Chế Tạo Hào Môn

Chương 177: Điều tra




Nghe những lời doạ dẫm của hắn, Hoắc Khải lại thở

phào một hơi. Hắn nói như thế chứng tỏ đã tin anh phần

nhiều rồi, sẽ không thể gây tổn hại gì thêm nữa.

“Tôi không phải thằng ngốc. Đương nhiên tôi hiểu rõ,

lừa gạt các anh chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên các

anh cứ việc điều tra” Hoắc Khải nói.

“Tốt nhất là như thế!”, Đồng Hải Lượng lạnh lùng hừ

một tiếng, nói với kẻ đang ngồi xổm dưới đất: “Bịt mồm nó

lại. Hai người ở lại trông chừng nó cho kỹ”.

Sau đó, Đồng Hải Lượng rời đi cùng hai người khác.

Hoắc Khải vốn nghĩ muốn thử nói chuyện với tên ở lại,

nhưng lại bị hắn dùng băng dính dán chặt mồm, không

nói được một lời.

Mắt cá chân bị đâm, cảm giác đau đớn khiến Hoắc

Khải phải cố gắng tỉnh táo và bình tĩnh, không dám sơ ý.

Tuy rằng, lời nói của anh khiến cho hắn tạm thời từ bỏ dự

định muốn làm hại anh, nhưng điều này không phải mục

đích cuối cùng của Hoắc Khải.

Anh bảo Đồng Hải Lượng đi tìm Ninh Thần, là vì ở đó

có Đổng Thiên Thanh.

Bất kỳ người nào lại gần Ninh Thần, đầu sẽ nằm trong

tầm ngắm của Đổng Thiên Thanh.

Những kẻ này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt

đẹp gì, có lẽ Đổng Thiên Thanh sẽ quan sát thấy điều khả

nghỉ, theo dõi đến nơi này.

Đương nhiên, đây là kết quả lạc quan nhất.

Nếu thất bại thì Hoắc Khải chỉ có thể nghĩ cách khác.

Ngoài ra, Hoắc Khải nhanh chóng lọc lại một lần

những kẻ mà anh đã đắc tội gần đây, cuối cùng cũng xác

định được hai kẻ khả nghi.

Một là Hoắc Đình Viễn, hai là Cơ Ôn Thư.

Nhưng theo Hoắc Khải nghĩ, trong tay anh có video

của Hoắc Đình Viễn nên theo lý mà nói, hắn ta sẽ không

dám làm gì anh.

Huống hồ, sau khi những kẻ này bắt anh cũng không

nói anh phải xoá bỏ video gì.

Còn Cơ Ôn Thư, anh và Cơ Hương Ngưng đã đắc tội

với nhiều người nhà họ Cơ. Nếu tên nhóc đó muốn trả thù

anh, cũng không phải là không có khả năng.

Nghĩ đến đây, Hoắc Khải không khỏi chửi thề một câu,

anh thật quá sơ ý rồi.

Phải sống trên thân xác của Lý Phong cũng là do anh

lơ là phòng bị với những nguy hiểm có thể xảy ra, vấp ngã

hai lần bởi cùng một hòn đá, điều này khiến cho Hoắc

Khải không thể chấp nhận nổi.

Chỉ có thể nói, những ngày gần đây trôi qua quá yên

bình, khiến anh mất đi sự cảnh giác cần thiết.

Hoặc là, tiến triển của sự việc quá thuận lợi khiến anh

quên mất thế giới này còn tồn tại một mặt đen tối.

Trí tuệ có thể khiến người ta thuận buồm xuôi gió,

nhưng cùng lúc khi anh sải bước tiến lên phía trước thì

những người bị anh vượt qua kia luôn có những người xấu

tính hoặc bản chất độc ác sẽ xông lên đánh, đấm vào

người anh.

Không vì cái gì khác, chỉ vì anh đã cướp đi chỗ tốt của

họ.

Trước đây, Hoắc Khải chỉ nghĩ để Đổng Thiên Thanh

bảo vệ Ninh Thần, không muốn lại xảy ra chuyện như vụ

Hoắc Đình Viễn. Anh quan tâm yêu thương hết mực hai

mẹ con, thậm chí còn quên đi mất, bản thân mình cũng có

thể gặp nguy hiểm.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự là anh suy nghĩ quá đơn giản.

Có lẽ, chỉ tìm một người như Đổng Thiên Thanh là

không đủ, ít nhất phải có một người đi theo bên cạnh bảo vệ anh.

Mà nghĩ đến đây, người đầu tiên hiện lên trong đầu

anh là Đường Thế Minh.

Là con nhà võ, so với Đổng Thiên Thanh thì kẻ tám

lạng người nửa cân, đều thuộc dạng có thể đánh thực

chiến. Nếu có thể thu hút được anh ta thì không cần lo

đến vấn đề an toàn nữa.

Nhưng Đường Thế Minh lại là lái xe kiêm vệ sĩ của

Triệu Vĩnh An, sợ là muốn cướp người từ tay ông giáo sư

cũng không dễ dàng gì.

Nói ra thì đây đều là những chuyện sau này mới cần

cân nhắc. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao có

thể thoát khỏi nguy hiểm.

Hoắc Khải cẩn thận đánh giá xung quanh, lúc đang

xem xét làm thế nào để thoát được thì Đồng Hải Lượng đã

đưa người vào trong thành phố.

Văn phòng mà Hoắc Khải nói rất dễ tìm, cân nhắc đến

nguy hiểm của việc để lộ mặt, nên Đồng Hải Lượng không

tự mình đi tra hỏi mà phái một tên đàn em đi nghe ngóng,

một tên khác lại đi đến nhà hàng Decent Western.

Ninh Thần và Hoắc Khải thuê văn phòng này chưa đến

một tuần nên người biết bọn họ cũng không nhiều. Tên

đàn em lên lầu hỏi mấy người đều không hỏi được gì, cuối

cùng dứt khoát đi đến gõ cửa văn phòng.

Cửa văn phòng làm việc mở ra, Ninh Thần nhìn thấy

người đàn ông lạ mặt đứng bên ngoài, hỏi: “Anh tìm ai?”

Hắn ngó đầu vào trong phòng làm việc nhìn, hỏi: “Đây

có phải là công ty thương mại Hi Vọng Mới không?”

“Đúng vậy, anh là?”

“Ồ, có một người bạn giới thiệu tôi đến xem, nghe nói

công ty các cô làm ăn rất tốt, một tháng có thể kiếm được

mấy triệu à?”

Ninh Thần không nghi ngờ gì, gật đầu mỉm cười nói:

“Gần đây buôn bán thật sự rất tốt. Anh muốn mua sản

phẩm giảm cân à? Không biết là ai giới thiệu cho anh?”

“Bán đồ giảm cân à? Vậy là tôi nhớ nhầm rồi, ngại

quá”.

Nói xong, hắn quay người đi luôn.

Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Ninh Thần tràn

đầy nghi hoặc. Thật sự là nhớ nhầm thì tại sao lại biết

công ty tên Hi Vọng Mới?

Cô còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng hắn đã đi xa

rồi.

Ninh Thần lắc đầu khó hiểu rồi đóng cửa. Quay lại nhìn

đồng hồ trên tường, Hoắc Khải rời đi đã hơn nửa tiếng,

sao vẫn chưa quay lại?

Theo lý mà nói, từ đây đến trường học cũng không

quá xa, đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi mới đúng.

Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ đi được nửa

đường thì Đường Đường lại ồn ào, kì kèo cái gì đó mà với

sự yêu chiều của chồng với con gái, chắc chắn sẽ đáp

ứng tất cả những yêu cầu của con bé.

Nghĩ đến tình cảm hai bố con tốt như vậy khiến nụ

cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng rạng rỡ.

Kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc, chính là mơ

ước lớn nhất của cuộc đời cô.

Tên kia bước vào thang máy, vừa ấn vào nút tầng một

thì Đổng Thiên Thanh cũng đi vào.

Gã không nhìn tên kia, chỉ yên lặng dựa vào một góc.

“Bán đồ giảm cân à? Vậy là tôi nhớ nhầm rồi, ngại

quá”.

Nói xong, hắn quay người đi luôn.

Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Ninh Thần tràn

đầy nghi hoặc. Thật sự là nhớ nhầm thì tại sao lại biết

công ty tên Hi Vọng Mới?

Cô còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng hắn đã đi xa

rồi.

Ninh Thần lắc đầu khó hiểu rồi đóng cửa. Quay lại nhìn

đồng hồ trên tường, Hoắc Khải rời đi đã hơn nửa tiếng,

sao vẫn chưa quay lại?

Theo lý mà nói, từ đây đến trường học cũng không

quá xa, đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi mới đúng.

Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ đi được nửa

đường thì Đường Đường lại ồn ào, kì kèo cái gì đó mà với

sự yêu chiều của chồng với con gái, chắc chắn sẽ đáp

ứng tất cả những yêu cầu của con bé.

Nghĩ đến tình cảm hai bố con tốt như vậy khiến nụ

cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng rạng rỡ.

Kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc, chính là mơ

ước lớn nhất của cuộc đời cô.

