Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 42: 🍷 Kết hôn 🍷




Bạch Anh đi ngủ trong sự ngọt ngào, buổi sáng tỉnh dậy lại bằng một tin xấu trên mạng.

Bài đăng đó rất hot, thu hút được rất nhiều người theo dõi, lượt chia sẻ lên đến mười mấy nghìn. Tài khoản đăng lên là của một tờ báo giải trí khá có tiếng trên mạng, có không ít các nghệ sĩ đã ngã xuống dưới tay bọn họ. Trải qua lễ trao giải, trên mạng có rất nhiều thông tin hot. Bài đăng này vinh dự được đứng đầu top tìm kiếm.

Tiêu đề bắt mắt với nội dung: "Em gái thìa vàng" đeo bám tiền bối? Thực hư câu chuyện hợp tác là như thế nào?

Bài đăng là cả một bài phân tích dài về Bạch Anh từ khi cô còn đang là sinh viên, sau đó là thực tập ở Hotshot Media rồi nhận được các hợp đồng dự án làm người ta thèm thuồng. Không những thế, họ còn liệt kê ra những lần cô hợp tác với Lâm Thời Phong rồi vẽ ra cả một câu chuyện người đuổi người chạy, và lần gần nhất chính là sân khấu đêm hôm qua.


Cuối cùng là những bức hình nửa đêm ở cổng G sân vận động, Bạch Anh níu tay Lâm Thời Phong, vẻ mặt anh tỏ vẻ bực bội rồi "đuổi" cô đi. Hai người tan rã trong không vui, ảnh cuối cùng là vẻ mặt tức giận của Lâm Thời Phong khi đang nghe điện thoại.

Bên dưới là hàng ngàn các bình luận đa chiều, tiêu cực có mà tích cực cũng có. Trong đó, fan của Bạch Anh thì còn đang cố hết sức để giúp cô thanh minh, Lá Nhỏ thì đi mọi mặt trận để phân rõ giới hạn giữa Bạch Anh và Lâm Thời Phong. Ngoại trừ các non-fan tham gia ý kiến, đương nhiên là không thiếu cả những thành phần bơm đểu cười nhạo của các anti-fan.

Bạch Anh lướt một hồi, sau đó dụi mắt, la lên một tiếng dài rồi ném điện thoại đi.

Đây là lần đầu cô trải nghiệm độ "vẽ chuyện" của các nhóm truyền thông và nhà báo.


Ngồi trong studio, Bạch Anh thở ngắn thở dài rồi nằm dài ra ghế sofa. Dan vẫn còn đang ngồi chỉnh nhạc, thấy thế liền ném cho cô một cuốn vở, một cây bút rồi bảo: "Có nhiều thời gian để than thở như vậy thì ghi lại cảm nghĩ về câu chuyện này đi."

Bạch Anh chán nản mở ra xem. Đây là một câu chuyện tình yêu, nói thẳng ra là khá bi đát. Cô đọc một chút, nhưng mà chữ không vào đầu, cứ ngồi cắn bút mãi. Ngồi hết buổi sáng cô chỉ viết được nửa mặt giấy.

Dan giật lại cuốn vở rồi mắng: "Bây giờ cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này như thế, sau này mà có nhiều chuyện xấu hơn thì chỉ biết ngồi khóc à?"

"Thực ra thì cũng không phải thế." Cô chép miệng nói, "Em thấy đa số fan của anh ấy đều không thích em."

Dan nhếch môi cười: "Ồ, biết để ý chuyện này rồi à?"

Bạch Anh bĩu môi một cái, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên cô chọc bút vào người anh ta hỏi nhỏ: "Gia đình anh có chấp nhận anh và anh Vương quen nhau không?"


"Đương nhiên rồi." Dan đủng đỉnh trả lời.

"Thế... lúc mới biết chuyện họ có ý kiến gì không?"

Nói đến đây, bỗng nhiên Dan ngồi thẳng lại, ném đi cuốn sổ trong tay rồi nghiêm túc nói chuyện. Bạch Anh cứ tưởng anh ta muốn nói chuyện gì quan trọng, thế là cũng ngồi thẳng lại nghiêm mặt nghe.

"Hôm nay anh dạy cho cưng một bài học, chính là bỏ ngoài tai những gì người khác nói."

Bạch Anh ồ lên một tiếng, Dan liền kể cho cô nghe sự tình hoành tráng lúc anh ta và Vương Kiến Phàm quen nhau, rồi còn kể lại công cuộc "kháng chiến" tâm lý với gia đình.

Thực ra thì cũng không có chuyện gì khó khăn lắm. Xã hội bây giờ người ta cũng đã có nhiều cái nhìn rộng hơn đối với những người đồng giới. Ngoại trừ điều này hơi khó tiếp nhận với các bậc trưởng bối thì còn lại những người khác cũng không phải quá khó khăn.
Nhưng mà anh ta lại lấy chuyện này để gộp chung lại với chuyện của cô và Lâm Thời Phong.

"Nói thẳng ra, cưng phải có can đảm đối đầu với những ý kiến bên ngoài mới có thể đứng được bên cạnh người mình yêu."

Bạch Anh: "... Sến quá."

"Sến thì sao? Tình yêu vốn sến mà." Dan khinh thường nhìn cô, tự nhiên nở nụ cười mờ ám, "Thế, hai đứa thành rồi hả? Hay sao mà cưng dám nói chuyện này với anh?"

Bạch Anh đỏ mặt, nghe thế tự nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện hôm qua. Cô đẩy anh ta ra, nói nhỏ: "Em nói với anh hồi nào chứ."

Dan "à" lên một tiếng dài, sau đó lại là tiếp tục cười.

Bạch Anh xấu hổ muốn chết, che mặt lại, không dám nhìn anh ta.

Cũng may Dan không trêu cô nữa, xoay ghế lại, bàn tay tiếp tục lướt qua trên những phím đàn, những âm thanh thánh thót vang lên, kèm trong đó là những lời của Dan.
"Những chuyện như vậy là không thể tránh khỏi. Hai đứa là nghệ sĩ, là người của công chúng, đương nhiên lúc nào cũng sẽ có hàng ngàn ánh mắt dán lên. Họ rất thích soi mói đời tư của mấy đứa, thích vẽ chuyện, thích nghe những gì mình muốn. Cưng có muốn để ý cũng không có nhiều thời gian vậy đâu, nên là cứ bỏ nó qua tai thôi."

Đương nhiên là cô hiểu những điều này.

Dan dừng tay, chuyển ánh qua, ngoắc tay với Bạch Anh: "Những chuyện như vậy, bên nhóm truyền thông sẽ chú ý. Nếu có chuyện gì quan trọng cần nghệ sĩ lên tiếng họ sẽ chủ động nói với cưng. Còn lại chuyện yêu đương à, anh không cấm thì cưng còn sợ gì nữa."

Bạch Anh bật cười. Quả nhiên Dan khác hẳn so với những người đứng đầu khác. Anh ta là một người có tâm hồn tự do, không thích gò bó, không thích quy củ. Tuy rằng một người như thế không dễ để làm nên chuyện lớn...
Nhưng mà cô cũng thích như vậy.

Thế là Bạch Anh cũng thôi nghĩ ngợi, tập trung toàn lực vào chuyện thu âm của mình.

Tới trưa, tài khoản office của Lâm Thời Phong đưa ra lời giải thích, hai bên đều là tự nguyện hợp tác, không có chuyện áp đặt hay cọ nhiệt gì cả. Hai người đều luôn cố gắng để hoàn thành sân khấu một cách trọn vẹn nhất giành cho người hâm mộ. Ngoài ra, quan hệ của hai nghệ sĩ vô cùng tốt đẹp, sẽ không có chuyện xích mích gì ở đây.

Về chuyện bức ảnh là chuyện không đầy đủ, họ yêu cầu tờ báo kia không tự ý viết lung tung về mối quan hệ của nghệ sĩ.

Ngoài đăng bài giải thích, tài khoản office còn đăng cả bản dance trong phòng tập của "Khoảng cách 1000 bước chân" bản gốc.

Thế là fan lại cắn ngược lại tờ báo vẽ chuyện kia. Nhưng mà tờ báo cứ im lìm như vậy, làm sao cũng không chịu xóa bài.
Tại một căn nhà ở ngoại ô Berlin của Đức, ông nội Lâm cũng đọc được bài giải thích này. Đôi mày ông nhíu chặt lại, không hài lòng nói: "Có chuyện còn con này thôi mà cũng phải đăng bài giải thích?"

"Giải thích là đúng đó ba. Không thể để Thời Phong có tin đồn với nữ nghệ sĩ khác được, như vậy là không công bằng với Hạ Vy." Người phụ nữ đẩy xe lăn của ông tới bàn ăn cười.

Một nhà năm người quây quần bên bàn ăn, ông nội Lâm nhìn kiểu gì cũng thấy không hài lòng.

Người phụ nữ vẫy tay để người giúp việc đi ra, sau đó mới nở nụ cười dịu dàng: "Hôm nay là đêm giáng sinh, hiếm lắm Thời Phong mới về. Như vậy cũng đã tốt quá rồi."

Ông nội Lâm lắc đầu, "Ăn đi, ăn đi thôi."

Lâm Thời Phong không động đũa, anh nói: "Hai ngày nữa con sẽ về nước, chuyện ở đây con sẽ giải quyết nhanh."
Lâm Bỉnh nghe vậy thì không vui, ánh mắt sắc bén liếc sang, ý muốn bảo Lâm Thời Phong chú ý lời nói của mình. Nhưng mà Lâm Thời Phong cũng không để ý, bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn.

Quả nhiên ông cụ cực kỳ không hài lòng, quát: "Giải quyết nhanh là nhanh thế nào? Chuyện hôn nhân không phải là ngày một ngày hai mà anh dám nói bâng quơ như thế!"

"Bâng quơ?" Lâm Thời Phong đặt đũa xuống, đối mặt nói với ông cụ, "Ông cho rằng con sẽ bâng quơ chuyện này sao?"

"Con muốn làm gì?" Ông nội Lâm nghiêm mặt.

Lâm Thời Phong cảm thấy nuốt không trôi, không muốn ngồi đây nữa, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể phát tác ra ngoài. Từ trước đến nay anh luôn là một đứa con ngoan cháu thảo, luôn nghe theo lời bậc trưởng bối, nhưng đó là khi chưa chạm tới giới hạn.

Anh không sống với họ từ nhỏ, lại chưa từng từ chối họ điều gì, điều này lại khiến họ cho rằng Lâm Thời Phong luôn răm rắp nghe theo họ. Họ vẽ cho anh con đường tương lai, thậm chí còn định sẵn cho anh cả một người vợ.
Thật buồn cười khi tới bây giờ vẫn còn có người giữ lại cái tư tưởng này.

"Con có bạn gái rồi." Lâm Thời Phong lạnh nhạt nói, "Vì thế con sẽ không kết hôn với Từ Hạ Vy. Nếu ông thích cô ấy đến vậy, chắc sẽ không để cô ấy kết hôn một lần rồi lại ly hôn chứ?"

Ông nội Lâm đập bàn mắng: "Con nói cái gì? Ai cho phép con dám bỏ mặc con bé như vậy?"

"Kết hôn không hạnh phúc thì ly hôn là chuyện thường tình." Lâm Thời Phong nhìn ông cụ một cái rồi đứng dậy quay lưng đi thẳng, trong lòng muộn phiền, không để ý tới bốn người phía sau.

Ông nội Lâm tức đến đau cả ngực, Lâm Bỉnh vội vàng đỡ cha, nói vợ đi lấy một ly nước ấm cho ông. Bữa cơm không vui vẻ gì, ông cũng chỉ biết thở dài.

Lâm Thời Phong lên phòng, đứng ở ban công hút thuốc. Từ trên phòng anh có thể nhìn ra được ngôi nhà của nhà họ Từ nằm ở phía bên kia.
Chuyện này nói ra thì cũng không phải dài. Từ Hạ Vy vốn được ông nội Lâm yêu thích như vậy cũng là chuyện bình thường. Ông nội Lâm và ông nội Từ là bạn chinh chiến năm xưa, sau này hòa bình rồi thì lại ở gần nhau. Từ Hạ Vy từ nhỏ đã quấn quýt bên hai ông lão, hai ông lão cũng vui sướng mà hứa hôn cho hai người với nhau.

Nghe thì giống phim truyền hình, nhưng nó lại thực sự xảy ra trên người Lâm Thời Phong.

Anh hút hết hai điếu thuốc thì có tiếng gõ cửa. Anh ra ngoài, đó lại là Lâm Bỉnh. Ông đem đồ ăn tới, nói: "Nói chuyện một chút đi."

Lâm Thời Phong nhận lấy đồ ăn trong tay ông, nghiêng người để ông đi vào.

"Có bạn gái rồi?" Lâm Bỉnh nghiêng đầu châm thuốc xong thì hỏi.

Lâm Thời Phong: "Vâng."

Ông nhướn mày: "Cô bé kia?"

Anh gật đầu.

Lâm Bỉnh nhả một hơi thuốc rồi tựa vào ghế sofa, nhàn nhã nói: "Đàn ông yêu đương chơi bời một chút thì không sao, nhưng hôn nhân đại sự lại không phải chuyện đùa. Ông nội chỉ là lo cho con thôi."
Lâm Thời Phong không cho là đúng. Anh cười nhạt: "Lo cho con, hay là lo cho Từ Hạ Vy? À, hay là lo cho sự uy tín của ông nữa?"

Lần này thì Lâm Bỉnh không trả lời.

"Con đã quyết định thì sẽ không qua loa hay bâng quơ. Kể cả con và bạn gái có không lâu dài đi chăng nữa cũng không có chuyện con sẽ kết hôn với Từ Hạ Vy."