Hồng Liên Bảo Giám

Chương 198: Bích Huyết Đan Thanh (2)




Khuyển Thập Lang trách móc Ưng Dương:

- Sao giờ ngươi mới đến? Bà nội nó muốn ta chết phải không?

Ưng Dương sắc mặt âm trầm không nói, gã vốn không ngờ Tô Kính đột nhiên ra tay. Trong việc này Tô Kính chợt nảy ý làm vậy, hắn cảm thấy kỳ kỳ, nha hoàn của mẫu thân có thế nào cũng không nên có thái độ như thế với hắn. Cộng thêm nha hoàn nói năng lỗ mãng nên Tô Kính quyết định dạy cho bài học.

Nếu Tô Kính không dạy nha hoàn bài học thì không phù hợp thân phận thế tử và tính cách cũ.

Ai ngờ nha hoàn kia giống Sở Dật Phi cùng là không nhớ rõ một việc, bất ngờ bắt được cá lớn.

Tô Kính cảm giác rắc rối hơi lớn. Sở Dật Phi chỉ là phụ tá nha hoàn này chắc là người Nguyên Lăng Hồng rất tin tưởng. Người gần bên cạnh ngươi bị khống chế thì dù ngươi là Kim Đan cửu trọng có ích gì?

Rất nhanh Lâm Hoành Sơn đến Vấn Tâm cư, còn có một đội tiểu yêu, khôi lỗi cùng đến. Hai luyện khí sĩ Tô Kính chỉ gặp trong từ đường một lần tiến lên lấy bộ xích đen ra trói nha hoàn lại. Tất cả hơi thở luyện khí sĩ trên người nha hoàn mất hết, không khác gì phàm nhân.

Tô Kính không cùng đi gặp Tiêu Dao Hầu, hắn nói nhỏ với Lâm Hoành Sơn:

- Sư phụ, nếu có kết quả gì...

- Ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. Phải rồi, hôm nay coi như xong, ngày mai đi chỗ ta. Sắp đến lễ thành niên của ngươi rồi, ta tập trung huấn luyện thực chiến cho, ta sẽ kêu Hầu gia phái mấy người đấu luyện cùng ngươi.

Tô Kính nhỏ giọng nói:

- Vâng thưa sư phụ.

Tô Kính đưa mắt nhìn nhóm Lâm Hoành Sơn cẩn thận áp giải nha hoàn đi. Nha hoàn này mặc dù chỉ là Trúc Cơ nhưng lỡ linh hồn ẩn bên trong vùng lên khống chế thân thể nàng thì gay go. Phân thân cảnh giới Kim Đan của Tiêu Dao Hầu còn bị giết, ít nhất Ưng Dương, Khuyển Thập Lang không bằng một móng út.

Tô Kính rất khó khống chế nha hoàn này, hắn cũng không muốn đứng ra.

Người đã đi lên, Tô Kính cầm túi gấm trên bàn lên. Đây là Nguyên Lăng Hồng cho hắn, túi gấm là một pháp bảo, cường giả cảnh giới Kim Đan chỉ cần mười mấy giây là luyện chế thành công.

Tô Kính dễ dàng mở túi gấm ra, một vật vuông vức rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng trầm đục.

Thứ đó dày gần hai ngón tay, một mặt lõm, hình như là nghiên mực, xung quanh điêu khắc hoa văn hồ nước liễu rũ, có chữ nhỏ. Tô Kính nhìn kỹ thì ra là một bài thơ.

Đỏ xanh không ngăn cơn sóng dữ

Hồn trong máu đào cười nhìn

Không báo quân ân thân đã chết

Sâu trong hoàng tuyền khóc non sông

Chỗ ký tên đã mất chữ ký, thay thế là cái ấn nhỏ vuông, hoa văn là một phù lục Đạo Môn.

Báu vật của Nho môn bị sửa thành pháp khí.

Tô Kính giũ túi gấm, một tờ giấy rơi ra, có chữ của Nguyên Lăng Hồng.

[Tô Kính, nhi của ta. Thứ này là Bích Huyết Đan Thanh, thánh khí của Nho môn. Khi tranh phong với người trấn áp tinh thần không sợ tai hoạ. U Minh Đạo Cung giỏi về bắt quỷ, mang theo nó thì không lo.]

Tô Kính thở dài, không ai biết hắn có Lục Đạo Thần Giám, những trò vặt mê hoặc tinh thần vô dụng với hắn. Ít nhất không là Kim Đan thì không thể dùng cách này đối phó với hắn.

