Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1408




“Cứ cho là không bước được vào đây, thì cũng có thể nuôi con ở bên ngoài.”

Cô ta đã cho người âm thầm nghe ngóng, Kiều An đang ở trong biệt thự mà Lục Lãnh Phong sắp xếp, đi xe của Lục Lãnh Phong, tiêu tiền của Lục Lãnh Phong.

Lục Lãnh Phong còn cẩn thận dặn dò trợ lý chăm sóc cho cô ta.

Hy Nguyệt buông lỏng hai tay:

“Trời sắp mưa rồi, mẹ muốn gả cho người ta, người đàn ông đã cố tình phạm lỗi thì muốn cản cũng cản không nổi. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi.”

Tư Mã Ngọc Như càng ngày càng cảm thấy những lời nói này mang tính tiêu cực.

Rõ ràng là Hy Nguyệt không tin tưởng Lục Lãnh Phong, quan hệ của bọn họ thực chất không hề tốt đẹp như người ngoài nhìn thấy.

Đôi môi cô ta cong lên, nở ra một cụ cười xảo quyệt.

Trong nháy mắt, Hy Nguyệt nức nở khóc, với tính cách mạnh mẽ của cô, sớm muộn sẽ lại đòi ly hôn chuyển đi hoặc là về nhà mẹ đẻ. Nhân cơ hội đó, cô ta có thể đường hoàng bước vào tiếp quản nhà họ Lục rồi.

Thứ sáu là ngày lễ Phật, bà cụ Lục đưa phụ nữ trong nhà đến chùa cầu may.

Sau khi lễ Phật xong, mọi người cùng nhau ngồi dưới đình nghỉ ngơi.

Cách đó không xa, một cô gái ôm một đứa trẻ sơ sinh bước đến gần chỗ họ.

Hy Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra đó là Kiều An.

Trực giác mách bảo cô người phụ nữ này không hề tốt đẹp gì, cô liền đứng dậy định gọi vệ sĩ đến chặn Kiều An lại. Nhưng Từ Mã Ngọc Như lại sải bước đi về phía trước, chặn trước mặt của cô:

“Phương Hiền, cô là nhà thiết kế trang sức, cô giúp tôi xem xem chuỗi ngọc Phật sáp ong này như thế nào?”

Rõ ràng là cô ta cố ý, cô ta muốn ngăn Hy Nguyệt lại, không cho cô ngăn cản Kiều An.

Kiều An có thể đến được đây chắc chắn đều do cô ta sắp xếp.

Cô ta biết rằng hôm nay bà cụ đến đây lễ Phật nên đã ngầm báo cho Kiều An, để cô ta nắm bắt cơ hội này, có thể đưa con riêng của mình về nhận lại người thân.

Hy Nguyệt không biết cô ta có tính toán gì, vẫy vẫy tay:

“Mẹ nhỏ, chút xíu tôi sẽ xem giúp mẹ.” Cô vừa nói xong thì Kiều An đã nhanh chân chạy đến trước đình.

Vệ sĩ chặn cô ta không cho tiến vào, cô ta cũng không có cách nào để vào nên gọi lớn:

“Có phải bà cụ Lục không, tôi có chuyện muốn gặp bà.”

“Cô là ai? Tại sao quen biết bà cụ nhà chúng tôi? Tư Mã Ngọc Như giả vờ không biết cô ta, khách sáo lên tiếng hỏi.

“Tôi tên là Kiều An, là bạn của… Là bạn của Lãnh Phong, tôi có chuyện vô cùng quan trọng, hôm nay nhất định phải nói cho bà cụ biết.” Kiều An trả lời.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt của Hy Nguyệt, ban đầu cô định cho vệ sĩ đuổi Kiều An đi nhưng cô lại thay đổi ý định.

Người phụ nữ này đã muốn thọc gậy bánh xe thì có muốn cản cũng cản không được. Cô ta đã vắt nát óc, nghĩ trăm phương ngàn kế để “bí mật” này bị bại lộ, một khi chưa đạt được mục đích chắc chắn cô ta sẽ không dừng lại.

Không bằng cho cô ta một cơ hội, để cho cô ta nói hết ra, không còn gì luyến tiếc.

Đôi mắt lờ mờ của bà cụ Lục nhìn cô ta, quay sang vẫy tay bảo vệ sĩ cho cô ta vào.

“Cô có chuyện gì thế?”

Kiều An vỗ vỗ vào người đứa trẻ đang ngủ say trong lòng mình: