Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 710: Pháp bảo sơ thành




Dịch: VoMenh

Biên: Hoangtruc

Cách tổng bộ Trảm Yêu Minh hơn mấy chục ngàn dặm, có một gốc cây già xiêu vẹo cắm rễ đâu đó sâu bên trong khu vực rừng núi dưới sự quản hạt của Quy Nguyên tông.

Dưới tán cây là một thảm lá khô đang mục rữa, thân cây hé lộ ra một hang động nho nhỏ. Chủ nhân của cái hang này là một con sóc, hiện tại chẳng biết đi đâu. Có một viên ngọc nhỏ gần bằng ngón tay cái lơ lửng bên trong hang động, bên trong nó là từng tòa đình đài trải rộng, tuy nguy nga nhưng lại co cụm san sát lại nhau, trông khá kỳ dị.

Mất năm ngày để Từ Ngôn có thể cao bay xa chạy khỏi trụ sở chính của Trảm Yêu minh, hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng bên trong Thiên Cơ phủ.

Một biển lửa bùng cháy trước mặt hắn, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy bộ xương mãnh hổ cực lớn. Bên trên khung xương khổng lồ này là một viên kim đan tỏa sáng tựa như mặt trời chói chang.

Từ Ngôn phải vận dụng đến kim đan để chung sức rèn đốt, kéo dài đến ba ngày.

Để xóa sạch hơi thở hổ tộc trên di cốt Yêu Vương, hắn phải dùng hết tất cả sức lực. Qua nhiều ngày tế luyện, ánh sáng trên bộ xương yêu vương đã hoàn toàn tắt ngấm. Mặc dù uy áp vẫn còn đó, nhưng trừ khi bước chân vào Thiên Cơ phủ, bằng không ở bên ngoài không chút cảm giác được.

Hành trình đến Thương Hổ lâm lần này suýt nữa hắn đã mất mạng trong miệng hổ, có điều cuối cùng Từ Ngôn có thể đạt được lợi ích kinh người.

"Thương Mộc, Quỷ Nhãn, hai lão già bọn ngươi..."

Gạt đi mồ hôi trên trán, giọng hắn trầm lại: "Món nợ này ta sẽ nhanh chóng đòi lại!"

Nhìn lại cả khung xương hổ to lớn trước mặt, sắc mặt Từ Ngôn nhất thời sa sầm, liên tục than thở.

Hổ cốt cấp độ Yêu Vương, còn đủ bộ như thế này, nếu có thể rèn luyện đúc thành pháp bảo chắc chắn sẽ đạt đến trình độ thượng phẩm. Đáng tiếc, thực lực của Từ Ngôn hiện nay cơ bản là không thể nào thực hiện được.

Ngay cả những vị cường giả cấp độ Nguyên Anh muốn luyện chế xương cốt Yêu Vương cũng là một ý tưởng vớ vẩn, huống chi cảnh giới Hư Đan.

Sự chênh lệch về cảnh giới cơ bản là một cái rãnh sâu hút. Có lẽ, chỉ có cường giả cấp Thần Văn mới đủ sức rèn đúc xương cốt Yêu vương.

Chỉ khu trừ hơi thở hổ tộc trên hổ cốt đã mất gần ba ngày. Chưa kể bộ di cốt trân quý này còn chịu đựng ngọn lửa cực nóng của Kim đan luyện chế mà không chút tổn hại. Có thể nói, Từ Ngôn đã bó tay rồi.

Đi hai vòng xung quanh bộ xương hổ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động. Hắn vung tay đánh ra một đạo pháp thuật hệ lửa, ba ngọn lửa phân chia ra ba vị trí trên khung xương rồi nhanh chóng biến mất.

"Đúng thật có kỳ hiệu thu nạp hỏa diễm mà!"

Trong khi tế luyện, Từ Ngôn nhận thấy đan hỏa của bản thân không ngừng bị bộ xương này hấp thu, giờ thử một lần, quả đúng như hắn dự đoán. Giả sử phải chạm trám với tu sĩ tinh thông pháp thuật hỏa diễm hoặc Yêu tộc có thiên phú hỏa diễm, chỉ cần triệu hồi ra bộ xương này là đã đồng nghĩa có thêm tấm thuẫn tự nhiên rồi.

Bộ xương hổ này không những không sợ lửa, lại còn có thể hấp thu lửa nóng, tiếc là thể tích nó quá to, không tiện sử dụng.

