Quan Thương

Chương 161: Không Học Nữa





Tòa nhà đó năm ngoái mua của Tinh Hồ Uyển với giá 10 triệu, đầu tư trang hoàng cơ sở tốn 3 triệu, chuẩn bị kinh doanh kiểu chung cư - Khách sạn mà Lâm Tuyền ấp ủ bao lâu, Tiền Vi thầm nhủ :" Thế là bản kế hoạch lập ra thành phí công rồi."
Chuyện tới nước này, tiến trình tư hữu hóa chỉ còn bước ký tên cuối cùng nữa thôi, Chu Sơn không bị phỉ nhổ, Lâm Tuyền không cho rằng mình tham lợi gần thì có gì không tốt, để cha y giám sát chế độ tài vụ, người như ông càng phát huy sở trường ở phương diện này, còn Chu Sơn, Lâm Tuyền kiến nghị làm phó tổng giám đốc thường vụ tập đoàn giáo dục Tây Trách.
Chu Sơn chẳng có gia thế gì đáng để khoa khoang, từ giáo viên phố thông thành chủ nhiệm giáo vụ, rồi tới Tinh Hồ làm phó hiệu trưởng, phí hoái mất mười năm, không phải là không muốn đẩy Lâm Minh Đạt đi, có điều Lâm Minh Đạt uy vọng trong ngành giáo dục rất cao, cần mẫn có tài, có khí độ trưởng giả làm người ta khâm phục, rất nhiều giáo viên không chê bai chế độ giáo dục của Trung học Tinh Hồ cũng là do sức hút cá nhân của ông.
Chuyện tập đoàn giáo dục Tây Trạch, Chu Sơn không biết Lâm Tuyền vì vòng qua cha mình nên mới để ông ta tiếp nhận, còn cho rằng có cơ hội đẩy Lâm Minh Đạt đi, tất nhiên không bỏ lỡ, cuối cùng phát hiện người có tiếng nói quyết định nhất ở Tập đoàn giáo dục Tây Trạch lại là con của Lâm Minh Đạt, làm Chu Sơn sợ tới nhũn chân ra, rồi lại không ngờ chuyện lo lắng lại không xảy ra, ngược lại còn lắc mình một cái thành phó tổng giám đốc thường vụ, một ngày cảm xúc lên xuống như thế làm người ta không tiêu hóa được, song phải thừa nhận khí độ của cha con họ Lâm làm người ta cảm phục.
Tiếp nhận Trung học Tinh Hồ, chuyện đầu tiên phải làm là đổi tên, tiến hành tuyên truyền để Trung học Tây Trạch đi vào lòng người dân thành phố, rồi tới các nơi mời gọi giáo viên ưu tú, khuyên một bộ phận học sinh chuyển trường, tăng cường kiến thiết đội ngũ giáo viên, xây dựng trường học mới, thậm chí còn liên hệ với phụ huynh các học sinh ưu tú, mong con cái họ báo danh vào học, nhưng muốn tất cả triệt để cải biến, còn phải đợi một năm nữa.
Cty đầu tư Nam Cảng chấp hành mô hình giải tỏa quy mô lớn Lâm Tuyền khơi lên, vì giảm bớt thời gian, đều dùng thủ đoạn bán hành chính hoàn thành, san lấp mặt bằng cũng không cần chủ đầu tư phải lo, như thế chu kỳ thu hồi vốn giảm đi được một nửa, chỉ cần có đủ tiền, một năm sau là có thể bán nhà lấy lại vốn, một năm rưỡi là hoàn thành hạng mục.
Quan trọng nhất là có thu hút được đủ người vào Tân thành Nam Cảng ở hay không.
Trong quy hoạch tân thành có thể dung nạp 250.000 - 300.000 người.
Sáu tòa nhà của Tinh Hồ Uyển đã tiêu thụ hết, Hoa viên Hào Thành cũng dung nạp lượng lớn hộ giải tỏa, từ tháng 10 năm ngoái tới nay đã bán được 70% số nhà, bắt đầu vào chuẩn bị công trình kỳ hai, khai phát 200 mẫu đất, quy mô 2000 hộ.