Tên kia bước vào thang máy, vừa ấn vào nút tầng một

thì Đổng Thiên Thanh cũng đi vào.

Gã không nhìn tên kia, chỉ yên lặng dựa vào một góc.

Tên kia cũng không để ý, ấn vào nút đóng cửa thang máy.

Đến tầng một, Đổng Thiên Thanh cố ý đi chậm lại để

tên kia đi trước.

Sau đó, gã chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy tên kia

rời khỏi toà nhà, lên một chiếc xe van cũ kỹ ở bên đường.

Trên xe còn có một người ngồi ở ghế phụ, vì cửa sổ

đóng nên nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy có cái đầu.

Xe van khởi động rời đi, chăm chú nhìn biển xe một

lát, đến khi đèn đuôi xe biến mất trong tầm mắt thì Đổng

Thiên Thanh hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Trước đây, khi gã lăn lộn đầu đường,

xó chợ, đã từng tiếp xúc với đủ hạng người, đương nhiên có thể nhìn ra,

tên kia có vấn đề.

Nhưng hắn lại không ra tay, gã cũng không muốn

đánh rắn động cỏ. Cho dù những kẻ đó muốn làm gì, thì

đợi chúng thật sự hành động thì gã xử lý cũng không

muộn.

Quan trọng nhất là Đổng Thiên Thanh cũng sợ bên kia

dùng điệu hổ ly sơn, cho dù hắn ẩn nấp kín kẽ thế nào thì

vẫn có khả năng bị phát hiện.

Để đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của Ninh Thần, gã

không đuổi theo mà sau khi nhớ biển số thì quay lại văn

phòng.

Một tiếng sau, Hoắc Khải vẫn không quay lại.

Ninh Thần đang ngồi trước máy tính có chút lo lắng,

cô không thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của khách hàng. Khi

cô đang muốn gọi điện hỏi một chút thì điện thoại lại vang

lên.

Cô cầm điện thoại lên thì thấy đó là số điện thoại của

cô giáo.

Sau khi nhận điện thoại, giọng nói của cô giáo đầy vẻ

khó hiểu vang lên: “Mẹ Đường Đường à, sao cô còn chưa

tới đón con vậy?”

Ninh Thần nghe thế thì sững người, nói: “Chồng tôi đã

đi đón rồi, anh ấy còn chưa tới sao?“

“Vẫn chưa tới, các bé ở trường đều được đón về rồi,

chỉ còn mỗi bé nhà cô vẫn đợi ở cửa”, cô giáo nói.

Trong điện thoại vang lên giọng Đường Đường đầy cáu

kỉnh: “Mẹ, con đói sắp chết rồi, bố mẹ mau đến đón con

đi!”

“Được được, tôi đến ngay, thật sự xin lỗi!”

Ninh Thần với lấy áo khoác, sau khi cúp điện thoại thì

lập tức gọi cho Hoắc Khải.

Trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói cứng nhắc

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”. Điều này

khiến trong lòng Ninh Thần vô cớ cảm thấy hoảng loạn.

Chồng cô rời đi hơn hai tiếng đồng hồ, lại không đến

trường học, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?

Đầu tiên, Ninh Thần nghĩ đến là có thể bị tai nạn xe

hoặc đang đi bộ thì bị vật gì rơi trúng. Nhưng, tại sao điện

thoại lại tắt?

Nửa tiếng sao, cô đã tới trường học. Đường Đường đợi

lâu đến mức trong lòng đầy oán trách, khi thấy cô đến thì

tỏ vẻ tức giận hừ lên vài tiếng.

Ninh Thần đi đến kéo tay cô bé, sau đó tỏ vẻ xin lỗi cô

giáo: “Thật sự xin lỗi, chồng tôi nói đi đón con nhưng có

thể có chuyện gì nhầm lẫn rồi, khiến cô phải đợi lâu như

thế…

“Tôi đợi một chút cũng không vấn đề gì, sợ là bé bị đói

thôi. Vậy hai mẹ con về nhà đi, bây giờ cũng muộn rồi”, cô

giáo nhẹ nhàng nói.

Đường Đường là một cô bé rất có chủ kiến, lại hiểu

chuyện, thành tích học tập cực kỳ tốt. Một học sinh như

thế khiến cô giáo rất thích, nếu không, cô giáo cũng lười

ngồi đợi cùng.

“Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu” Ninh Thần lại xin lỗi

lần nữa, mắt nhìn theo cô giáo rời đi.

Đường Đường kéo tay cô, hỏi: “Bố đâu hả mẹ? Không

phải mẹ nói bố đến đón con sao?”