt nhiệt đới)
Nhân viên tiếp đãi của công ty lại gõ cửa: “Tổng giám đốc, xin hỏi bây giờ ngài đang bận sao?”
“Không bận.” Ngô Sở Úy nói
Nhân viên nhắc nhở: “Vậy chủ nhiệm đó còn đang ở dưới lầu chờ ngài, bây giờ ngài có tiện xuống gặp ông ta không?”
Ngô Sở Úy nói: “Tôi xuống ngay đây.”
Kết quả, nhân viên đi rồi, Ngô Sở Úy tiếp tục ăn mắc ca của mình, cứ như chưa từng nói qua câu đó.
Trương Bảo Quý ở bên dưới đợi hơn một tiếng, là cán bộ doanh nghiệp nhà nước có đầy ắp kinh nghiệm, bảo ông ta ngồi đợi giám đốc doanh nghiệp tư nhân trẻ tuổi, hơn nữa còn đợi lâu như thế, bất bình trong lòng không nghĩ cũng biết.


Nhưng hết cách, dù có mất mặt cũng phải đợi, ai bảo ông ta có việc cầu người ta chứ?
Lại qua hơn hai mươi phút, Ngô Sở Úy mới lững thững xuống lầu.
Ngay khi nhìn thấy Ngô Sở Úy, Trương Bảo Quý đã sửng sốt một chút, cảm thấy người này quen mắt nhưng lại không nhớ ra, đợi Ngô Sở Úy đến gần rồi, ông ta thả lỏng tiêu cự đang tập trung, cười nói.
“Tổng giám đốc Ngô, xin chào xin chào.”
Ngô Sở Úy bắt tay với Trương Bảo Quý, khiêm tốn nói: “Xin lỗi, chủ nhiệm Trương, để ngài đợi lâu rồi.”
Trương Bảo Quý cảm thấy âm thanh nói chuyện của Ngô Sở Úy rất quen tai, nhưng vẫn không nhớ ra y là ai.
Ngô Sở Úy mời Trương Bảo Quý ngồi xuống sô pha cạnh đó, lại bảo nhân viên pha một ly trà cho ông ta.
“Chủ nhiệm Trương, hôm nay ngài đến chỗ chúng tôi có yêu cầu gì không? Hay là muốn cùng công ty chúng tôi triển khai hợp tác?” Ngô Sở Úy biết rõ còn cố hỏi.
Trương Bảo Quý nói: “Tôi vô cùng tán thưởng sản phẩm của công ty cậu, cũng thích phương thức kinh doanh và hoàn cảnh làm việc tại đây.

Tôi nghe nói gần đây cậu đang tuyển thư ký, tôi có một đứa cháu gái năm nay học năm tư, chuyên ngành văn thư, gần đây nó cũng đang tìm đơn vị thực tập, tôi muốn dẫn nó đến đây thử xem.

Có tiền lương hay không không quan trọng, chỉ là muốn rèn luyện thôi.”
Ngô Sở Úy hỏi: “Có dẫn người đến không?”
Trương Bảo Quý nói: “Dẫn đến rồi, đang ở trên xe, rất xấu hổ, cứ không dám xuống.”
“Vậy ngài qua gọi cô ấy lên đi, nếu tôi đi sợ cô ấy sẽ căng thẳng.”
“Được được được.”
Trương Bảo Quý vui vẻ chạy ra cửa.
Ngô Sở Úy nhanh chóng cầm một trái táo lớn trên mâm trái cây, ném mạnh vào đầu Trương Bảo Quý, Trương Bảo Quý bị chọi trúng lảo đảo, suýt nữa đụng lên khung cửa.
Trương Bảo Quý kinh ngạc nhìn trái táo dưới đất, lại nhìn Ngô Sở Úy đang ngồi yên ả gần mâm trái cây, sắc mặt biến đổi.
“Xin lỗi.” Ngô Sở Úy lộ vẻ áy náy: “Táo trượt khỏi tay.”
Từ sô pha đến cửa cách tận năm sáu mét, “trượt” cũng quá xa rồi đi? Trương Bảo Quý nhìn ra được, Ngô Sở Úy này tuyệt đối không phải loại lương thiện.
Nhưng vì chuyện thăng chức của mình, ông cũng chỉ có thể nén giận yên tiếng.
Gõ cửa sổ xe, bảo mỹ nữ bên trong bước xuống.
Tuy Ngô Sở Úy đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn thấy em gái sinh viên chói mắt thế này, tim vẫn rung lên.

Làn da sạch sẽ như miếng phô mai, bộ dạng rất thanh thuần, bộ ngực tròn căng thẳng tắp, dùng một tự đơn giản khái quát chính là mặt non ngực bự.
Điểu của Ngô Sở Úy lại có chút không thành thật.
Chẳng qua y vẫn rất giỏi khống chế, biểu hiện phong độ và khí chất tốt đẹp của một chủ doanh nghiệp.
“Xin chào.” Em gái sinh viên xấu hổ đưa tay cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy bắt tay cô ta, làn da trơn mịn, mềm như không xương, cảm giác hoàn toàn khác với Trì Sính.

Người sau khiến tim y bình lặng, mà người trước lại khiến tim y không bình lặng.