Lạc Ích Đồng sau khi xem xét tình hình ở Tân thành Nam Cảng cùng bản kế hoạch chi tiết mà Lâm Tuyền dày công chuẩn bị riêng cho mình, liền quyết định đầu tư vào hạng mục Trung tâm thương mại Nam Cảng, mua 150 mẫu đất ở khu trung tâm tân thành Nam Cảng, xây một kiến trúc quy mô lớn cao sáu tầng, diện tích đạt tới 30.000 mét vuông.
Quy mô đầu tư tiền kỳ ở Tân thành Nam Cảng đã đạt tới 1 tỷ, tổng quy mô đầu tư lên tới 2 tỷ.
Thật khó tưởng tượng một năm trước chỉ là bàn binh trên giấy, nay một tân thành thị đã mờ mờ hiện ra trước mắt mọi người.
Kiến trúc sư thành phố đó vẫn trong quá trình hồi phục gian nan ở bệnh viện.
…..
Phương Nam hiện giờ coi như sống luôn ở bệnh viện cùng Lâm Tuyền rồi, Tiểu Tư Vũ tất nhiên không thiếu người chăm sóc, ở nhà cô còn có mẹ, ngoài ra Trần Tú cũng rất thích đứa cháu này.
Buổi sáng Phương Nam giúp Lâm Tuyền ăn sáng xong liền tới công ty, lấy tài liệu cần thiết về phòng bệnh trước bữa trưa, ngày hôm đó cô theo thường lệ lấy tài liệu về bệnh viện, khi đi qua đại sảnh nghe có người hỏi y tá phòng của Lâm Tuyền, quay sang thấy hai nam một nữ, liền đi tới hỏi:
- Mọi người hỏi Lâm Tuyền, học đại học Đông Hải?
Ba người kia quay lại, không ngờ là đám Trần Lập, Trương Đào, Điền Lệ kéo tới Tĩnh Hải thăm y, trong khi hai tên con trai đang trố mắt nhìn Phương Nam thì Điền Lệ trả lời:
- Đúng rồi, bọn em là bạn học ở trường đại học, vào thăm anh ấy.
- Vậy mọi người đi theo tôi.
Phương Nam nhoẻn miệng cười nói:
Bốn người tới phòng Lâm Tuyền, Phương Nam gõ cửa:
- Tiểu Ba, cậu có bạn tới thăm này.
- Đừng, đứng lại hết đi, Phương Nam, một mình chị vào đây.
Giọng Lâm Tuyền ở bên trong rất gấp:
Đám Trương Đào ngạc nhiên, bọn họ vốn tưởng Phương Nam giống họ tới thăm Lâm Tuyền thôi, nhưng nghe Lâm Tuyền nói thế thì biết ngay không phải rồi, không biết thiếu phụ quyến rũ này có quan hệ gì với y.
Phương Nam mở cửa lách mình vào rồi đóng cửa lại, thấy Lâm Tuyền nằm ngã dưới đất, ném vội cặp tài liệu sang một bên, đi tới đỡ y gồi lên xe lăn:
- Có sao không?
Lâm Tuyền lắc đầu, đau đớn nói:
- Không sao, chỉ tại cái chân vô dụng này.
- Chuyện này không gấp được, bác sĩ nói phải mất vài tháng nữa mà.
- Em biết, em chỉ thử chút thôi.
Biết Lâm Tuyền rất kiêu hãnh, không muốn để người khác trông thấy bộ dạng thảm hại của mình, Phương Nam đặt y ngồi ngay ngắn trên ghế, sửa sang lại y phục cho y mới mở cửa cho đám Trương Đào vào.
Trương Đào nhìn thấy Phương Nam ở bên chăm sóc Lâm Tuyền, không kìm được thốt lên:
- Lão Đại, anh bị Trần Vũ đá một cái lại tìm được ngay một đại mỹ nữ.
