Thủ Tịch Ngự Y

Chương 172-3: Điêu dân




Tăng Nghị mệt đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích:

- Không đề cập đến bọn họ nữa.

Qua hơn mười phút nữa, Long Mỹ Tâm rốt cuộc đã lên đến nơi. Nhìn thấy Tăng Nghị nằm trên mặt đất, cô cùng tìm một tảng đá đặt mông ngồi xuống nói:

- Mệt quá, mệt quá! Sao không khiêng người xuống núi đi.

Tăng Nghị từ trên mặt đất ngồi dậy nói:

- Cô cũng không phải thầy thuốc, cô gấp cái gì?

- Tôi chỉ là muốn nhìn anh trị bệnh cứu người như thế nào thôi.

Long Mỹ Tâm duỗi tay ra:

- Cho tôi mượn cái bình nước, tôi khát muốn chết rồi.

Tăng Nghị đứng dậy, chậm rãi đi qua nói:

- Cô đã tới chậm rồi, tôi trị xong rồi.

Đang nói thì người dẫn đường nằm trên cáng liền tỉnh lại nói:

- Cảm ơn, cám ơn Trưởng phòng Tăng.

Tăng Nghị đi qua nhìn vết thương một chút rồi nói:

- Tốt rồi, không có gì đáng ngại. Tôi vừa rồi nói cách dùng thuốc, anh đều nghe thấy chứ?

Người dẫn đường gật đầu:

- Nghe thấy rồi, một viên uống, một viên thoa ngoài vết thương.

Anh ta vừa rồi là bán hôn mê, nhưng vẫn còn một chút ý thức.

Long Mỹ Tâm cảm thấy chẳng có thú vị nói:

- Như vậy thì tốt rồi. Thật chẳng vui gì cả, tôi cái gì cũng đều không thấy được.

- Trên núi này có rắn, nếu không thì cô lên núi cho rắn cắn một cái đi.

Tăng Nghị tức giận nói:

- Tuy nhiên tôi nhắc nhở cô một chút. Thuốc chữa rắn cắn tôi sử dụng hết rồi. Nếu thực bị rắn cắn thì chỉ có thể sử dụng miệng hút ra thôi.

Nói xong, hắn bắt chước ánh mắt không có hảo ý của Long Mỹ Tâm, nhìn từ trên xuống dưới.

Long Mỹ Tâm liền hướng Tăng Nghị duỗi duỗi đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu tử này chính là muốn lợi dụng mình hả? Anh muốn dùng miệng hút máu độc thì bản cô nương cũng chưa chắc đồng ý.

Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi xuống núi. Người bị rắn cắn thoạt nhìn đã không còn việc gì, đã có thể tự mình xuống núi. Nhà của anh ta ở thôn dưới chân núi, vừa nói lời cảm ơn, vừa kéo Tăng Nghị và người của đội công trình về nhà ăn cơm.

- Cơm không ăn nổi nữa.

Tăng Nghị mệt đến mức không còn tâm tư ăn cơm:

- Để lần sau đi.

Khi tới chân núi, liền gặp được Bành Tiểu Sơn. Ông ta bước vài bước lên nói:

- Trưởng phòng Tăng, một người bị cắn không còn việc gì nữa chứ?

Tăng Nghị chỉ người dẫn đường phía đằng sau nói:

- Anh tự mình xem đi.

Bành Tiểu Sơn vừa thấy thì liền mừng rỡ nói:

- Tôi biết rồi. Chỉ cần Trưởng phòng Tăng ra tay, không có bệnh gì là không chữa được.

- Những lời này không cần nói nữa.

Tăng Nghị khoát tay nói:

- Anh khẩn trương phái người lên núi, giải thích với những du khách đang còn lưu lại trên này nhanh chóng rời núi. Ngoài ra, bắt đầu ngăn cấm không cho người ta lên núi.

- Vâng, vâng.

Bành Tiểu Sơn xoa tay. Hôm nay thật may mắn khi có Trưởng phòng Tăng đến đây:

- Tôi lập tức cho người làm ngay.

- Ngoài ra, anh hãy mua một ít thuốc trị rắn cắn về. Thuốc này rất hữu hiệu trong việc đối phó với những vết thương do độc trùng cắn. Một phần để lại cho khu du lịch xài, một phần chia cho các đội công trình trên núi. Trên núi các loại độc trùng rất nhiều, mọi người khi làm việc cũng cần phải cẩn thận. Có thuốc trên người thì không lo rước họa.

