Nhân Gian Băng Khí

Chương 665: Tư Vũ báo phục




"Đạn pháo ta cũng cất đi rồi. Hắn không chơi được đâu. Nào đi." Hàn Nguyệt Dung giục:" Không đi mau người điên về là muốn đi cũng không được đâu."

Vịt Bầu nghe vậy rùng mình một cái vội vội vàng vàng theo Hàn Nguyệt Dung tới kho vũ khí tầng một. Người điên còn đang lang thang bên ngoài, hắn mà tiếp tục ở lại chắc đứt dây thần kinh mất.

Đến kho vũ khí, Hàn Nguyệt Dung bấm bấm 8 con số trên cửa điện tử, cửa liền tự động mở ra. Xem ra từ khi được chứng kiến tiến sĩ điên vác cối đuổi Tiểu Bạch thì chỉ cần là khu vực hơi nguy hiểm một chút thôi bọn họ cũng đổi mật mã ngay. Mặc dù có hơi phiền toái nhưng an toàn là trên hết.

Hàn Nguyệt Dung trong kho trước tiên lựa hai khẩu súng ngắm. Đáng tiếc là tuy hai khẩu súng này khi mang về đều có thể sử dụng nhưng lại không có viên đạn nào. Loại súng ngắm kiểu mới cường độ cao này ngay cả Hàn Nguyệt Dung đều hết sức lấy làm kỳ. Đáng tiếc đạn dược lại được chế tạo đặc biệt, bắt buộc cần có thiết bị đặc biệt mới có thể đem vỏ ngoài viên đạn có hình xoắn ốc quái dị như vậy, bằng không cho dù có là một siêu căn cứ có toàn siêu thiết bị cũng không sản xuất ra được một viên đạn như vậy được.

Mà tiến sĩ điên thì trong khoảng thời gian này luôn bận nghiên cứu về gien, còn có việc cải tạo Hầu Tử nữa không có thời gian và tinh lực dư thừa đi nghiên cứu mấy viên đạn của hai khẩu súng trưng bày.

Ngoài hai khẩu súng ngắm, Hàn Nguyệt Dung lựa thêm hai khẩu lục và một cây súng máy bán tự động cho Vịt Bầu mang đi. Nàng biết Mười Một luôn lấy trang bị nhẹ nhàng làm chủ, không giống Hầu Tử trang bị hầm hố, tâm lý liều mạng.

Đem vài khẩu súng và hai bộ trang phục chiến đấu màu đen cho vào một túi du lịch màu đen xong, Hàn Nguyệt Dung suy nghĩ rồi lại bỏ thêm vào hai băng đạn súng ngắn rồi hàng loạt đạn vào rồi mới ném cho Vịt Bầu:" Mang cho hắn đi."

Vịt Bầu lắc cái túi, tiếng xúc xa xúc xắc cho thấy bên trong chủ yếu là đạn, hắn bèn hỏi:" Có mấy cây như vậy là đủ sao ?"

Hàn Nguyệt Dung bĩu môi nói:" Hắn không thích mang những trang bị quá nặng nề."

"Ách … Ngươi có lời gì cần chuyển cho Lão đại không ?"

Hàn Nguyệt Dung chỉ ngón tay vào tai mình tức giận nói:" Có chuyện thì ta không biết tự mình nói với hắn sao ?" Thấy Vịt Bầu vẫn còn dây dưa, Hàn Nguyệt Dung mất kiên nhẫn trách mắng:" Còn không mau đi, chẳng lẽ muốn chào tạm biệt người điên?"

"Ặc." Vịt Bầu nuốt nước miếng lưu luyến không rời nhìn đống vũ khí được xếp trong kho, xách túi đi khỏi. Loại địa phương quỷ quái này hắn cả ngày phải nơm nớp lo sợ, hơn nữa còn có người điên, trái tim bé nhỏ của hắn đã quá tải rồi. Vì mạng nhỏ của mình thì chạy được bao nhiêu thì chạy đi.

Hai người hỏi Kiệt Mỗ đang theo dõi người điên xem vị trí của lão ở đâu thì biết hắn đang điên điên khùng khùng tàn phá cổng trước, hai người vội vã dùng cổng sau chạy một chiếc xe đến bến tàu căn cứ. Sau đó dùng cano đi ra từ lối đi bí mật của đảo.

Mặc dù đã khuya nhưng phòng tuyến phong tỏa của hải quân Đông Hải vẫn chưa hề buông lỏng. Ca nô của Hàn Nguyệt Dung phải đi đường vòng mới lách qua được tuyến phong tỏa, sau đó mới chở Vịt Bầu đến bến tàu Đông Hải.

Đến đây, Vịt Bầu lái xe đi thẳng đến kinh thành, còn Hàn Nguyệt Dung trở về trông coi căn cứ.

Sáng sớm hôm sau. Trời mưa phùn, tựa như thiếu nữ ai oán xâm thực lòng người.

Nguyễn Thanh Ngữ và mẹ nàng sớm đã ra ngoài. Chỉ còn Mười Một trốn ở trong nhà không sợ người khác làm phiền đọc chỗ tin tức khổng lồ của Vương gia.

"Sở Nguyên." Cuồng Triều bỗng nhiên gọi.

Hai mắt Mười Một đã đặt trên màn hình suốt cả đêm lúc này mới dừng lại, hắn dụi mắt hỏi:" Chuyện gì ?"

"Vịt Bầu đã đến kinh thành, ta nói hắn tới điểm giao hàng lần trước nhé ?"

"Bảo hắn qua đây đi." Vịt Bầu vừa tới kinh thành chắc chắn sẽ có người theo dõi, người khác còn dễ nói chứ Long Hồn thì không ổn. Cho nên trốn trốn tránh tránh khiến người khác hoài nghi, chẳng thà cho hắn thoải mái tới nhà mình.

Mười Một xoa hốc mắt, lại hỏi:" Có động tĩnh gì ở xe của ta không ?"

"Không có, thậm chí cả mấy bọn trộm xe cũng không thấy."

Mười Một nhìn đồng hồ, đã là hơn 8h sáng, bèn hỏi:" Bên ngoài có động tĩnh gì không ?"

"Cũng bình thường. Đi làm thì vẫn đi làm. Đi chơi thì cứ tiếp tục đi chơi."

"Từ Khiêm ?"

"Hắn a, hơn 6h đã tới quân khu rồi, bây giờ vẫn chưa ra ngoài."

Mười Một mở miệng ngáp một cái không tiếng động. Cả đêm nhìn chữ trên vi tính không chỉ có mắt mà cả tinh thần cũng thấy mỏi mệt. Cho dù thể trạng như hắn bây giờ cũng cảm thấy khó chịu rồi. Tuy nhiên hắn vẫn còn nhiều tin tức quan trọng cần phải ghi nhớ vào trong đầu.

Cuồng Triều nói:" Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ?"

"Cái gì ?"

"Từ Khiêm hai ngày nay đều tới quân khu cả ngày. Trong quân khu làm gì có nhiều việc đến như vậy ?" Dừng lại một chút, Cuồng Triều lại nói:" Sở Nguyên, ta có linh cảm không tốt lành. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra."

"Nga." Trong giọng nói cho thấy hắn cũng không quan trọng tới dự cảm của Cuồng Triều cho lắm, trên thực tế hắn cũng có cảm giác như thế, tựa như một cơn bão đang tiến đến khiến cho con người cảm thấy nặng nề.

Một đại gia tộc thế lực khổng lồ. Từ Khiêm. DK đang không biết ẩn náu ở đâu bất cứ lúc nào đều có thể cho hắn một đòn trí mạng. Những thế lực khổng lồ tựa như một tòa núi lớn đè lên người hắn khiến hắn thở không được. Đặc biệt là những âm mưu của Lục Đạo, không hiểu trong bụng hắn có những bài gì nhưng chỉ sợ khi bừng hiểu ra thì đã muộn rồi. Đán Đao cũng từng khuyên bảo nên chú ý tới Lục Đạo. Không chừng đùng một cái đã bị hắn bán đứng mà mặt còn cười tươi vui vẻ.

Mười Một đi vào toilet, lấy nước ấm xoa lên khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng của mình trong gương:mệt mỏi, kiên nghị,…, lạnh lùng. Sau đó hắn rút một chiếc khăn lau khô mặt, rồi hỏi:" Vận Mệnh có hành động gì không ?"

"Bọn họ từng nhóm một trở lại kinh thành nhưng mấy ngày nay rất im lặng a."

Mười Một lắc đầu. Bình thường luôn là im lặng ròi mưa to gió lớn mới bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Hắn biết bộ đội Vận Mệnh tiếp theo sẽ có một đại công tác. Còn nội dung cụ thể thế nào thì không có cách nào biết được. Mười Ba ngấm ngầm chịu đựng hơn 30 năm lần này hắn mang nhân mã trở về chắc chắn là không chỉ đứng xem náo nhiệt như vậy. Với lại Lục Đạo từng nói một đại gia tộc rất nhanh sẽ phát sinh hỗn loạn. Phỏng đoán tình trạng hỗn loạn đó cùng Vận Mệnh có quan hệ.

Mười Một nhìn lên trần toilet, thời điểm hỗn loạn cũng chính là thời điểm ra tay tốt nhất. Từ Khiêm và Vương gia, ít nhất là hai thế lực này chắc chắn là phải tiêu diệt.

Mười Một chưa phát hiện được rằng, bóng của hắn trong gương ánh mắt đã phát lạnh, mơ hồ sát khí.

Cùng lúc đó trong một quán cà phê tại khu náo nhiệt của kinh thành, một người bóng dáng bé nhỏ yếu ớt ngồi một mình bên cửa sổ, trong tay như ôm một tách cà phê ngẩn người nhìn màn mưa bay lã chã bên cửa.

Nàng lại nghĩ tới hắn.

Thiếu nữ khóe miệng không biết khi nào nổi lên một trận cay đắng, nàng và hắn từng sống chung với nhau như vợ chồng trong suốt hai đêm, vậy mà hắn lại từ bỏ nàng. Chỉ vì một cô gái tên Nguyễn Thanh Ngữ.

Thiếu nữ ghen ghét, trong mắt nàng không chút nào che giấu nổi sự oán hận cùng ghen ghét. Nàng không có được hắn, thì đừng ai mong là có được hắn.

Đột nhiên trong quán cà phê vắng vẻ truyền tới tiếng bước chân vội vã. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Thiếu nữ nhanh chóng thu hồi một chút tâm tình vừa xong, khi quay đầu lại thì trên mặt đã treo một nụ cười mê người.

Dương Tư Vũ trong một thời gian ngắn đã từ một thiếu nữ đơn thuần, trở thành một người đàn bà tràn đầy thù hận tâm cơ thâm trầm. Quả thật làm cho người ta cảm thấy khủng bố.

"Tư Vũ." Trương Chấn đi tới lắc một con búp bê vải xấu xí trên tay.

"Em nhìn xem, anh đã giúp em mang về rồi này."

Dương Tư Vũ mắt sáng lên, đỡ con búp bê trên tay Trương Chấn xuống, trên mặt nở một nụ cười. Chỉ có nụ cười bây giờ của nàng mới là thật tâm. Cái con búp bê xấu xí khó coi này là nàng hồi bốn tuổi đã tự làm lấy, một con búp bê hoàn toàn thuộc về mình nàng, còn có tình thương của bà nội và cha mẹ. Ôm con búp bê này, Dương Tư Vũ lại nhớ tới bà nội đã mất và cha mẹ chết thảm, nàng không phát hiện được trong mắt đã hơi ươn ướt.

"Tư Vũ." Trương Chấn ở bên cạnh nhẹ giọng gọi.

Dương Tư Vũ lau lau khóe mắt nói:" Em không sao. Đúng rồi sự việc kia như thế nào rồi."

Trương Chấn gật đầu:" Anh đã cùng Dương gia thương lượng, với người gọi là Sở Nguyên kia bọn họ không dám trực tiếp động thủ, nhưng với người phụ nữ kia thì bọn họ đã đồng ý giải quyết."

Dương Tư Vũ bỗng dưng hai mắt phát lạnh, hỏi:" Anh có nói gì thêm về Sở

Nguyên không ?"

"Không có." Trương Chấn vội vàng lắc đầu:" Em nói đừng làm cho Dương gia nghi ngờ, anh sao dám nói lung tung."

Dương Tư Vũ gật đầu thu về ánh mắt. Trong nháy mắt lại đưa ra vẻ mặt nhu mị hỏi:" Dương gia có nói lúc nào động thủ không ?"

"Đại khái là vào hôm nay, còn người họ Sở kia bọn họ chết sống cũng không làm. Anh ép buộc mãi bọn họ mới ngập ngừng đáp ứng, tuy nhiên chỉ là âm thầm giải quyết."

Dương Tư Vũ khóe miệng hơi cong lên, hiện ra ý cười lạnh lùng. Âm thầm giải quyết. Nếu dễ thế thì nàng cũng không cần phải chờ về đây. Bất kể là Dương gia hay người mà nàng thống hận kia, không đem bọn họ tàn sát lẫn nhau thì nàng không cam tâm. Nghĩ đến người đó sắp cùng Dương gia rầm rộ đánh nhau, trong mắt Dương Tư Vũ ý cười lại càng nồng đậm.