Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 118: 118: Trở Về Nước





Nói xong, Ảnh Quân liền cúp máy, không để Cửu Mạnh đáp lại lời nào, mà anh có muốn nói cũng không được.

Vì Cửu Mạnh bây giờ sốc đến mức cứng họng, Cửu Mạnh không ngờ là thủ đoạn của Fanya lại thâm độc đến thế, mục đích cô ta muốn hợp tác là muốn anh gián tiếp giết Trương Mỹ.
_______________________
Sau hơn một tuần trở về từ bệnh viện, Trương Mỹ và Ảnh Quân cuối cùng cũng trở về nước, trở về những ngày tháng bình dị, bận rộn và hạnh phúc.
Khi cả hai đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc của mình, họ cảm nhận được bầu không khí thoáng đãng, se se lạnh khi đêm đến.
“Trương Mỹ, dậy nào, đến nơi rồi.

Hay đợi anh bế em xuống đây?”
Ảnh Quân vỗ nhẹ vào người Trương Mỹ trầm giọng đánh thức cô khi cô đang nằm say giấc trên bờ ngực ấm áp đó của anh.
“Ưm… em muốn ngủ, máy bay của anh mà, ngủ ở đây cũng có sao đâu.”
Bị Ảnh Quân đánh thức, Trương Mỹ khẽ cau mày, nũng nịu trùm mền kín đầu rồi rúc vào người anh.
“Hết nói nổi với em rồi.

Anh nói chơi thôi mà em lại muốn anh làm thật à?” - Ảnh Quân bất lực nhưng lại nhìn Trương Mỹ bằng ánh mắt nuông chiều, anh nhẹ nhàng hết mức có thể để bế Trương Mỹ xuống - “Chiều quá hoá hư rồi, dám leo lên đầu cấp trên ngồi xem hoa ngắm cảnh luôn.”
Miệng thì lẩm bẩm này nọ, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.


Vừa xuống máy bay thì bên dưới đã có sẵn xe đón anh trở về nhà.

Để ý thấy Ảnh Quân từ xa, người tài xế ngay lập tức chấn chỉnh lại trang phục và nghiêm trang đứng.
“Chào Maximilian thiếu gia, mừng ngài trở về.”
Khi anh đến gần, cậu ấy cung kính cúi chào và mở cửa xe cho Ảnh Quân, anh chỉ gật đầu rồi ngồi vào trong xe, để Trương Mỹ dựa vào vai mình để ngủ.
“Đến nhà của Trương Mỹ.”
“Vâng.”
Khoảng ba chục phút đi đường, hai người cuối cùng cũng đến nơi, Ảnh Quân mở khoá và bước vào nhà.

Sau vài tháng không có ai ở, nơi đây có chút bụi bặm, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.
Anh bế Trương Mỹ lên phòng, thậm chí còn thay đồ cả cho cô, còn Ảnh Quân thì đi tắm một lát rồi mới lên giường ngủ cùng cô.
[...]
“Ưm… ngủ đã quá.”
Trương Mỹ vươn ngươi sau một giấc ngủ dài, cô nhìn sang bên cạnh không thấy Ảnh Quân đâu, trong lòng có chút trống trãi, Trương Mỹ lại lấy tay đặt vào chỗ đấy, nó chẳng còn hơi ấm nữa.
“Anh ấy đi từ khi nào vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Cô cầm điện thoại lên xem giờ và thấy nó hiện lên mười ba giờ ba mươi lăm phút.

Nó khiến Trương Mỹ sốc thật sự, cô dường như ngủ hết nguyên một ngày luôn rồi còn gì.
Trời đất! Mình ngủ gì mà dữ vậy?! Sao Ảnh Quân không kêu mình dậy chứ? Giờ này thì đi làm gì nữa, Trương Mỹ hốt hoảng thầm nghĩ.
*Sao anh không gọi em dậy?*
Cô không muốn làm phiền Ảnh Quân làm việc nên chỉ nhắn tin cho anh, đợi khi nào anh rảnh thì nhắn lại cũng không sao.