Bành Tiểu Sơn vội vàng gật đầu không ngừng:

- Vẫn là Trưởng phòng Tăng suy xét chu toàn. Tôi hiện tại bảo người đến bệnh viện mua thuốc.

Hai người của đội công trình cũng rất cảm động. Trước kia mặc kệ là làm việc ở đâu, ông chủ của công trình bọn họ cũng sẽ không nghĩ được như vậy, lại càng đừng nói đến lãnh đạo.

Tăng Nghị cũng không ở lại khu du lịch quá lâu. Hắn mang theo cái hòm y của mình đi đến chiếc xe:

- Các người cứ quay trở lại làm việc. Tôi về huyện trước. Chuyện hôm nay tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chứng tỏ công tác của chúng ta vẫn chưa được thấu đáo. Sau khi tôi trở về sẽ đem chuyện này phản ánh với lãnh đạo một chút, bảo mọi người đề cao cảnh giác.

- Toàn bộ cảnh khu của huyện đều hẳn phải đề cao coi trọng. Đây cũng không phải là chuyện đùa.

Bành Tiểu Sơn đến bây giờ nghĩ lại mà sợ. Ông ta nói:

- Mạng người quan trọng. Tôi lát nữa cũng sẽ hướng lãnh đạo phòng báo cáo một chút.

Bành Tiểu Sơn nói lãnh đạo phòng chính là phòng Du lịch.

Tăng Nghị lên xe, trở Long Mỹ Tâm đến thẳng phòng Du lịch.

Phó trưởng phòng phòng Du lịch huyện Vương Húc Dân, trước đây đã từng tham gia đoàn thương mại sang Anh quốc với Tăng Nghị, là người quen cũ. Khi nhìn thấy Tăng Nghị liền từ sau bàn làm việc bước ra, vươn tay nói:

- Trưởng phòng Tăng, chuyện phát sinh ở cảnh khu Kính Sơn tôi đã biết. Chuyện này đã cảnh báo chúng tôi. Muốn làm du lịch thì huyện Nam Vân vẫn còn là người mới. Trong công tác vẫn còn nhiều điểm chưa được suy xét chu toàn. Điều này còn cần chúng ta phải làm công tác vững chắc hơn nữa.

- Ở huyện đang có ba hạng mục du lịch đang được xây dựng. Tôi chính là lo lắng về chuyện này.

Tăng Nghị vươn tay, bắt chặt tay Vương Húc Dân.

Vương Húc Dân hiểu được sự lo lắng của Tăng Nghị. Nếu đổi là người khác thì Vương Húc Dân khẳng định sẽ nói rằng người đó tay quá dài. Đây là chuyện do phòng Du lịch quản lý. Nhưng nếu là Tăng Nghị thì Vương Húc Dân tuyệt đối không nghi ngờ động cơ của Tăng Nghị. Ở huyện từ trên xuống dưới nhiều cơ quan như vậy, nhiều lãnh đạo như vậy, nhưng muốn nói đến một lòng vì công, còn không ai so sánh được với Tăng Nghị. Hắn cũng không có bất luận một tư tâm nào.

- Trưởng phòng Tăng, mau mời ngồi.

Vương Húc Dân chỉ cái sofa nói:

- Việc này liên quan đến đại cục thu hút đầu tư du lịch của huyện chúng ta, phải được cả hai bên đồng tâm hiệp lực thì mới có thể làm tốt công việc. Trưởng phòng Tăng đến đây, chúng tôi cũng muốn cùng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Vương Húc Dân trong điện thoại đã nghe Bành Tiểu Sơn báo cáo, cũng là một thân mồ hôi lạnh. Trước kia ở huyện chẳng có một hạng mục du lịch nào. Phòng Du lịch đối với phương diện này cũng thiếu kinh nghiệm. Nhưng Vương Húc Dân cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện liên quan đến mạng người như vậy. Đối với tình hình du lịch huyện Nam Vân trước mắt mà nói thì đây không phải là chuyện tốt.

Hai người ngồi một chỗ, thương lượng cả nửa ngày, định ra mấy phương pháp thi thố tạm thời. Sau đó liền phân biệt mà hành động. Phòng Du lịch phụ trách thi hành về an toàn. Phòng Xúc tiến đầu tư phụ trách liên hệ với nhà đầu tư. Hai bút cùng vẽ, khiến hai bên đều đề cao coi trọng vấn đề này. Càng phải phát động mọi người hợp sức, tiêu trừ hết thảy mọi tai họa ngầm.

Hai người sau khi chứng thực xuống thì lại tiếp tục chạy tới UBND huyện. Còn có mấy hạng mục đang cần huyện ủng hộ. Ví dụ như tình hình gia tăng du khách năm nay tăng đột biến, nếu muốn tiêu hóa hết số lượng du khách này thì phải được huyện ủng hộ, cấp ra một số chính sách. Nếu không thì sẽ trở tay không kịp.

Từ UBND Huyện đi ra thì đã là năm giờ chiều. Vương Húc Dân nói:

- Trưởng phòng Tăng, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Tôi mời khách.

Tăng Nghị khách khí nói:

- Hôm nay sợ là không được. Tôi đang có khách.

Tăng Nghị còn phải trở về khu điều dưỡng. Buổi tối còn phải cho Địch Hạo Huy uống một liều thuốc mạnh nữa.

- Vậy thì lần sau đi!

Vương Húc Dân đành phải thôi.

Lúc này, Long Mỹ Tâm hai tay chắp sau đít, từ bên ngoài chậm rãi đi tới nói:

- Hôm nay thật sự là thất sách. Không nên đến coi công tác của anh. Một chút ý tứ cũng đều không có.

- Được rồi, đi thôi, trở về Trường Ninh Sơn.

Tăng Nghị cười mở cửa xe nói:

- Long đại tiểu thư, mời lên xe.

Long Mỹ Tâm lên xe, lấy ra một túi ni long, bên trong đều là trái cây đặc sản của miền núi Nam Vân.

Tăng Nghị liền cười nói:

- Bành Tiểu Sơn này thật sự là keo kiệt. Vừa rồi lúc ra về, ông ta đâu có nói cho tôi một ít nào đâu.

Long Mỹ Tâm oán hận nhìn Tăng Nghị:

- Đừng nói người khác, nói đến anh đi. Nếu đổi là anh cũng chưa chắc anh đã cho tôi.

- Tôi sai rồi!

Tăng Nghị giơ tay đầu hàng:

- Khi nào quay về, tôi sẽ mua cho cô.

Nói xong, hắn liền khởi động xe.

- Tôi biết rồi, tiểu tử anh trong lòng vẫn mong tôi trở về.

Long Mỹ Tâm nói.

- Cô cũng thật khó hầu hạ.

Tăng Nghị bất đắc dĩ cười:

- Được rồi, về sau cô cứ ở lại Nam Vân đi, tôi mỗi ngày đều mua cho cô ăn.

Long Mỹ Tâm cười khanh khách, có vẻ vô cùng khoái chí. Tuy nhiên lại nói:

- Thôi đi, tôi còn biết suy nghĩ, tránh cho mọi việc bị phá hư.

Tăng Nghị liền nói:

- Phá hư tôi thì có chuyện gì tốt?

- Lái xe của anh đi!

Long Mỹ Tâm tức giận nói một câu.

Buổi tối, Địch lão sau khi ăn cơm xong, liền hỏi Long Mỹ Tâm:

- Ban ngày cháu đi đâu vậy? Cả ngày chẳng thấy cháu đâu.

Long Mỹ Tâm bất mãn nói:

- Cháu hiện tại đã lớn rồi, không phải là con bé điên như trước kia. Ông phải tôn trọng cháu.

Địch lão cười ha hả:

- Được, được. Thế cháu bận gì vậy?

- Cháu đi thăm nhà máy Tướng Quân Trà của mình, đi thăm phòng Xúc tiến đầu tư của Tăng Nghị. Ngoài ra, ở Kính Sơn còn gặp phải hai người bị rắn cắn. Tăng Nghị đã cứu sống được một.

Long Mỹ Tâm nói, xong đứng dậy đi pha cho Địch lão một tách trà.

Địch lão có chút kinh ngạc hỏi:

- Thế còn người kia đâu?

- Một người còn lại là người nước ngoài. Anh ta không muốn dùng thuốc đông y, chỉ muốn dùng huyết thanh kháng nọc rắn. Được người của cảnh khu đưa đến bệnh viện rồi. Tình huống sau này như thế nào cháu cũng không biết.

Địch lão hơi gật đầu, hóa ra là như vậy. Long Mỹ Tâm cô bé kia nói chuyện chỉ có một nửa, khiến mình còn tưởng rằng Tăng Nghị chỉ cứu sống được một người, còn một người không cứu sống được. Với y thuật của Tăng Nghị, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy mới đúng. Địch lão liền nhớ lại lời nói của Tăng Nghị ở Tướng Quân Lĩnh. Thầy thuốc là từ trong tay Diêm Vương cướp lại người. Có đôi khi thầy thuốc sẽ không tiếc đắc tội với Diêm Vương gia.