La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 9: Vỹ thanh




Tu chân giới gần đây xảy ra chuyện lớn, tin tức từ trong tu chân liên minh truyền ra, nghe nói, tính chân thật cực cao. Một nhị lưu kiếm tu môn phái, xuất ra mấy đệ tử sát tính trùng thiên, tung hoành ngang dọc trong chiến trường ngoại vực, giết đến mức máu chảy thành sông, xém chút nữa đánh thức đại Thiên Ma Vương.



Nhưng đấy không phải tin lớn nhất, đây là khúc dạo đầu của tin tức lớn này, khiến người ta không dám tin tưởng chính là, sau khi một tia ma tính của đại Thiên Ma Vương đánh sụp cửa phong vực, vẫn là nhị lưu kiếm tu môn phái đó, thế nhưng có bốn đệ tử trước sau xông vào trong chiến trường ngoại vực, chuyện kỳ lạ hơn nữa là, bọn họ thế nhưng toàn bộ còn sống trở ra.

Cho dù là vị dẫn đầu Nguyên Anh kỳ cũng không dám xông vào chiến trường ngoại vực vào lúc đó, cư nhiên không thể làm gì được bốn đệ tử Kết Đan kỳ, nga nga, một tin tức nhỏ, nghe nói, một trong số đó còn chưa đến Kết Đan kỳ, chỉ là đỉnh cao Trúc Cơ kỳ mà thôi. Còn có một tin tức nhỏ hơn nữa là, nghe nói, còn có một con lang và hai con điểu từ bên trong thê thảm chạy ra.

Từ lúc nào, Thiên Ma ngoại vực cũng đổi sang ăn chay rồi?

“Đây là vu khống, Thiên Ma ngoại vực vốn chính là ăn chay.” Đối diện Cảnh Dương, Trúc Diệp Thanh hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó lại hơi mỉm cười, “Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, ví như Huyết Ma, ví như Cốt Ma, chỉ có bọn chúng mới có sở thích đặc thù với máu thịt của tu sĩ mà thôi, nhưng không có quan hệ gì tới ta, ta là ăn chay, trước giờ không ăn mặn, cho nên ngươi không cần dùng kiếm chỉ vào ta…”

Cảnh Dương hơi híp mắt, nhàn nhạt nói: “Chiếm cứ thân thể nhân loại, ngươi chỉ là vì ra ngoài ăn chay? Đại Thiên Ma Vương, lời nói đùa này không buồn cười chút nào, cho ngươi hai lựa chọn, một là trở về chiến trường ngoại vực tiếp tục giấc ngủ của ngươi tại đó, hai là… chết!”

Một tia uy hiếp từ mắt phượng tiết ra, không khí xung quanh cũng phảng phất vì thế mà ngưng động.

“Ta có thể nào có lựa chọn thứ ba không?” Trúc Diệp Thanh cười thong dong nhàn nhã, tựa hồ không cảm giác được thanh kiếm đang kề trên cổ rất sắc bén.

“Ngươi có thể thử xem.”

Mắt Cảnh Dương đã híp lại thành một đường kẽ, điều này khiến hắn bớt đi mấy phần lãnh ngạo, nhưng lại nhiều thêm mấy phần nguy hiểm, con mắt híp thành một đường kẽ, nhìn giống như một loại động vật có đuôi bự nào đó.

“Được thôi được thôi… chúng ta thương lượng một chút thế nào, ngươi cũng không muốn chuyện phát sinh trong chiến trường thiên ma bị người khác biết được đi… ta đã nhìn thấy toàn bộ nha, trong thân thể của ngươi, ẩn giấu một hồn phách khác… được thôi, ta không hỏi hắn là ai, cũng không hỏi cảnh ngộ của hắn…” Trúc Diệp Thanh trở tay, “Dù sao, ta cũng chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi… ngươi xem, giữa chúng ta là có không gian hợp tác… đúng đi, Cảnh Dương sư đệ? Hay là ngươi còn có cái tên khác? Hiện tại chiếm cứ thân thể mỹ lệ này, rốt cuộc là ai đây? Thật khiến người ta hiếu kỳ a…”

“Trong chiến trường ngoại vực, có phát sinh chuyện gì sao? Ta chính là Cảnh Dương, điểm này, không chút nghi vấn.” Cảnh Dương chậm rãi mở mắt, mắt phượng liếc nghiêng, chân mày dài tới tóc mai.

Không khí tựa hồ ngưng đọng thành băng, lộ ra từng tia hàn ý.

“Sư huynh… sư huynh…”

Tiếng gọi ngắt quãng từ khe núi truyền tới, nhãn thần Cảnh Dương liền biến đổi, trường kiếm tra vào vỏ, sắc mặt nhanh chóng hồi phục thần tình lãnh đạm bình thường.

“Cho nên ta nói, giữa chúng ta có không gian hợp tác…” Trúc Diệp Thanh cười lớn, sau đó cao giọng nói: “Lạc Nại Hà, sư huynh của ngươi ở đây.”

Một thân ảnh nhanh chóng chạy qua, bổ nhào tới, sau đó đeo lên người Cảnh Dương.

“Sư huynh, đệ muốn nhìn huynh luyện kiếm… huynh đáp ứng rồi, mỗi ngày sẽ luyện Thanh Phong kiếm quyết một lần cho đệ xem, không thể lười biếng…”

Cảnh Dương co giật khóe môi.

“Ta chỉ đáp ứng trong thời gian ngươi trị thương, mỗi ngày luyện Thanh Phong kiếm quyết một lần…” Hắn sách cổ áo Lạc Nại Hà lên, như sách con gà, nghiến răng nghiến lợi, “Vết thương của ngươi đã khỏi hơn nửa năm rồi.”

“Sư huynh, huynh coi, đệ lại bị thương rồi.” Hai mắt Lạc Nại Hà láo liên sáng rực, nhưng biểu tình lại đáng thương vô cùng, y đưa tay duỗi ra trước mặt Cảnh Dương, trên cổ tay, có một vết thương nhạt tới mức không thể nhạt hơn, trên vết thương dính một chút máu, nhìn không giống như chảy ra, mà ngược lại giống như cố ý bị nặn ra.

“Cút…”

Cảnh Dương vung tay, ném y ra xa mấy trượng, sau đó ngón tay nhẹ búng, một cuộn phong cuốn tiểu vương bát đản không biết tự thương yêu bản thân đó, cuốn ra khỏi phạm vi Tiểu Thạch Phong.

“Thật hung tàn a…” Trúc Diệp Thanh cong môi, “Ngày đó ta một chưỡng vỗ nát hồn phách của y, thật không biết, ngươi dùng phương pháp gì cứu người chết sống lại… nhưng, hình như y mất đi một phần ký ức rồi, có muốn ta nhắc nhở y không?”

“Ngươi có thể thử xem.” Mắt Cảnh Dương lại híp thành một đường kẽ.

“Ngươi có thể nào đổi phương thức uy hiếp hay không a…” Trúc Diệp Thanh vẻ mặt không cho là đúng, “Vậy thì, ta thay ngươi bảo thủ bí mật, ngươi thay ta bảo thủ bí mật, thành giao?”

“Cút….”

Năm đạo cuộn phong cùng xuất hiện.

“A… ngươi quá hung tàn rồi… quả nhiên, đối với sư đệ chính là không giống…”

“Sư huynh càng lúc càng khiến người không thích nổi rồi…” Mày xám mặt tro ngồi dưới chân núi Tiểu Thạch Phong, Lạc Nại Hà dùng tay đỡ trán, nhìn Trúc Diệp Thanh bị năm cuộn phong truy tới mức phải ôm đầu chạy, sau đó nhẹ vuốt ngực, “Cũng may, sư huynh đối với ta hạ thủ lưu tình.”

“Nhưng… cứ cảm thấy có chút không đúng, hình như đã quên cái gì rồi…” Y rờ rờ ót, nhìn lên bầu trời xanh như ngọc bích phát ngốc.

Từ sau khi trở về từ chiến trường ngoại vực, y hôn mê tròn một năm, trong một năm đó, y không có tri giác gì, chỉ có một âm thanh không ngừng vang vọng bên tai y.

“Ta là Cảnh Dương… vẫn luôn là Cảnh Dương… chỉ có Cảnh Dương… trước đây vậy, sau này cũng vậy… kỳ thật ta vẫn luôn chưa từng rời khỏi đệ…”

Sau khi tỉnh lại, trong ký ức của y chỉ còn lại Cảnh Dương. Tại sao bị thương? Tại sao lại đến chiến trường ngoại vực? Tại sao cảm thấy trong lòng có một vết thương, thỉnh thoảng sẽ làm y đau đớn?

Khi y nỗ lực nhớ lại, hiện lên trong não, chỉ có đôi mắt phượng mỹ lệ đó, và sự quyến luyến cùng sủng nhược nồng đậm không dứt trong đôi mắt đó.

“Phế vật!”

Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên cạnh y.

Lạc Nại Hà nghiêng đầu qua, liền lại nhìn thấy đôi mắt phượng mỹ lệ đó, và sự quyến luyến cùng sủng nhược ẩn ẩn lộ ra trong đôi mắt đó.

“Không phải muốn nhìn Thanh Phong kiếm quyết sao? Đến Tử Trúc lâm đi.”

“A ha ha… đệ biết mà, sư huynh tốt nhất…”

Vết thương trong lòng đó, không dược tự lành. Đeo trên người Cảnh Dương, Lạc Nại Hà cười giống hệt con mèo trộm được cá, truy vấn tại sao làm gì, chỉ cần có sư huynh ở đây, y cái gì cũng không để ý nữa.

“Phế vật, buông tay.” Cảnh Dương lạnh mặt.

“Không buông, không buông, không buông…”

[Toàn văn hoàn]