Bích Huyết Đan Thanh này chắc là Nguyên Lăng Hồng đặc biệt chọn vì điểm yếu của Tô Kính, nhưng đã có Lục Đạo Thần Giám rồi, Bích Huyết Đan Thanh chỉ xem như có còn hơn không.

Trang giấy viết cách luyện hóa và cách dùng khác, có thể dùng như cục vàng Đạo Môn ném người, uy lực không tầm thường, nhưng đó là kiểu dùng của Trúc Cơ kỳ.

Bách gia bị diệt, không biết bao nhiêu vật của Thánh Nhân, Á Thánh bị Đạo Môn thu gom luyện hóa thành vật chuyên dụng của Đạo Môn. Bích Huyết Đan Thanh ở trong Nho môn ít ra dành cho Hiền Giả dùng.

Với Tô Kính thì Bích Huyết Đan Thanh có một điểm hơi bị gân gà là: Nguyên Lăng Hồng tặng mà hắn không dùng được, không thể tặng cho người. Đạo Môn cũng chú trọng đạo hiếu, trên thế giới này không có thần tiên bất hiếu.

Tô Kính cùng đường dựa theo tờ giấy viết luyện hóa Bích Huyết Đan Thanh ném vào vòng tay chứ không thu vào Hoàng Đình Thần Ngọc. Tô Kính không luyện hóa Bích Huyết Đan Thanh hoàn toàn, đặt trên người ngăn cản một chút công kích nhằm vào linh hồn là được. Lục Đạo Thần Giám có nhiều diệu dụng, Tô Kính sợ có biến đổi gì hắn không biết sẽ làm bị thương người hắn không muốn tổn thương.

Lúc Tiêu Dao Hầu thu đồ đệ U Minh Đạo Cung tặng món quà lớn Xích Dương Chân Hỏa bày tỏ ý tốt, Tô Kính ghi nhớ hết, không cần làm Tiêu Dao Hầu bực mình.

Bất giác bên ngoài lại có tuyết rơi, Tô Kính về phòng yên tịnh tu luyện của mình. Đối diện hậu viện, bên ngoài khung cửa sổ lớn là linh lung thạch chảy nước bốc hơi đổ xuống, trong tuyết trắng bay bay có vẻ mơ hồ.

Tô Kính sững sờ ngồi đối diện cửa sổ, ban ngày trôi qua như thế. Tô Kính phát hiện mặc cho mình cố gắng cỡ nào cũng không thương phu phụ Tiêu Dao Hầu được.

Có lẽ hắn không nên thử như vậy.

Tô Kính ngồi ngay ngắn một ngày cũng có thu hoạch. Ít nhất hắn biết rõ tại sao mình ưa thích Ưng Dương, Khuyển Thập Lang, vì hai tiểu yêu này rất ồn ào.

Hắn thật ra là kẻ cô đơn.

Mấy ngày nay Tô Kính dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, trong khoảng thời gian này Hầu phủ có nhiều khách đến. Nhiều người muốn gặp Tô Kính một lần nhưng bị hắn từ chối hết, hắn hết sức tập trung sắp xếp lại tài nguyên của mình.

Thứ đổi từ Bạch Mã Tự đa số không có ý nghĩa đối với luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng mang ý nghĩa lớn với Tô Kính thành lập tư quân. Ví dụ một số thiên thạch bán đi không đổi được đan dược nhưng có thể hối đoái hoàng kim với số lượng lớn. Nếu như Tô Kính không thành lập tư quân thì hoàng kim chẳng có nghĩa lý gì, bây giờ thì càng nhiều càng tốt.

Các loại đá quý, châu báu luyện khí sĩ không dùng được nhưng là thứ nhà giàu bình thường săn lùng.

Sửa sang đồ luyện khí sĩ không dùng được thì phái Khuyển Thập Lang đi đổi thành kim ngân, một số tài liệu có thể chế tạo binh khí thì giao cho Đại Quản Gia Cúc Nguyệt Sơn đổi thành binh khí áo giáp.

Không nhiều tài liệu cho Tô Kính dùng vào mình, hắn phân loại bỏ trong vòng tay, khi nào có cơ hội thì dùng để ban thưởng.

Sắp đến ngày làm lễ trưởng thành, Tô Kính đã điều chỉnh thân thể đến mức độ tốt nhất. Tô Kính không phân tích có những địch thủ nào, mặc kệ quen lạ gì hắn đều đối xử như nhau, Thanh Dương Đạo Cung trở mặt với Tiêu Dao Hầu nhưng lúc này không dám xuống tay ác với Tô Kính, chỉ có người Lý gia Định châu là dám làm. Hắn phải giết thiên tài của Lý gia Định châu.