Hắn sử dụng linh lực dọn dẹp khu vực đổ nát do bị bộ xương hổ áp sập; một khoảnh sân trống trải to lớn hiện ra. Mặc dù bộ xương này vô cùng to lớn, nhưng đặt ở trong Thiên Cơ phủ cũng không mất nhiều diện tích cho lắm.

Dạo quanh thăm chừng bầy cua nhỏ sau hậu hoa viên, thả một vài cái mai rùa vào, Từ Ngôn quay lại phòng lớn của mình, lấy ra thanh trường đao vẫn còn đang được rèn đúc dang dở, bắt tay vào tiếp tục công việc.

Mặt trời và mặt trăng đổi chỗ, vật đổi sao dời, một tháng sau, có ánh sáng chớp nháy hiện lên bên trong Thiên Cơ phủ.

Từ Ngôn luyện hóa mảnh răng nanh giao long thứ hai trao đổi từ Thợ rèn, từ từ dung hợp vào thanh trường đao. Hình dáng đường viền của thanh đao cũng dần dần thay đổi, cuối cùng trở thành một vũ khí có bộ dạng giữa đao và kiếm, có ba mũi dài hình thoi sắc nhọn.

Ánh sáng lạnh lẽo sắc bén tỏa ra, thanh đao có ba cạnh sắc nhọn này có một ưu điểm nữa, là có thêm một lưỡi đao nữa.

Bên dưới vũ khí này, là một chuôi đao giản dị. Dù trông có chẳng ra cái gì cả, nhưng khi hắn cầm lên, ba nhánh đao bộc phát ra ánh sáng kinh người, sắc bén dữ tợn, tựa như Từ Ngôn đang nắm giữ một chiếc răng giao long thật sự, sẵn sàng cắn người.

Khí tức vượt qua cấp độ của pháp khí từ trong tay Từ Ngôn phiêu tán ra xung quanh, uy áp bao phủ cả tòa phủ rộng lớn.

Pháp bảo sơ thành, khí tức hung mãnh hiện thế!

"Nếu đã được luyện chế từ răng của giao long mà thành, vậy gọi ngươi là Giao Nha đi!"

Cảm giác mệt mỏi do dày công luyện chế tròn một tháng qua bỗng chốc tan biến khi có được thành phẩm, một tiếng thét dài thoải mái vang lên giữa tòa phủ đệ trống rỗng. Mấy con cua nhỏ trong vườn hoa bị hù cho hoảng sợ, rối rít vung lên đôi càng bé tí, tưởng như có kẻ địch đánh tới.

Ông!!!

Một quầng sáng lóe lên, thanh đao ba mũi nhọn này rời khỏi tay, uyển chuyển bay vòng vèo chung quanh Từ Ngôn. Kích thước của món vũ khí này có thể thay đổi, lúc lớn lúc nhỏ, khi thì dài gần cả trượng, khi thì bé xíu tựa một mũi kim khâu.

Sự thần kỳ của pháp bảo hơn xa pháp khí. Theo sự điều khiển bằng ý chí của Từ Ngôn, món pháp bảo bỗng nhiên dựng ngược lên, đâm một phát chớp nhoáng về hướng chủ nhân của nó, đâm vào bên trong Thiên Linh cái của Từ Ngôn.

Đỉnh đầu Từ Ngôn lại không có chút vết thương nào. Pháp bảo Giao Nha đi thẳng một mạch vào Tử phủ, bay lơ lửng gần quanh Kim đan, được lực lượng của Đan Hỏa liên tục bồi dưỡng.

Từ Ngôn thu pháp bảo vào trong Tử phủ, một là để cất giữ, tiếp theo là muốn lợi dụng Đan Hỏa để uẩn dưỡng, rèn luyện liên tục, góp phần gia tăng uy lực của món vũ khí này.

Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của món pháp bảo bên trong Tử phủ, Từ Ngôn cuối cùng thở phào, ánh mắt sáng ngời.

Không có Pháp bảo, Từ Ngôn đã dám đọ sức cùng bọn đại yêu. Hôm nay, hắn đã sở hữu một món pháp bảo tiện tay, dù chỉ có cấp bậc Hạ phẩm, nhưng hắn tin rằng mình đã chính thức có thể đánh ngang với đại yêu một trận!

Tu sĩ Nguyên Anh mạnh mẽ không những đến vì tu vi của bản thân mà còn dựa vào uy lực của pháp bảo. Ví dụ như Từ Ngôn khi xưa vẫn chưa đạt đủ đẳng cấp đối kháng được với Đại yêu, hiện tại có thêm một kiện pháp khí bản mệnh, đã hoàn toàn có năng lực đối mặt với Đại yêu.

Trong những ngày kế tiếp, Từ Ngôn đều ngồi xếp bằng; pháp bảo Giao Nha khi thì bay từ trong Tử phủ ra ngoài, có lúc lượn vòng quanh bầu trời của tòa phủ, có lút lẩn ra khỏi Thiên Cơ phủ rồi xuất hiện trong khu rừng.

Hắn đang luyện tập điều khiển pháp bảo cho thuần thục.

Mất khoảng vài ngày để sử dụng thông thạo pháp bảo và hồi phục bản thân, Từ Ngôn mở mắt ra, chạm nhẹ vào túi trữ vật một cái. Một quả hồ lô màu tím ngay lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Đó chính là cực phẩm Duyên Thọ đan mà Từ Ngôn đạt được bên trong bí cảnh, hay còn gọi là cực phẩm Linh Lung quả tại Thiên Bắc. Nếu Nhân tộc ăn vào, tự nhiên đạt được hơn trăm năm tuổi thọ. Trong trường hợp Yêu tộc nuốt vào, không những giúp con yêu đó có thể hóa hình, thực lực tăng gấp đôi, thậm chí có thể giúp cho bọn thú yêu nhỏ bé có thể đạt được thân thể con người thật sự.

Những năm này Từ Ngôn ở Thiên Bắc cũng nghe nói qua về cực phẩm Linh Lung quả. Nghe nói là cứ hơn trăm năm thì Thần Mộc hạp lại kết xuất ra một quả, đến lúc đó sẽ có đấu tranh chính thức giữa các Yêu tộc.

Tuổi thọ trăm năm đối với Từ Ngôn hiện nay không có tác dụng lớn cho lắm. Hắn đã đạt đến canh giới Hư Đan khi chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, tuổi thọ lên gần hai trăm năm, dù có ăn vào viên cực phẩm Duyên Thọ đan này hay không thì cũng chả có ý nghĩa gì.

Đừng nhìn Nguyên Anh qua xa xôi, nhưng Từ Ngôn lại có lòng tin mười phần với việc tiến giai lên cảnh giới Nguyên Anh.

Thu quả hồ lô tím vào, Từ Ngôn không tiếp tục tu luyện nữa mà lục lọi ra các loại tài luyện rèn đúc, bắt đầu luyện chế Võ Thần đạn.

Có khá nhiều vật phẩm đáng giá bên trong túi trữ vật của Kim Tình. Bên cạnh đó, hắn cũng thu gom được rất nhiều loại vật liệu bên trong hang chứa kho báu của Xích Nguyên. Có đủ loại tài liệu luyện khí luyện, chưa đến một tháng, hơn mười viên Lôi châu nhỏ nhắn xuất hiện trên lòng bàn tay của Từ Ngôn.

Những viên lôi châu này cũng không phải là Thần Võ đạn, mà là Võ Thần đạn, uy lực của một viên đủ giết chết một tên yêu linh. Trong trường hợp dùng mười viên đánh tới, kích nổ, đại yêu cũng chưa chắc có thể chống đỡ.

Dùng ba ngày nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn linh lực bản thân, Từ Ngôn lại đi đến gần di cốt Yêu vương.

Quan sát bộ hài cốt khổng lồ, Từ Ngôn lặng im suy nghĩ. Hắn thử nghiệm tung ra vài quả cầu lửa đánh vào khung xương rồi nhìn chúng lần lượt bị hút vào. Ánh mắt của hắn bất chợt lóe sáng.

Xương cốt Yêu vương có tác dụng hấp thụ ngọn lửa; trong khi đó, Thương Hổ nhất tộc có thiên phú là lửa, mà tông chủ Xích Nguyên của Quy Nguyên tông cũng thiên về sử dụng lửa...

Khóe miệng anh tuấn từ từ nhếch lên, một nụ cười chất phác lại lần nữa xuất hiện trên mặt Từ Ngôn. Hắn xoay người, bước ra khỏi Thiên Cơ phủ.

Trăm con luyện hồn đã bị hủy, hắn cần phải thu thập lại hồn phách yêu linh. Quan trọng hơn hết vẫn là linh nhãn.

Cần phải có nhiều linh nhãn thì tốc độ tu luyện mới nhanh chóng hơn được.

Lòng vòng trong khu rừng được một quãng thời gian, trên gương mặt trẻ trung của Từ Ngôn chợt hiện ra một nụ cười nhạt.

"Trước tiên phải chọn một quả hồng mềm mà bóp, lão ô quy Xích Nguyên, trước tiên ta bắt ngươi khai đao!"