Nhưng chỉ trong một phút thôi, Ảnh Quân đã gửi lại tin nhắn cho Trương Mỹ rồi.
*Anh thấy em ngủ ngon quá nên để cho ngủ luôn\, với cả em đã có một chuyến bay dài mà\, nghỉ ngơi một ngày cũng có sao đâu.*
*Gì mà không sao chứ? Công việc chồng chất như núi rồi.*
*Không cần phải lo\, anh chia cho người khác làm rồi.*
Đọc thấy như thế, Trương Mỹ hốt hoảng gọi điện cho Ảnh Quân.

“Gì mà chia cho người khác chứ? Sao anh lại làm vậy?”
“Vì anh là sếp, với cả, anh có dự án cho em làm đây.”
“Anh… hả? Dự án? Dự án gì?”
Trương Mỹ định trách mắng Ảnh Quân vì làm như thế, nhưng khi anh nói đến “dự án” hai mắt cô như sáng bừng lên, hoàn toàn quên mất chuyện khi nãy.
“Sắp tới công ty sẽ cho ra mắt bộ sưu tập về mùa hè, em sẽ thiết kế bốn bộ, ba tháng sau sẽ cho ra mắt.

Em thấy thế nào?”
“Được được, em làm được!”
Trương Mỹ hào hứng nói.
“Vậy nhé, anh làm việc tiếp đây.”
“Vâng.”
Trương Mỹ hí hửng cúp máy, quên mất hoàn toàn việc gọi điện anh để làm gì, mãi cho đến khi cô vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân xong.
Hình như mình quên cái gì đó phải không ta? À đúng rồi! Dám đánh trống lảng mình, Trương Mỹ vừa hậm hực ngẫm nghĩ vừa đánh răng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô liền bắt tay vào làm việc.

Trương Mỹ đã có sẵn vài bản thiết kế phù hợp cho chủ đề lần này rồi, chỉ cần gửi cho Ảnh Quân xem có cần chỉnh sửa lại chỗ nào nữa không thôi.
*Anh thấy những bản thiết kế này như thế nào? Có ổn không?*
Trương Mỹ nhắn một dòng tin nhắn cho anh.
*Bản đầu tiên em nên thêm một chi tiết gì đó để nhấn phần eo\, ví dụ như một bông hoa chẳng hạn\, như thế sẽ đẹp hơn.


Ở bản thứ hai và thứ ba màu sắc vẫn chưa hoàn toàn hợp với chủ đề lần này\, nếu như em muốn theo hướng màu như thế thì hãy để những tông màu nóng làm chủ đạo\, màu phụ có thể là màu tím đỏ để làm dịu mắt người nhìn.

Còn bản cuối thì ổn rồi.*
*Vâng\, em sẽ chỉnh lại rồi gửi anh sau.*
Trương Mỹ phải vẽ lại một bản mới, phải ngồi suy nghĩ xem nên vẽ thế nào cho phù hợp.

Hơn một tiếng sau thì cô mới hoàn thành xong hết tất cả, cô nhanh chóng chụp gửi cho Ảnh Quân duyệt để kịp bắt tay vào làm.
*Anh xem thử như thế đã được chưa? Em cũng đã nghĩ ra hai bản thiết kế mới của bản đầu tiên ấy\, anh thấy cái nào được hơn?*
*Tốt rồi đấy và anh thấy bản thứ hai sẽ đẹp hơn.*
*Vâng.*
Trương Mỹ tắt máy và bắt tay vào làm việc, cắt vải thành từng miếng rồi may chúng lại với nhau để những mảnh vải ấy trở thành những kiệt tác hấp dẫn người nhìn.

Cô cặm cụi làm suốt mấy giờ đồng hồ liền, đến tận lúc một giờ sáng mà hoàn toàn quên mất việc cả ngày hôm nay cô vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Đến khi Trương Mỹ nhận ra thì cô chỉ đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ..