Chế Tạo Hào Môn

Chương 146: Điểm báo




Hoắc Khải biết ý rút giấy ướt ra, Cơ Hương Ngưng

cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, chà sát mu bàn tay một lúc

lâu rồi làu bàu: “Tởm thật sự, không biết phải rửa tay bao

nhiêu lần mới sạch nữa”.

Sau khi lau xong, Cơ Hương Ngưng ném giấy ướt vào

thùng rác rồi quay lại hỏi: “Sao, tôi diễn cũng hay phết

đấy chứ hả?”

Hoắc Khải cười nói: “Kỹ năng diễn xuất đúng là số

một, tôi thấy cô có thể trở thành ảnh hậu đoạt giải Oscar

đó”.

“Tin anh mới lạ” Cơ Hương Ngưng hừ một tiếng rồi

hỏi: “Chú ba giải quyết sao rồi? Chuyện này chắc không

kéo dài được lâu đâu. Cái tên Lưu Quân Bồi này cứ nhìn

chằm chằm tôi, e là sắp không nhịn được rồi. Nếu mai mà

không đồng ý với anh ta thì chắc là sẽ xảy ra chuyện

ngoài ý muốn mất”.

“Ăn cơm uống rượu thì cũng không sao cả, có tôi ở

đây thì anh ta cũng không giở trò gì được. Còn những

chuyện khác thì vẫn phải cần thêm một chút thời gian

nữa” Hoắc Khải nói: “Chú ba của cô đã sắp xếp ổn thỏa

rồi, hôm nay ông ta sẽ quay lại biểu đồ báo cáo tài chính

như lời tôi nói. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì

video ấy sẽ được phát vào nửa đêm nay cho đến tối mai.

Theo tình hình bình thường thì ngày mai sẽ dấy lên được

một hiệu quả nhất định. Tôi đã gọi mấy phóng viên ở tỉnh

khác tới đây rồi, ngày mai lúc ăn cơm cô cứ cố gắng biểu

hiện nhiều hơn nữa để bọn họ chụp hình lại là được.

“Anh thâm hiểm thật đấy”, Cơ Hương Ngưng nói.

“Đối phó với bọn lưu manh thì không thể dùng những

cách quang minh chính đại được”, Hoắc Khải tỏ vẻ không

quan tâm nói.

Thủ đoạn không phân cao quý hay tỉ tiện, quan trọng

là dùng nó với kẻ nào.

Nói thì nói vậy, nhưng Cơ Hương Ngưng rất công nhận

phương pháp này của Hoắc Khải. Muốn thành công thoát

khỏi khó khăn thì chỉ có thể sử dụng những cách khác

biệt, làm những điều khác biệt.

Những biểu hiện của cô mấy ngày nay khá tốt, mặc dù

cứ đến tối là sẽ từ chối lời mời uống rượu của Lưu Quân

Bồi nhưng cũng không hề khiến nhà họ Cơ nghỉ ngờ.

Trong mắt bọn họ, Cơ Hương Ngưng nên có tính cách

bảo thủ, không muốn làm chuyện đó trước hôn nhân. Hơn

nữa, có Cơ Ôn Thư ở bên cạnh trông chừng thì làm sao

mà có vấn đề gì được.

Đến nửa đêm, giống hệt như những gì Hoắc Khải dự

tính, một đoạn video Cơ Xuyên Hải và Cơ Trấn Hùng cãi

nhau đã được lén lút tung lên mạng.

Ban đầu nó chỉ được phát ở một trang web rất nhỏ,

sau đó đến sáng sớm thì nó mới được chuyển phát lên

trang web video clip lớn hơn. Mặc dù lượng xem chưa

nhiều nhưng lại được phát ra với tốc độ rất ổn định.

Đến buổi chiều, khi lượng phát video đã lên đến mấy

ngàn thì một bài báo có nội dung nói tình hình tài chính

của nhà họ Cơ không khả quan cũng được đăng lên.

Đến sáu giờ chiều, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đi

tới khách sạn mà Lưu Quân Bồi ở. Cùng lúc đó, Cơ Trấn

Hùng đang sầm mặt nhìn máy tính trong phòng làm việc.

Nội dung trong video khiến sắc mặt ông ta đen lại.

Khi xem xong video, ông ta chậm rãi quay đầu nhìn

thư ký trước mặt, hỏi: “Là ai đã quay vậy?”

“Chắc là thư ký của giám đốc Xuyên Hải đó ạ. Hôm đó

ngoài chủ tịch, giám đốc Xuyên Hải và tôi ra thì trong

phòng làm việc cũng chỉ còn anh ta quay video ở góc đó

mà thôi”. thư ký đáp lời.

Cơ Trấn Hùng đập bàn, nói: “Đi tìm cậu ta ngay cho

tôi! Tra rõ xem là ai bắt cậu ta làm vậy!”

“Tôi đã hỏi rồi ạ, hôm nay anh ta không đi làm, chúng

tôi đang liên hệ với anh ta”, thư ký do dự hồi lâu rồi lại nói:

“Nhưng hiện giờ quan trọng nhất là để cho phòng Quan

hệ công chúng ra mặt xóa đoạn video đó đi. Hơn nữa,

không chỉ là đoạn video đó, tôi còn đọc được những lời

bàn luận của cư dân mạng. Bọn họ nói tình hình tài chính

của nhà họ Cơ rất tệ, thậm chí còn phải dựa vào liên hôn

để cứu mạng, nếu không thì chưa đến mười ngày nửa

tháng sẽ phải phá sản. Ngay một phút trước, tổng giám

đốc của thương mại Quang Hoa đã gọi điện thoại hỏi xem

chuyện này có thật không. Mặc dù tôi đã giải thích, ông

ấy cũng nói bản thân tin rằng đây chỉ là tin đồn nhưng đến

cuối cùng ông ấy vẫn hỏi rằng khi nào chúng ta mới trả

tiền quảng cáo cho bọn họ”.

Cơ Trấn Hùng nghe vậy thì mặt càng sa sầm lại.

Thương mại Quang Hoa là một công ty giàu có hợp tác

với bọn họ mấy năm nay. Mà quảng cáo của nhà họ Cơ

phần lớn đều do công ty này phụ trách.

Tiền quảng cáo mỗi năm ít nhất cũng là hai mươi triệu.

Với thực lực kinh tế của nhà họ Cơ thì hầu như đều

thanh toán tổng thể vào cuối năm, bây giờ tổng giám đốc

Mã của thương mại Quang Hoa lại hỏi chuyện tiền quảng

cáo là sao chứ?

Là bọn họ bắt đầu nghi ngờ thực lực tài chính của nhà

họ Cơ rồi!

Phải biết rằng, thương mại Quang Hoa không tính là

công ty lớn, cũng chỉ thuộc tầm trung trong số các nhà

hợp tác với nhà họ Cơ mà thôi.

Nhưng công ty cỡ đó mà cũng dám hỏi là khi nào trả

tiền thì tức là đã có điểm báo rồi.

Cơ Trấn Hùng im lặng một chút rồi ra lệnh: “Đến

phòng Quan hệ công chúng, bảo bọn họ xóa toàn bộ các

tin tức tiêu cực đi. Ngoài ra, nếu có người hỏi những câu

tương tự nữa thì cứ nối máy đến cho tôi, tôi sẽ tự mình

giải thích”.

“Tôi đã hiểu”, thư ký gật đầu.

Lúc anh ta định đi ra ngoài thì Cơ Trấn Hùng lại gọi lại

hỏi: “Cái tên Xuyên Hải đó dạo này có điều gì khác thường

không?”

Cơ Xuyên Hải không phải người lén quay video, nhưng

đã là người của phòng kế toán thì chưa chắc đã không có

mối liên hệ gì với Cơ Xuyên Hải. Hơn nữa, gần đây lại bắt

đầu có tin tức nhà họ Cơ sắp phá sản, thời gian lại rất

trùng hợp khiến cho Cơ Trấn Hùng không thể không nghi

ngờ.

“Ông muốn hỏi về phương diện gì ạ? Về mặt công việc

thì giám đốc Xuyên Hải không gặp vấn đề gì lớn, còn…”

“Thôi, phải hay không phải thì cũng mặc kệ đi, chuyện

này đang gấp lắm rồi” Cơ Trấn Hùng lạnh lùng hừ một

tiếng, nói: “Lời đồn thổi thì làm sao có thể làm lung lay

gốc rễ được nhà họ Cơ chúng ta chứ. Chuyện nhỏ mà

thôi, bảo phòng Quan hệ công chúng làm cho tốt chuyện

này vào, xảy ra sai sót thì tôi sẽ tính sổ với họ!”

Vào khoảng sáu giờ hai mươi phút, Cơ Hương Ngưng

và Lưu Quân Bồi cùng nhau đi vào khách sạn.

Cơ Hương Ngưng đến đúng hẹn làm Lưu Quân Bồi rất

vui. Anh ta không hề để ý có mấy người đang cầm máy

ảnh chụp hình ngoài cửa. Mấy người đó nhìn qua thì rất

giống khách du lịch bình thường.

Thỉnh thoảng máy ảnh sẽ bắt góc của hai người rồi

chụp mấy tấm.

Hoắc Khải lại nhìn thấy, nên khẽ mỉm cười, cũng không

nhắc nhở gì cả. Dù sao đó cũng là phóng viên do anh tìm

tới, kiếm sống bằng tin tức mà.

Sau khi lên xe, nhóm người cùng nhau đến một nhà

hàng khá sang trọng.

Có lẽ là đã quen với việc Hoắc Khải có mặt ở đây nên

lần này Cơ Ôn Thư cũng không làu bàu bắt anh rời đi để

cho hai người kia có không gian riêng nữa.

Gọi món, lên rượu, Lưu Quân Bồi đã chờ đến ngứa

ngáy chân tay rồi. Rượu vừa được đưa lên, anh ta đã tự

mình mở ra, không nói không rằng mà rót cho Cơ Hương

Ngưng nửa ly.

“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm với nhau,

nào, cạn ly trước!”“. Lưu Quân Bồi nâng ly lên rồi uống hết

sạch.

Mà Cơ Hương Ngưng thì khó xử nhìn ly rượu. Tuy đây

là rượu vang nhưng nó có nhiều quá không vậy?

Lưu Quân Bồi uống hết, thấy cô vẫn chưa uống thì nói:

“Sao, không lẽ cô gọi tôi đến ăn cơm mà cô lại không

uống một ngụm rượu nào?”

Cơ Ôn Thư ngồi bên cạnh cũng phụ họa: “Hương

Ngưng, anh Lưu đã chờ cô suốt ba ngày rồi, cô phải nể

mặt chứ?”

Cơ Hương Ngưng làm ra bộ dáng do dự, một lúc sau

mới cầm ly lên, nói: “Tửu lượng của tôi không tốt, uống thì

có thể uống nhưng mà trước đó tôi muốn hỏi anh Lưu một

câu”.

“Cô nói đi“ Lưu Quân Bồi nhìn ly rượu trong tay Cơ

Hương Ngưng. Như kiểu là nhìn thêm một lúc nữa thì rượu

sẽ tự động lọt vào trong bụng Cơ Hương Ngưng vậy.

Giọng nói của Cơ Hương Ngưng hơi trầm xuống: “Sau

khi chúng ta kết hôn, bố anh thật sự sẽ trợ giúp nhà họ

Cơ đủ tiền mặt sao? Anh đừng hiểu lầm, tôi là người nhà

họ Cơ, dù biết kết hôn với anh là một chuyện rất may

mắn, nhưng tôi vẫn phải lo nghĩ cho gia tộc”.

“Tôi còn tưởng là cô hỏi cái gì, hóa ra là chuyện này

hả”, Lưu Quân Bồi cười khà khà, đáp: “Cô cứ yên tâm đi,

bố tôi nói rồi. Chỉ cần nhà họ Cơ và tập đoàn Lưu Thị liên

hôn thì sẽ cho nhà các cô ít nhất là năm trăm triệu tiền

mặt. Sao, sính lễ vậy không ít chứ?”

Cơ Hương Ngưng làm ra vẻ kinh hãi: “Năm trăm triệu?

Sao mà nhiều thế, tôi tưởng chỉ là hợp tác thương mại

bình thường thôi chứ”.

“Sao có thể chứ. Năm trăm triệu này là do nhà họ Cơ

dùng quyền khống chế mấy văn phòng chỉ nhánh để đổi

lấy mà. Bố tôi không làm từ thiện đâu, sao có thể cho

không nhiều tiền vậy được”, Lưu Quân Bồi nói, khẽ vuốt

ve bàn tay của Cơ Hương Ngưng, nở một nụ cười quỷ dị:

“Dĩ nhiên, nếu như tôi nắm quyền thì nhà họ Cơ các cô

muốn lấy bao nhiêu cũng được. Miễn là lấy được cô về

làm vợ thì tiền có là gì chứ!”

“Hóa ra là vậy… Cơ Hương Ngưng hiểu ra, sau đó rút

hai tay về, cầm ly lên: “Vậy tôi xin cảm ơn anh Lưu, cũng

cảm ơn sự giúp đỡ của bố anh. Nếu không thì nhà họ Cơ

chúng tôi khó mà qua cửa này được”.

Lưu Quân Bồi cười xấu xa: “Xem kìa, cô đừng gọi anh

Lưu nữa. Tôi đã bảo rồi, cứ gọi tên tôi đi. Dù sao thì chẳng

bao lâu nữa tôi còn sẽ gọi cô là vợ cơ mà”.