Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1409




Chương 1409

“Bà cụ, đây là con của tôi, bà nhìn xem có đáng yêu không?”

Bà cụ Lục nheo mắt lại nhìn, mỉm cười nói với cô ta:

“Cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo làm như vậy đâu.”

Kiều An gật đầu, sắc mặt lộ rõ vẻ u buồn:

“Nó còn có một người anh sinh đôi nữa nhưng đã bị bố nó đưa đi mất rồi. Bố chúng cũng đặt cho chúng những cái tên rất hay, một đứa là Lục Tâm An, một đứa là Lục Tâm Bình. Hai cái tên này đặt cạnh nhau nghĩa là bình an luôn nằm trọn trong tầm tay. Tôi biết là anh ấy cũng rất yêu chúng, nhưng mà bởi vì gia đình sắp xếp mà phải kết hôn, sinh con, chỉ có thể để tôi và các con sống ở một căn hộ bên ngoài.”

Bà cụ Lục vô cùng chấn động, kinh ngạc đến đỉnh điểm nhưng sắc mặt thì vẫn nhàn nhạt ổn định như ban đầu.

Bà cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên chiếc bàn đá lên, uống một ngụm trà mới chầm chậm mở miệng:

“Vì vậy cô đến đây là có ý gì?”

Khóe mắt của Kiều An lập tức đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má:

“Bà cụ, chúng cũng là cháu của bà mà, tôi cũng chỉ muốn chúng có thể nhận tổ quy tông mà thôi. Sau này sẽ không phải trốn chạy nữa, bị người ta nghĩ là con của người khác.”

Hy Nguyệt chậm rãi uống từng ngụm nước hoa quả trong bình, sắc mặt bình tĩnh trầm lặng, dường như không hề bị những lời nói của Kiều An ảnh hưởng tới.

Tư Mã Ngọc Như lại hết lần này đến lần khác nhìn trộm cô, cô càng im lặng cô ta lại càng cảm thấy cô vô cùng quan tâm.

“Ý của cô là bố của đứa trẻ này là Lục Lãnh Phong phải không?”

Kiều An không hề đáp lời, cô ta dường như ngầm thừa nhận điều này.

Tư Mã Ngọc Như che miệng lại, cố ý làm ra vẻ vô cùng ngạc nhiên:

“Cô đừng có ăn nói linh tinh, Lục Lãnh Phong không thể làm ra chuyện như thế này được, cậu ấy và Hy Nguyệt tình cảm mặn nồng, vô cùng thương yêu nhau, làm sao có thể làm ra chuyện phản bội Hy Nguyệt chứ?”

Nước mắt Kiều An lăn dài, dáng vẻ vô cùng đáng thương:

“Tôi và Lãnh Phong quen nhau từ rất lâu rồi, tôi là bạn gái đầu tiên của anh ấy, anh ấy rất yêu tôi. Trước khi kết hôn, ngoài tôi ra anh ấy không còn người con gái nào khác. Mặc dù tôi biết là anh ấy không thể nào cưới tôi bởi vì anh ấy phải nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối, phải cưới người khác. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần ở với anh ấy, bất luận phải làm cái gì tôi cũng nguyện ý.”

Hy Nguyệt bỏ bình nước hoa quả trên tay xuống bàn, trên môi nở nụ cười đầy trào phúng:

“Nói đủ chưa? Than thở khóc lóc hay thật đấy.”

Cô ta coi cô không tồn tại hay sao?

Kiều An dùng ánh mắt hèn mọn nhìn cô:

“Cô Lục, tôi trước giờ chưa tranh giành với cô cái gì cả, tôi và Lục Lãnh Phong là thật lòng yêu nhau, cứ cho là không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau tôi cũng chấp nhận nhưng mà con của tôi không thể không có bố. Bởi vì lo rằng cô sẽ làm loạn mà Lãnh Phong không dám đến thăm con, còn phải để cho trợ lý giả làm bố của chúng. Con của chúng tôi từ khi sinh ra đến nay đều không được nhìn thấy bố nó, nó nhớ bố, bố nó cũng rất nhớ nó. Cô cũng là mẹ mà mà, cảm giác này cô có thể cảm nhận được có đúng không?”