Lâm Tuyền bị lời của y như gai nhọn đâm vào tim, nhưng mặt không thể hiện ra chút nào, nói chuyện với bọn họ rất lâu, Trần Lập đã thi đỗ nghiên cứu sinh, Trương Đào theo Điền Lệ tới Tĩnh Hải làm việc, làm người ta ngạc nhiên nhưng rất hợp lý, cả hai đều làm việc cho Tập đoàn Lệ Cảnh.
Còn nữa hiệu giặt do bọn họ sáng lập đã bị trường học nhổ bậ rễ rồi, mạng lưới hiệu giặt tốn mất hai năm gây dựng đều thuộc về sở hữu của trường học, Trương Đào cực kỳ bất bình, song Lâm Tuyền lại cười nói:
- Khi các cậu khuếch trương dùng ưu thế được trường học hỗ trợ, chuyện này tất yếu sẽ xảy ra khi các cậu không có đủ thực lực và bối cảnh, huống hồ các cậu còn dùng danh nghĩa của quỹ khuyến học. Hai năm qua các cậu cũng kiếm được đâu phải ít.
Trần Lập mặt mày đau khổ:
- Bao nhiêu tiền kiếm được đều ném vào chín cửa hiệu bên phía khu trường mới rồi, bọn em đâu ngờ trường học đểu cáng như thế? Tháng tư, đoàn ủy đột nhiên muốn tiếp nhận, ngay cả chuyển dời một phần cũng không được, chín cửa hiệu, riêng trang thiết bị đã tốn hơn 1.6 triệu rồi.
- Các cậu nên tìm người tương quan, chỉ cần người có tiếng nói, kiếm lấy mấy trăm nghìn bồi thương không thành vấn đề.
Trần Lập gật đầu:
- Bọn em đang giao thiệp, lần này Trương Đào đi phỏng vấn, em cũng đi thử xem sao, anh bao giờ mới đi lại được?
- Bằng tốt nghiệp nếu tới tháng 7 mới phát thì tôi miễn cưỡng có thể đi được không cần ai đỡ.
Điền Lệ lo âu:
- Mất nhiều thời gian như vậy sao?
- Nhặt được cái mạng này đã là tốt lắm rồi, khi đó nhắm mắt lại tôi còn nói lời tạm biệt thế giới rồi cơ.
Mọi người nhớ lại tình cảnh của Lâm Tuyền lúc đó, phải nói y còn sống được đúng là kỳ tích rồi.
Trần Lập nhún vai:
- Em thì thế nào cũng được, dù sao còn cùng anh học tiếp hai năm nữa, Trương Đào chuẩn bị tới Tĩnh Hải ở rể, học xong em cũng tới Tĩnh Hải luôn, có Lão Đại tư vấn, em chẳng lo không kiếm được cái ăn.
Lâm Tuyền ngần ngừ:
- Tôi không định học nghiên cứu sinh nữa, các cậu không tới, mấy ngày nữa tôi cũng sẽ về trường làm thủ tục tốt nghiệp, chỉ tiếc rằng ảnh tốt nghiệp không có tôi thôi.
- Cái gì?
Trần Lập, Trương Đào, Điền Lệ cùng thốt lên:
- Vì sao anh không học nữa, anh có biết toàn quốc có bao nhiêu người thèm khát hạn ngạch của anh không, không tới 10.000 cũng phải tới 8000 đấy.
- Tôi khác với mọi người, năm nay tôi đã 24, Trần Lập có thể ở lại trường hai ba năm nữa, còn tôi phải vào xã hội thôi.
Lâm Tuyền đi học muộn một năm, lại phải học lại một năm, cho nên là người lớn tuổi nhất trong phòng bọn họ, có điều cái cớ này của y cũng quá miễn cưỡng, được học nghiên cứu sinh ở học viện ngoại thương, cho dù 40 tuổi, người ta cũng chen nhau vỡ đầu.